Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Joohyun, em đừng cố chấp nữa"





Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau một khoảng thời gian dài. Tôi mệt mỏi vơ vội chiếc kính râm đang thả lủng lẳng trên cổ áo, tay kia cầm thêm chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng bước ra ngoài.




Lạ thật. Đúng là sân bay quốc tế thì có lúc nào là không có phóng viên đâu nhưng hôm nay lượng phóng viên ở đây đông đến kì lạ.





"Unnie, hôm nay có nhóm nào đi tour sao?"






Tôi khoác tay chị quản lý vừa làm thủ tục vừa hỏi khẽ.





"Không có. Mức độ phóng viên bâu kín thế này thì chắc Bruno Mars sắp sang đấy"






Tôi cúi đầu cười. Chị nói đúng, số lượng ống kính ở đây hôm nay hơn trăm là ít.





Cửa mở, chúng tôi thoải mái bước ra như mọi lần. Nhưng hôm nay có chút khác. Tôi cảm giác như mình là tâm điểm của mọi sự chú ý trong không gian rộng lớn này. Tiếng bước chân dồn dập, ánh đèn flash thi nhau nháy sáng cả một vùng. Tôi bắt đầu hoảng sợ, hai chân vô thức tăng dần tốc độ.





"Irene-ssi, tin đồn đó có phải sự thật?"






"Irene, SM phản ứng như thế nào về tin đồn lần này vậy?"





"Điều này ảnh hưởng gì đến hoạt động sau này của Red Velvet hay không?"






"Seulgi-ssi"






"Xin trả lời câu hỏi của chúng tôi Seulgi-ssi"







Tin đồn?






Về tôi sao?






Vậy thì sao lại hỏi cả em chứ?






Anh Jin Hyuk bất ngờ chạy vào từ phía cửa sân bay như mở đường để chúng tôi dễ dàng ra ngoài. Tôi vội vàng thoát khỏi đám đông di chuyển lên chiếc xe đã được chờ sẵn.






Không khí lúc này yên lặng hơn bao giờ hết, thực sự rất căng thẳng.






"Giờ về công ty nhé"





"Công ty? Theo lịch thì hôm nay trống mà, không phải sao Jin Hyuk?"






"Đúng là vậy, nhưng thầy Soo Man muốn họp khẩn cấp. Là chuyện của năm đứa đấy"






"Có chuyện gì ở Hàn Quốc sao?"






"Ừm. Rất lớn."






Tiếng cửa đóng mạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chúng tôi bối rối đứng dậy cúi chào. Bầu không khí lúc này kinh khủng đến nỗi tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình..






"Cheongdamdong, sông Hàn, Akihabara, tháp Tokyo, nắm tay, dạo phố, đeo dây chuyền"






"Kang Seulgi. Bae Joohyun. Các cháu còn đâu chưa đi, còn gì chưa làm nữa không?"







Tập hồ sơ dầy cộp bị ném xuống mặt bàn không chút lưỡng lự. Một sấp ảnh chồng chéo lên nhau ngổn ngang, nhưng đủ để tôi nhận thấy gương mặt mình trong từng tấm, từng tấm một.








Tôi đã lên mạng tìm kiếm trên đường đến đây nên tình hình hiện tại cũng đã nắm rõ, nhưng sự giận dữ này của thầy vẫn khiến tôi run sợ.







"Ta cần lời giải thích."







Từ từ kéo ghế ngồi xuống, thầy tựa lưng vào chiếc ghế xoay nhìn tôi đăm chiêu.






"Hai đứa đã thân với nhau từ khi còn là thực tập sinh, vì vậy cháu nghĩ một chút thân mật cũng không có gì quá nghiêm trọng. Quản lý bọn nhỏ không tốt là lỗi của tôi, thưa chủ tịch."






"Đừng có cố qua mặt ta"








Chống khuỷu tay lên mặt bàn, thầy vẫn chậm rãi kiên nhẫn.







""Red Velvet - niềm hi vọng mới của ngài sẽ kết thúc vỏn vẹn trong hai năm nếu điều này được công bố"... Các bạn nghĩ xem ai đã nói ra những lời này?"








"Thầy, nếu con nói sự thật, thầy sẽ tin con chứ?"







"Hoàn toàn."







"Con và chị Joohyun..."







"Chúng con chỉ là bạn."






"Giữa hai người con gái làm sao có thứ tình cảm ấy được, thưa thầy."








Tôi đã xen ngang vào lời em nói. Tôi biết em định nói gì, nhưng những lời đó chính là điều tôi sẽ không bao giờ để thầy nghe thấy.







-----






[FLASHBACK]







Hiện tại dưới tầng hầm tối tăm này còn có mình tôi và chị Sho Sho - một cuộc gặp gỡ không mong đợi.







"Em biết chuyện rồi đúng không?"







"Ừm"







"Joohyun em còn tỉnh táo không?"







"Ừm"







"Em biết thầy Soo Man mà đúng không?"








"Một người lí trí cao hơn tình cảm, một người thực tế hơn bất kì ai"








"Đúng vậy. Em hiểu thầy đến thế, hẳn em đã biết thầy sẽ quyết định thế nào mà?"








"Ừm"








"Joohyun, giờ không phải lúc em như thế này. Chị cần em thật bình tĩnh, Hyun à"







Chị bám chặt lấy vai tôi, lay lay nó như giúp tôi quay trở về hiện thực.








Tôi bất lực buông lỏng đôi chân ngồi bệt xuống đất. Hôm nay trọng lực trái đất lớn quá, tôi không đứng vững trên đó được nữa rồi..










"Em yêu Seulgi không?"








"Hơn bất kì thứ gì khác"








"Em muốn thấy Seulgi hạnh phúc không Joohyun?"








"Đấy chính là ước nguyện của em, unnie"








"Vậy hơn ai hết, em biết rõ Seulgi nó hạnh phúc thế nào khi đứng trên sân khấu đúng không?"








Tôi khẽ gật đầu trong hai làn nước mắt lăn dài chảy dọc khuôn mặt..







"Hyun, nghe chị nói. Seulgi đã mất 7 năm để được ra mắt, 5 năm rèn luyện của em cũng không phải ngắn ngủi gì. Hai đứa không thể vì một tình cảm không chắc chắn mà vứt bỏ mọi thứ như thế được. Còn Seungwan, Sooyoung, Yerim thì sao đây? Em nghĩ rằng tụi nhỏ thực sự ổn như chúng nó nói sao Joohyun?"







"Em phải làm sao unnie... Khoảng thời gian không có Seulgi, em phải sống thế nào mới được hả chị.."








"Chị không nói các em phải chia tay. Chỉ là hãy dừng lại. Dừng lại rồi một lúc nào đó chúng ta lại bắt đầu... như ngày đầu tiên vậy. Không được sao?"









"Em không thích. Không có em, Seulgi cũng đâu thể hạnh phúc? Chị đừng lừa em nữa Sho Sho"









"Hyun à! Đừng cố chấp mãi thế! Em giờ đây là trưởng nhóm Red Velvet, không còn là Bae Joohyun đâu, Irene à!"









Bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, tôi mặc cho bản thân nức nở trên vai chị. Hôm nay tôi đã cho phép mình được một lần yếu đuối..









[END FLASHBACK]







----------







Tôi cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của em. Có chút gì đó hoang mang, đau đớn ở trong đó. Từng lời tôi nói ra là một mũi dao đâm sâu vào trái tim tôi, thì tôi cũng chắc, vết thương ấy còn sâu hơn gấp bội lần. Nhưng những gì tôi làm được chỉ là nói với em một lời xin lỗi...











"Con và Seulgi không hơn không kém chỉ là một người bạn. Tuyệt đối không có thứ tình cảm đó, thưa thầy."









----







Cuộc đời rất dài, xin làm đường thẳng song song để có thể luôn nhìn thấy nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro