Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nắm tay chị đi dọc trên cầu. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ đêm tại Paris tráng lệ. Hai người con gái nhỏ bé đi với nhau ở nơi lãng mạn này có lẽ chỉ có tôi với chị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào độ che phủ của cặp mũ lưỡi chai kia, với lại ở nơi này, cũng không nhiều fan cuồng như Hàn Quốc, vậy nên đang rất thoải mái hò hẹn cùng chị.





"Bao lâu rồi mới lại được đi ra ngoài cùng chị thế này nhỉ?"





"Giờ được đi rồi còn gì. Hơn nữa còn là Paris"





"Chị thích lắm sao?"





"Đương nhiên. Có người con gái nào lại không muốn đến đây cùng người mình yêu cơ chứ?"





"Vậy sao? Ngay cả khi... người đó cùng giới?"





"Ừ, nhưng chỉ là với em thôi"





"Em biết rồi. Em chỉ đùa thôi mà"





Mới nói có đôi ba câu mà mắt chị đã ngân ngấn nước. Chị khi là Irene trên sân khấu luôn kiềm chế để không bao giờ khóc, lúc ấy chị mạnh mẽ biết bao nhiêu thì giờ, khi quay về làm Bae Joohyun lại mong manh yếu đuối bấy nhiêu. Phải làm thế nào để không khiến chị tổn thương đây, Joohyun?





"Joohyun, chúng mình ra kia đứng nhé?"





"Ừm"





"Chị đã không biết tháp Effel về đêm lại đẹp thế này đấy"





Chị tựa tay vào thành cầu không ngừng cảm thán.





"Joohyun chị nhìn kìa! Em muốn có một ngày được cùng chị đi trên con thuyền đấy, rồi được cùng chị đến nhà thờ ở kia nữa."





"Chị biết không? Những điều em muốn làm cùng chị còn rất nhiều. Đến Hawaii này, cùng chị đi ngắm mặt trời từ lúc mọc đến lúc lặn, hẹn hò ngoài đường phố nữa, rồi sau này muốn cùng chị tổ chức đám cưới trên biển"





"Chị sẽ cùng em làm hết tất cả những điều em muốn mà. Chúng ta có thể cùng nhau làm từng chút, từng chút một từ giờ trở đi"





Đến rồi, khoảnh khắc tôi quyết định sẽ nói ra điều mà mình đã trăn trở lâu nay.. Tôi quay người sang, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt chị. Lúc này, tôi đặt niềm tin vào chị hơn bao giờ hết.





"Joohyun, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"





"23 tháng 10 năm 2009"





"Đúng vậy. Từ buổi sáng ngày hôm đó sau khi gặp chị, em đã luôn muốn được làm thân với chị"





"23 tháng 5 năm 2011, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, cũng là ngày đầu tiên em ôm chị vào lòng. Đấy là ngày em đã bắt gặp chị trên tầng thượng của toà nhà, chị lần đầu tiên ở bên em chính là khi chị phải rơi nước mắt"





"Em sao vậy Seulgi?"





"23 tháng 3 năm 2015, chị vẫn nhớ chứ?"





"Ngày em nói yêu chị"





"Đúng vậy. Đấy là ngày hạnh phúc nhất của em trong suốt hơn 10 năm trước đó. Từ ngày hôm ấy, em vẫn luôn có chị ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc em"





"Joohyun, tròn 1 năm qua em đã nhiều lần khiến chị buồn, lời hứa không bao giờ làm chị khóc em cũng không giữ được, khi chị cần em nhất thì em lại vô tâm không để ý, nhưng mà Joohyun.."





Tôi quỳ xuống trước mặt chị, rút từ trong túi áo hộp đựng sợi dây chuyền bằng bạc khắc tên hai đứa đưa lên.





"Chị vẫn muốn làm bạn gái của em chứ?"





"Kang Seulgi!! Sao em lại bày trò ở đây chứ?"





Chị khóc đến lấm lem khắp cả gò má hai hàng nước mắt, tay không ngừng đánh vào người tôi. Đây có phải dấu hiện của sự đồng ý không nhỉ?





"Joohyun, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Mình... yêu nhau chị nhé?"






"Em muốn chị bỏ Park Bo Gum để ngoại tình với em?"






"Không đúng. Là em muốn Park Bo Gum trả chị lại cho em mới phải"






Tôi nhìn thẳng vào chị. Tôi cũng không hiểu mình rút ở đâu ra dũng khí để nói ra những lời đó nữa. Nhưng tôi chỉ biết ngay lúc này, tôi cảm nhận được chị.. Cảm nhận được vị ngọt của chị đang tràn dần vào bên trong vị giác của tôi. Tôi ôm trọn lấy eo chị, đẩy người chị lên cao hơn, không ngừng mút lấy bờ môi chị.






Đêm nay, chúng tôi hôn nhau ở nơi đẹp nhất của tình yêu, hôn nhau ngay giữa lòng một thành phố, hôn nhau không một chút lo lắng dè chừng.. Và đêm nay, chị thật sự đã nằm trọn trong trái tim tôi. Từ nay, nó sẽ hướng về chị, không ngừng đập vì chị và chỉ là của chị..





Tôi nắm chặt tay chị hướng quay về khách sạn, bỏ lại sau lưng màn đêm tĩnh mịch mập mờ ánh đèn đường kì ảo. Chí ít ngay trong khoảnh khắc này, chúng tôi đã có nhau, chuyện tương lai, có lẽ cái gì cần đến thì sẽ đến, chỉ cần cả hai cùng nhau vượt qua.. có lẽ thế là quá đủ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro