Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay chúng tôi ra sân bay đến Paris. Chuyến lưu diễn lần này sẽ kết hợp cùng buổi chụp hình tạp chí nên chúng tôi có thời gian khá dư giả để nghỉ ngơi.



Tôi từ lâu đã nghe bảo Paris chính là thành phố của tình yêu nên thực sự muốn nhân dịp này được lượn lờ đây đó cùng chị. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch về việc tỏ tình chị trên chiếc cầu Pont Neuf, chiều về sẽ cùng chị đi thuyền qua dòng sông Seine, trao cho chị một nụ hôn và khắc tên hai đứa lên bức tường tình yêu. Tôi muốn được chính thức yêu chị!





"Thoải mái rồi chứ?"





"Ừm"





Tôi chùm tấm chăn đắp ngang qua cho chị. Chị khẽ cựa rồi kéo mép vải sang phía bên tôi ngỏ ý muốn cùng nhau chung một chăn, 4 kẽ tay lồng chặt, chị tin tưởng tựa đầu đặt gọn trên vai tôi. Tôi khẽ xoa đầu chị rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.




Chuyến đi dài khiến cả người tôi không khỏi ê ẩm. Tôi cựa mình nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Giờ này đang đúng tầm bình minh lên. Bình minh trên không thật đẹp! Khoảnh khắc tuyệt vời này tôi thực sự muốn được cùng chị trải qua.





"Hyun à"





Chị khẽ cựa mình, vài âm thanh rên rỉ kì lạ phát ra, quá mức đáng yêu. Tôi không kiềm được lòng mà cúi đầu xuống đặt nhanh một nụ hôn lên môi chị.





"Dậy thôi. Em có cái này muốn cho chị xem"





"Lát xuống rồi xem cũng được mà.."





"Cái này đặc biệt lắm. 2 phút nữa chị không xem là không còn đâu"






Tôi hiểu tính chị mà, ngoài tôi ra chắc chị chỉ yêu thêm những giấc ngủ thôi. Vậy nên tôi vẫn luôn ôn nhu với chị. Cuối cùng chị cũng nũng nịu mở hai hàng mi của mình.






"Tàn tàn ~"





"Cái gì vậy Seulgi?"





"Không đẹp sao? Em thực sự rất thích ngắm biển lúc bình minh, nhưng bình minh trên không như thế này là lần đầu đấy"





"Và em muốn ngắm nó cùng chị?"





"Ừm. Chị không thích?"





"Đâu có. Chị thích tất cả những gì em thích."





"Ây.. Câu này chị bắt trước em nè ~"





Chị rúc đầu vào ngực tôi cười khúc khích, điệu bộ y như một đứa trẻ.





"Sau này về Daegu, chị sẽ dẫn em đến một nơi"





"Nhà chị sao?"





"Ngốc~ Nhà chị thì đương nhiên rồi... Ý chị là một nơi đặc biệt mà em có thể ngắm bình minh đẹp nhất"





"Em biết rồi. Chỉ cần là chị dẫn, em đi đâu cũng được"





.....





Một khoảng lặng bất ngờ xen ngang vào câu chuyện của tôi với chị. Bàn tay chị dưới lớp chăn kia như siết chặt hơn, chị lại quay về trạng thái tựa đầu lên vai tôi..





"Từ giờ khi nhìn thấy bình minh, chị sẽ luôn nhớ về em, Seulgi"





"Sao vậy?"





"Chị sợ.."





"Thế giới này rất đáng sợ, nhưng chẳng phải bên cạnh chị có Ddeulgi siêu anh hùng đây rồi sao?"





Tôi nghiêng đầu khẽ nói nhỏ với chị. Những lời này ngoài chị ra, tuyệt đối không ai được phép nghe nó.





"Em sẽ bảo vệ chị.. Dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chị chính là thế giới của em, Joohyun"





"Chị biết rồi"





Chị nhắm mắt lại, gương mặt chị còn in rõ một nụ cười.




-----





Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Pháp nên cũng không mấy hi vọng lắm về việc có ai đó nhận ra chúng tôi ở sân bay. Nhưng không! Trước mặt tôi bây giờ là một khung cảnh hết sức hỗn độn. Cả một biển người phủ kín đến độ không thể tìm thấy một khoảng trống.



Tôi lo lắng cho chị. Dòng người cứ liên tục chen lấn theo con đường chúng tôi đi qua. Tôi vô thức choàng lấy vai chị, cố gắng tách đám đông để chị đi qua. Nhưng cũng vì thế mà các fans như trở nên điên cuồng hơn trước.



Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể an toàn ngồi trong xe. Tôi thả lưng tựa vào ghế, khẽ buông một tiếng thở có phần nặng nề. Không phải là tôi ghét cảm giác này, ngược lại tôi luôn biết ơn tình cảm của họ ấy chứ, tôi chỉ là thấy không mấy thoải mái khi có người xô đẩy chị như vậy.





"Em có sao không?"





"Ừm. Em ổn. Chị không bị thương chứ?"





"Đưa tay đây"





Lúc nãy có fan ném hộp quà về phía tôi, không may mà góc nhọn của nó đập vào da tay tôi khiến trầy xước đôi chút.





"Cho chừa cái tội thu hút con nhà người ta"






Chị vừa xoa thuốc cho tôi vừa lẩm nhẩm trách móc, thật hết sức đáng yêu.





"Chị giờ còn ghen với cả fans sao Joohyun?"





"Ai dám"





"Hì hì, nhìn chị kìa. Người ghen phải là em mới đúng chứ?"





"Thôi đi"





Chị đẩy tay tôi ra khỏi đùi chị. Tôi khẽ nhăn mày ý muốn trêu chị đôi chút.





"Ôiii"





"Chị xin lỗi.. Đau lắm không.."





"Đau chứ"





"Yah, Kang Seulgi! Em chán sống rồi hả?"





"Không có. Sống với chị sao chán được?"





"Đúng là em quá may mắn khi được ban cho một điệu cười ngốc nghếch và cái miệng dẻo mỏ kia"





"Thiếu rồi. Vì có cả chị nữa ~"





"Được rồi. Này, quà của em"





"Quà sao?"





"Ừm. Lúc nãy em đã quên không nhặt nó lên còn gì"





"Hyun à"





"Chị bị vướng đường nên nhặt hộ thôi, đừng có trưng bộ mặt ấy ra nữa"





"Chị đúng là thần hộ mệnh của em mà.."





.....







"Joohyun"







"Ừm"







"Hyunnie?"







"Hửm?"







"Chị ngủ chưa?"







"Ừ..m.. Chưa"







"Em yêu chị"







"Chị biết rồi"








.....









"Seulgi"







"Sao vậy?"







"Chị cũng yêu em"







------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro