Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vội vào toà nhà. Ngay lúc này đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chị - người con gái đang ở nhà một mình từ sáng đến giờ.



Chị đã ra viện hôm nay là ngày thứ tư. Từ ngày mai chị lại quay trở lại với mớ lịch trình đăng chất đầy như núi kia Từ khi ca phẫu thuật kết thúc đến giờ có những đêm chị cứ trở mình trằn trọc vì đau nhức, vậy mà cứ cắn răng không kêu lấy một lời. Thực sự đáng lo lắng.



Tôi đẩy nhẹ cửa phòng, khẽ đi vào để tránh phiền đến chị, trên tay là âu cháo vừa được chuẩn bị. Chị đang nằm co ro một góc giường, tấm chăn phủ chùm kín qua đầu.



Đặt vội bát cháo lên bàn rồi tiến lại gần chị. Người chị đang run lên. Tôi hoảng sợ. Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra?





"Se..u..l..gi.."





Trong tiềm thức xa xôi vô định của chị, chị gọi bật ra tên tôi. Có chút ngắt quãng, mang theo nỗi lo sợ. Tôi mở chăn nằm xuống cạnh chị, xoay người chị đối diện hoàn toàn với tôi




"Em ở đây"





Tôi ôm chị vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ khẽ cho chị.





"Ổn rồi"





Tôi không hỏi chị lí do. Con người ta khi ở một mình vốn sẽ sinh nhiều suy nghĩ phiền muội, và trong lòng tôi có thể hiểu rõ những mệt mỏi và e ngại của chị.  Một hơi ấm và vòng tay có lẽ là thứ chị cần hơn cả vào lúc này.





"Cháo. Chị ăn nhé?"





"Không cần đâu"





Chị khẽ cựa đầu trong lòng tôi, hơi thở ấm nóng của chị như phả khắp lồng ngực.





"Cũng được. Nhưng tiếc ghê... Bát cháo này em đã phải dậy từ sớm để mua nguyên liệu. Thậm chí còn cất công vác đến trường quay để được bác Kim dạy nấu. Rồi lại vất vả bọc để mang về cho ấm. Vậy mà giờ lại đành..."






"Chị biết rồi. Chị sẽ ăn.."






Chị suy cho cùng vẫn là thương tôi nhất. Thực ra tôi đâu có vất vả đến thế, mà dẫu có vất vả nhưng vì chị thì cũng đáng gì mà kể công. Căn bản là chị Sho Sho chiều nay có nhắn Joohyun chị cả ngày nay cứ ngủ lì trong phòng không chịu ăn uống gì nên tôi lại phải dùng đến cách này. Dù sao chị ăn là tốt rồi.






"AAAAA"






Tôi đưa muỗng cháo về phía chị, tôi muốn được tự tay đút cho chị ăn, hoặc... vì một lí do nào đó khó giải thích.






"Em làm gì vậy Seulgi?"






"Em đã rất khó chịu khi thấy Park Bo Gum làm vậy với chị.."






Tôi cúi mặt, giọng cũng nhỏ dần.






"Nhưng không sao. Em hiểu mà. Em là một Kang Seulgi rất hiểu chuyện nha"






...






"Ra đó là lí do vì sao em tránh mặt chị?"







Hul? Tôi giật mình. Quá nhiều thứ đã xảy ra khiến chuyện đó như biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí. Tôi biết chị đã vì mình mà đau khổ không ít, nhưng sâu đậm đến độ sau mọi chuyện nỗi đau ấy vẫn in trong lòng chị thì có lẽ nằm ngoài hoàn toàn suy nghĩ của tôi.







"Khoảng thời gian đó... em xin lỗi"






"Chị đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng chị biết em cũng thế. Vì vậy hãy nói cho chị khó khăn của em. Hãy để chị chia sẻ nó với em như cái cách em đã chia sẻ cùng chị. Chị sẽ ổn dù đó là điều gì đi chăng nữa.."






"Chị... chị tin em chứ?"







"Sẽ không tin ai ngoài em"






"Kang Seulgi em trước giờ chưa một lần hết yêu chị, chưa một lần không hướng về phía chị, chị tin chứ?"







"Ừm"







"Vậy, lí do là..."







"Chị Sho Sho và anh Jin Huyk... hai người bọn họ..."








Thoáng chút ngập ngừng, tôi dừng lại ngước lên nhìn chị. Gương mặt chị vẫn đanh một nét kiên định.






"Ừm"






"Cả hai người họ đều biết chuyện rồi"







...








"Vì thế mà em quyết định chia tay sao?"







"Em đâu có nói chia tay. Em đã hứa với họ rằng sẽ tập trung hoàn toàn cho 2 tháng comeback, trong thời gian đó sẽ tạm xa chị. Chỉ là tạm thôi.."








"Đáng lẽ em cần nói với chị những điều này, Seulgi.."






"Cái ngày em đột nhiên tránh xa vòng tay chị, cái ngày em không còn nhìn về phía chị nữa, chị đã lo rằng em đang có chuyện không ổn"






"Em xin lỗi, Joohyun"







"Cái ngày em vùng tay buông khỏi tay chị, cái ngày chị thức đến 2 giờ sáng chờ em về nhưng em lại đi thẳng về phòng ngủ, chị đã giận em"







"Rồi cái ngày nghe tin của mẹ, chị thật sự rất cần em, chị muốn được em ôm vào lòng để có thể oà lên khóc... thì đấy lại là khi chị nhận ra trên thế giới này chị vẫn chỉ có một mình... khoảnh khắc ấy... đau lắm, em biết không?"








"Hyun à.."








"Chị ơi, em xin lỗi. Em sai rồi, là em không tốt, em đã vô tâm không nghĩ đến chị.. Từ giờ sẽ không bao giờ em buông tay chị, sẽ không bao giờ để chị tổn thương thêm nữa đâu.. Xin chị đừng khóc mà..."








"Ngốc! Sao... chị... lại.. y.. êu.. một.. ng..ườ..i..ngốc..như..e..m...chứ..."







"Vì em yêu chị, Joohyun. Nếu chị không yêu em, em phải làm sao?"








Tôi tiến tới ôm lấy trọn hai bên gương mặt chị, nhẹ nâng lên và ấn môi mình vào cánh môi mềm của chị. Chị cũng nhẹ nhàng chủ động trả lời tôi. Tôi tiến sát lại, kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Cảm giác này... thực sự đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được.







Đêm nay, chúng tôi lại một lần nữa có nhau..


-----
Liệu còn ai thức tăng view? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro