Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một cơn tê buốt chạy dọc khắp cánh tay khiến tôi dần dần tỉnh. Tôi khẽ trở mình. Chị đang nằm trọn trong lòng tôi, cả gương mắt rúc sâu vào lồng ngực có phần nhỏ bé. Tôi nghiêng hẳn người ôm chặt lấy chị, vòng tay đã rộng hơn đôi chút, là do chị đã gầy đi quá nhiều.


Tôi nhắm chặt hai mắt lại, nhẹ hạ đầu xuống đặt gọn cằm trên tóc chị. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mới lại ngửi thấy mùi hương này, êm ái và thoáng dịu, rất hài hoà.. như chính con người chị.


Khẽ xiết chặt cánh tay đang choàng qua cơ thể nhỏ bé của chị, tôi lại thấy xót. Chị giấu tất cả chúng tôi về việc chị phải quỳ dưới chân lão chủ tịch kia để có thể được đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật ngày hôm qua. Phải mãi đến khi anh Jin Hyuk vì bị vặn hỏi quá nhiều mới nói cho chúng tôi biết. Joohyun chị đã chấp nhận việc chỉ được nghỉ vỏn vẹn 5 ngày, quá ít so với chỉ định của bác sĩ.



"Chị đúng thật là ngốc"



Tôi buông nhẹ một tiếng thở dài rồi lại rúc mặt sâu hơn vào mái tóc chị. Ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi mãi được yên bình bên chị như lúc này..



Nắng chói chiếu rọi khắp cả căn phòng. Tôi khẽ nheo nhẹ đôi mắt, tỉnh hẳn sau giấc ngủ thứ hai. Chị vẫn im lặng nằm gọn trong vòng tay tôi, hôm qua có lẽ đã rút quá nhiều sức khoẻ của chị.


Tôi nhẹ nhàng hạ đầu chị xuống, đặt thêm một chiếc gối khác bên cạnh chị rồi mới rời khỏi phòng.



"Seul à"



"Ồ"



Ba đứa nhỏ đã ngồi trước cửa phòng từ lúc nào. Yerim vẫn còn nằm gối đầu lên đùi chị Sho Sho lặng ngủ. Cũng phải, qua con bé có lịch đi show vào đêm muộn mà.



"Chị Joohyun thế nào rồi?"



"Vẫn đang ngủ. Mình định đi nấu ít cháo cho chị ý. Bác gái thế nào rồi?"



"Ổn rồi. Vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói cuộc phẫu thuật không có vấn đề gì.  Bác trai và Jooyeon đều đang ở đó"



"Mình sẽ qua thăm bác bây giờ. Mọi người vào với chị Joohyun đi. Nói với chị mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng khi chị dậy nhé"



Tôi buông đôi tay đang nắm lấy Joy và Wendy rồi nhanh chóng quay đi, hướng về phía phòng bếp của bệnh viện. Tôi định sẽ làm cháo bắp cải cho chị, tiện thể tôi sẽ làm luôn một phần cho bác gái, tôi nghĩ như vậy có lẽ thuận đạo lý hơn.




Xách hai chiếc cặp lồng còn đang nóng ấm trên tay, tôi tiến thẳng đến phòng bệnh của bác gái. Tôi vô tình gặp Jooyeon - em gái chị, bên ngoài.



"Chị Seulgi, em đang định sang bên chị Joohyun đây. Chị ấy sao rồi ạ?"



"Ừm. Chị ý có tỉnh lại một lần. Sáng nay lúc chị đi thì vẫn đang ngủ. Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng"



"Ầyyy Kang Seulgi, theo em thấy thì người đang lo lắng là chị mới phải đó"




Tôi cúi đầu ngượng ngùng. Chuyện tôi và chị, Jooyeon có hỏi tôi một lần, song tôi chối. Nhưng có lẽ con bé không dễ lừa như thế.




"Người chân thật như chị thực sự rất hợp với chị Joohyun"




Nói rồi con bé nhảy chân sáo ngang qua tôi. Tôi khẽ cúi đầu mỉm cười. Phải rồi. Tôi luôn tin tôi không phải ngẫu nhiên mà được gặp chị.



Nhẹ gạt cánh cửa im lìm trước mặt. Tôi cúi đầu chào bác trai rồi tiến lại chiếc bàn trắng trước mặt.




"Cháu có làm ít cháo cho bác gái. Thiết nghĩ bác có lẽ từ đêm qua cũng chưa ăn gì nên làm thêm một phần cho bác ạ. Dù không biết hương vị thế nào nhưng mong bác có thể ăn một cách ngon miệng ạ"




"Cảm ơn cháu, Seulgi"




Nói rồi bác khẽ kéo ghế đặt cạnh mình rồi ra hiệu ý như muốn tôi ngồi xuống.




"Joohyun nó là một đứa rất nhạy cảm. Nó luôn lầm lì và ít nói, vợ chồng ta thực sự rất khó để có thể biết được những suy nghĩ thực sâu trong lòng nó"




Giọng bác trầm đi như đang trôi về dòng hồi tưởng.

Tôi cũng không dám lên tiếng phá hỏng bầu không khí lúc này, chỉ khẽ mân mê cốc trà nóng trong tay.




"Khi đi học nó thường bị bạn bè bắt nạt, lấy mất cặp tóc, đồ dùng vì con bé quá xinh đẹp. Vậy mà Joohyun nó vẫn luôn im lặng. Hỏi xem lòng người làm cha như ta sao có thể không bị đè nặng cơ chứ.."




Giọng bác bỗng nghẹn lại.




"Đến khi nó trở thành thực tập sinh tại SM, ta thực sự bất ngờ.. nhưng cũng lại sợ hơn bao giờ hết. Sợ nó chịu tổn thương bởi những người không hiểu nó."




"Nhưng Seulgi cháu biết không. Khi nó ra mắt rồi, ta được thấy nó cười nhiều hơn. Thậm chí nó còn làm rất nhiều trò vui mà trước đây nó chưa từng làm cho ta xem. Vậy mà sao ta còn thấy đau lòng hơn trước. Và rồi ta chợt nhận ra ta chỉ muốn nó được sống như chính những gì là nó.."




"Seulgi này, bác luôn biết ơn vì cháu đã ở bên nó suốt 7 năm qua. Joohyun nó là đứa không có lấy một đứa bạn thân trong suốt quãng đời học sinh, nhưng vào cái giây phút cháu lo lắng mọi điều cho Joohyun ngày hôm qua, bác tin cháu sẽ mang đến cho nó một cuộc đời mới. Xin cháu hãy giữ vững tình bạn này với Joohyun. Hãy thay hai bác mà chăm sóc cho nó, được chứ?"




"Vâng ạ"




Lặng người.



Bạn



Một tiếng "bạn" vang lên như đánh mạnh vào tâm trí tôi. Tự nhiên tôi thấy lo sợ. Sợ không giữ được lời hứa bảo vệ tình yêu của chị. Sợ gia đình chị không chấp thuận tôi, sợ lại một lần nữa làm chị đau khổ.




"Bác trai. Cháu xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro