Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tối.




...




Sợ.




...




Tạch



Một tiếng động lạnh lẽo bất ngờ cất lên khiến tôi thoáng giật mình.



Ánh đèn tròn vụt sáng rọi thẳng vào mắt tôi.



Cả cơ thể bỗng trở nên cứng đờ, yên lặng đặt lưng trên tấm đệm trắng muốt.




"Bác sĩ"




Một dàn phụ mổ mặc đồ sát trùng, che kín mít xung quanh tôi quay chung về một hướng cúi chào.



"Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"



"Vâng"



Tiếng hô như vang khắp căn phòng.


Tôi từ từ nhìn rõ gương mặt vị bác sĩ đang cúi dần về phía tôi.



"Bae Joohyun ssi, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành ngay bây giờ. Cô sẵn sàng rồi chứ?"



"Hãy cứu mẹ tôi bằng mọi cách có thể. Tôi...nhờ cả vào ông, thưa bác sĩ"





Thuốc gây mê có lẽ bắt đầu phát huy tác dụng.


Hai bên mí tôi dần kéo nặng xuống, một giọt nước mắt chảy dài theo gò má. Trong những tiềm thức cuối cùng, tôi khẽ thấy cái gật đầu nhẹ của người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt rồi mới yên tâm chìm dần vào mê man.


Hi vọng rằng một giấc ngủ ngắn qua đi, khi tỉnh dậy mọi thứ ắt sẽ lại quay trở về vị trí mà nó vốn dĩ thuộc về..




----




Đèn báo trước cửa phòng đã chuyển đỏ.


Chị trong căn phòng ấy có sợ lắm không?


Có đau lắm không?


Có ai làm chị giật mình không?


Trong đấy có đèn sáng cho chị chứ?


Và liệu...chị có cần tôi bên cạnh lúc này không?


Tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật mà cả ruột gan như rút hết ra vì chị. Bác sĩ đã nói việc lấy tuỷ xương không quá phức tạp, phần trăm thực hiện hỏng có lẽ còn không đáng để kể, nhưng chị đang nằm trong đó, thậm chí còn chẳng được nhìn thấy chị, hỏi xem tôi yên tâm làm sao được chứ..


45 phút.


50 phút.


55 phút.


Không khí yên lặng vẫn bao trùm cả dọc hành lang rộng lớn, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng gót giày của bố chị, và tiếng nấc khẽ của đứa bé gái đang ngồi tựa vai tôi lúc này.


Xanh.


Màu đỏ đã tắt hẳn. Tôi nhanh chóng đứng bật dậy, cánh cửa dần dần mở rộng như chiếm trọn ánh nhìn của tôi.


Tôi đưa mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.



Đây rồi. Là chị.



Tiếng bánh xe trà xuống nền gạch tạo không khí thật đáng sợ.


Chị nằm đó với rất nhiều dây ống cắm xung quanh.



"Phẫu thuật lấy tuỷ đã diễn ra mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Hiện đội ngũ chuyên gia đang chuẩn bị tiến hành ghép tuỷ cho bà Bae. Mong gia đình an tâm."



"Về cô Bae Joohyun, dù không có bất trắc gì, xong sức khoẻ vốn không tốt nên hiện tại thể trạng rất yếu. Xin hãy chăm sóc tốt."



"Cảm ơn bác sĩ.. Ngàn lần cảm ơn bác sĩ.."



Tôi cúi gập người với lòng biết ơn chân thành.



Cảm ơn ông.. Vì đã mang chị an toàn về bên tôi..



"Con sẽ chăm sóc chị Joohyun. Mọi người hãy cứ yên tâm ở đây chờ bác gái nhé"



"Ơ.."



Yeri. Con bé có vẻ muốn đi theo nhưng đã nhanh chóng bị Wendy ôm vai lại.



"Tớ biết rồi"



"Cháu xin phép bác. Cảm ơn ba người nhé"


Tôi nắm chặt đôi bàn tay bất động của chị, chân từ từ bước theo từng nhịp bánh xe.





Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi và chị.


Hơn một tháng qua phải dối lòng bỏ lơ chị, hơn một tháng không được ôm chị vào lòng, thật sự rất nhớ chị.




"Joohyun à"




"Không có chị em chợt nhận ra mình không mạnh mẽ như em nghĩ"




"Em nhận ra rằng chỉ là khi ở cạnh chị, em mới tự mình trở nên mạnh mẽ. Em muốn chị có thể yên tâm dựa vào bất cứ lúc nào"




"Chị à"




"Không có chị em toàn bị ba đứa kia bắt nạt"




"Chị nhớ câu chuyện mà chị đã cười đến chảy nước mắt khi nghe em kể chứ? Em đã kể lại cho tụi nhỏ và đến cả Wan cũng bảo em không có khiếu hài hước gì hết.."




"Joohyun, chị biết không?"




"Qua hôm nay mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước đây. Chỉ cần chị tỉnh dậy sẽ có em ở bên cạnh. Em sẽ hát cho chị nghe... bài bát mà em đã viết để xin lỗi chị"




"Hát đi"




"Hyun à"




Chị cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Dù đôi mắt vẫn nhắn nghiền, hơi thở có chút đứt quãng, nhưng với tôi thế là quá đủ. Chỉ cần có sự tồn tại của chị, thế giới xung quanh, tất cả đều như đã thuộc về riêng mình tôi vậy.




"Ồ..ờ.. Chị...nằm..đ..ó..đợ..i..em.. Em đi lấy đàn rồi quay lại ngay"




"Đừng đi"




"Từ giờ..xin em. Đừng đi đâu cả"





Khóc.


Là tôi đang khóc sao? Tôi cũng không hiểu mình đang khóc vì hạnh phúc hay khóc vì đau nữa.


Cảm giác tội lỗi như đè nặng khắp cả lồng ngực. Tôi nắm lấy tay chị, nhẹ hạ đầu xuống tựa vào người chị.



https://www.youtube.com/watch?v=iEZf-kWxSUs




Anh vẫn còn nhớ lúc xưa em bước đi..


giữa cơn mưa khuya thật buồn


Anh vẫn còn nhớ bóng dáng em yêu..


ngày nào vẫn ôm lấy anh


Rớt nước mắt trong cơn mưa đêm một mình anh khóc


em vẫn đâu nào biết..


Có những lúc bên em mà sao anh vẫn thấy tim anh..


sao cứ giá lạnh?


Đến khi giật mình nhìn quanh


chỉ anh với đêm,


mới hay đã mất em rồi..


Người yêu ơi khi xưa anh không yêu em..


để em lẻ loi trong đêm dài không lối


Đến khi tỉnh lại thì em đã bước ra đi,


trách sao cơn mưa kia não nề..


Chẳng thể giữ em để anh nói lời


"xin lỗi em"


Ngày qua anh vẫn chờ đợi một giấc mơ..


Em quay trở về,


và mình mãi yêu.


Nếu có quay lại từ đầu, sẽ yêu em hơn lúc xưa..


Vì anh không thể là người chở che


Những lúc em buồn anh chẳng kề bên vỗ về..


Để mình em giữa cơn mưa


một nỗi đau rã rời ..



Không cần nhạc, không cần những thứ phô trương, tất cả chỉ đơn giản là giữa một căn phòng rộng lớn trắng muốt, tôi đang nằm tựa đầu vào cánh tay buông thõng chằng chịt dây ống của chị, rút hết ruột gan, từng lời từng chữ đều nghĩ về chị và hát.






"Ngốc. Kang Seulgi, tại sao đến cả lời hứa của mình...em cũng không giữ chứ? Nếu thực sự bị em bỏ rơi..chị phải làm sao hả? Đồ ngốc! Ngốc! Đại ngốc!"





"Phải chị đánh đi. Là lỗi của em. Là do em ngốc. Nhưng Joohyun, một đứa ngốc như em...chị vẫn yêu chứ?"




"Đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro