Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Bae Joohyun, hãy để em bảo vệ chị trong thế giới này"








Đáng lý chiều nay chị sẽ có lịch đi quay We Got Married nhưng anh Jin Hyuk bất ngờ chủ động xin huỷ. Còn lại lịch trình theo nhóm vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch đã lên sẵn.



Cả ngày chị không một lúc nào rời lấy chiếc điện thoại, dù chúng tôi đã luôn cố pha trò nhưng những gì nhận lại vẫn chỉ là nụ cười nhạt không chút sức sống của chị.





"Irene à"





Anh đạo diễn cầm lon cà phê tiến tới vỗ vào vai chị.





"Hôm qua em đi viện rồi sức khoẻ không có vấn đề gì chứ?"





"Dạ?"





Chị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.





"Anh thấy báo mạng đưa tin nhiều về việc xảy ra tối qua. Cũng có ảnh chụp mấy đứa nữa. Anh cũng đã định cho rời lịch chụp hôm nay đi nhưng mong các em thông cảm, số báo thì phải phát hành đúng theo kế hoạch. Anh cũng lo cho sức khoẻ các em lắm. Ổn chứ?"





"Vâng"





Một tiếng cười vang lên như muốn phá tan bầu không khí ám đạm bao trùm khắp phòng chờ.





"Dù sao cũng cảm ơn mấy đứa. Sau này mà cần phỏng vấn gì cứ alo anh, anh nói tốt cho"





Gập đầu cúi chào 90 độ theo đúng phép tắc, chúng tôi lại quay trở về với những suy nghĩ của riêng mình.





Wendy mở chiếc túi sách lấy ra hộp bánh đã hì hục dậy sớm chuẩn bị.


Chị mấy ngày nay đêm nào cũng toàn ngủ quên trong lúc chờ điện thoại rồi sáng sớm lại bỏ bữa vì "chị không muốn ăn". Tôi biết chứng đau dạ dày của chị. Chỉ cần ăn không đúng giờ theo chu kì từng ngày là bệnh lại đến, có lần chị còn đau đến quằn quại. Vậy mà đợt này chị bỏ bữa triền miên, đã thế còn không ổn định về tâm lý, tôi chắc rằng không ít đêm chị cắn chặt răng chịu đựng cho qua.


Bae Joohuyn chị là còn ngốc hơn cả con gấu ngơ tôi nữa.






"Alo"





"Bên kia là Bae Joohyun phải chứ?"





"Vâng đúng rồi ạ"





"Tôi là bác sĩ Oh, người trực tiếp quản lý bệnh nhân Han Ji Soo"





"Mẹ cháu có vấn đề gì sao ạ?"





Chị ngồi hẳn dậy.





"À. Mẹ cháu tính đến thời điểm này vẫn chưa có chuyển biến gì rõ rệt"





"Vâng. Vậy..."





"Ta gọi hôm nay là để thông báo cho cháu về kết quả xét nghiệm. Cháu có thể về lại Daegu một chuyến chứ?"





"Vâng. Được ạ. Bác sĩ, kết quả khả quan chứ ạ?"





"Hừm.. Ta cũng không biết nói thế nào. Về cơ bản, ta cần nói rõ với cháu và quản lý của cháu"





"Vâng. Cháu cảm ơn bác. Nếu mẹ cháu có vấn đề gì xin bác đừng giấu cháu"




Tôi ngồi xuống trước mặt nắm lấy tay chị.





"Bác gái ổn chứ chị?"





"Ừm"





"Vậy...bác sĩ gọi gì chị thế?"






...






"Anh Jin Hyuk, em nghĩ anh cần đi Daegu với em một lần nữa. Là bác sĩ muốn gặp anh và em"






Chị vẫn vậy. Ngó lơ tôi và làm điều chị cần.












-----






Tôi mệt mỏi nhắm mắt trên suốt quãng đường di chuyển.


Chiều nay lịch trình cho từng thành viên đều kín mít nên tôi từ chối mọi yêu cầu đi cùng của cả bốn đứa...kể cả em.


Tôi không phải là giận em.



Chỉ là gần một tháng qua tôi không hiểu lý do vì sao em thay đổi với tôi như vậy.



Giờ cũng không phải lúc để tôi hỏi em điều này.



Thế nên tôi chọn cách im lặng với em



dù cho tôi thực sự cần em, cần hơi ấm của em lúc này..





Không thể hiện ra mặt không có nghĩa là không buồn. Không nói đến không có nghĩa là không để tâm. Đôi khi ngoài im lặng ra cũng không còn cách nào khác.








<Noona, chị không sao chứ?>







Là tin nhắn từ Park Bo Gum.



Phải rồi. Hôm nay anh Jin Hyuk đã xin huỷ lịch quay cho tôi.







<Không sao. Chị đang nghỉ ngơi rồi>







<Em đã rất lo lắng đấy. Chị hãy đi khám cẩn thận nhé. Hẹn gặp chị vào thứ 6>







<Cảm ơn em>







Tôi ném điện thoại sang một bên.



Sự thật là một tuần tôi gặp cậu ấy quá nhiều.



Chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ của tôi và Seulgi.



Và tôi không thích điều đấy.



Nhưng làm thế nào được. Cuộc đời này vốn từ lâu tôi đã không thể điều khiển theo ý mình rồi..



Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ.


Sau vụ báo chí lùm xùm, lần này tôi phải bịt kín mặt mũi cẩn thận. Công ty không thể nói dối lần hai thay tôi được.







"Bác sĩ"







"Cô Bae Joohyun, kết quả xét nghiệm cho thấy cô là người duy nhất có tuỷ phù hợp với bà Han Ji Soo"








"Dạ?"








"Mặc dù cả bố và em gái cô đều ra kết quả không tốt nhưng bù lại, cô Bae Joohyun đây lại có tuỷ rất thích hợp"








"Bác sĩ, vậy...bao giờ có thể tiến hành phẫu thuật?"








Tôi hạnh phúc đến độ nước mắt cứ vô thức chảy dài.



Anh Jin Hyuk đặt nhẹ tay lên vai tôi.







"Nhưng...có một vấn đề"







"Dạ?"







"Điều kiện sức khoẻ cô Bae Joohyun không tốt lắm. Tôi e rằng... sẽ không tránh khỏi các tác dụng phụ"







"Vấn đề này đối với người bình thường thì không sao. Nhưng xét về tính chất nghề nghiệp của cô thì tôi nghĩ cần xem xét"







"Vì vậy tôi muốn gặp thêm anh quản lí ở đây"






Tôi cảm giác như đầu óc đang quay cuồng.






"Tôi không hiểu ý ngài lắm thưa bác sĩ... Làm ơn hãy nói rõ thêm.."






Vị bác sĩ trước mặt tôi khẽ nâng nhẹ mắt kính lên.






"Cơ thể sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, gây sốt, buồn nôn, thậm chí là khó thở, những khu vực tuỷ xương được lấy ra có thể cảm thấy đau nhức. Một vài người sẽ cảm thấy khó khăn trong việc đi lại"







"Cũng có thể nói rằng mọi hoạt động của cháu tốt nhất nên dừng lại trong khoảng thời gian này"







"Ý của ngài...là tôi không nên hiến tuỷ? Rằng tôi nên vì bản thân mà từ bỏ hi vọng duy nhất của mẹ mình sao?"





Tôi giờ đã hoàn toàn trống rỗng.





Sao có thể bỏ mặc mẹ chứ?



Nhưng... nếu tôi nghỉ thì Music Bank.. We Got Married.. tất cả đều đang là miếng mồi câu ngon... Kim Young Min không phải người sẽ sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận của mình vì người khác như vậy..



Mọi sự lúc này mặc cho anh Jin Hyuk giải quyết..







"Mất bao lâu để hồi phục thưa bác sĩ?"







"Để tránh những biến chứng về sau, tôi nghĩ rằng...cô Bae Joohyun nên chuyên tâm nghỉ ngơi trong 2 tuần"






Vẻ mặt ông bác sĩ tỏ rõ một nét ái ngại.








"Tôi biết rồi thưa bác sĩ. Sau khi nói chuyện xong với phía công ty, tôi sẽ lập tức báo lại cho ông"





Anh Jin Hyuk đưa tay ra bắt lấy tay ông bác sĩ.






"Xin hãy trả lời sớm. Anh biết mà. Tế bào ung thư di căn điều không thể kiểm soát"








...







"Xin ông thưa bác sĩ.."





"Tôi nhất định sẽ hiến tuỷ cho mẹ. Xin ông hãy cứ xếp lịch sớm nhất... Tôi sẽ bằng mọi cách để cứu được mẹ"








Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm để giữ mẹ lại bên mình..


















[Phòng A203]






"Hyun à"




"Mẹ"



Tôi nằm lên giường cạnh mẹ, vòng tay ôm ghì lấy thân mẹ, rúc mặt sau vào người mẹ.



Hương thơm này đã bao lâu rồi tôi không được cảm nhận..




"Hyun à, sao dạo này con gầy thế? Có phải vì mẹ mà lại nhịn ăn không?"





Tôi lắc đầu.






"Hay lại có chuyện gì với con à?"







Tôi lại khẽ lắc, chỉ ôm mẹ chặt hơn.






"Hyun à, đừng để miệng đời làm con chèn ép bản thân mình. Người ta cũng chỉ là phải kiếm sống."






"Tất cả những gì con cần là tin vào chính mình và hãy cứ làm những điều mình không phải hối hận là được"







Tôi khẽ dụi đầu vào mẹ.







"Thôi được rồi, lớn rồi còn khóc. Thế này xa mẹ làm sao được đây"







"Mẹ ơi...con vì không xa mẹ được...nên xin mẹ đừng rời xa con.. Con sẽ giúp mẹ sớm khỏi bệnh.. Mẹ đã hứa sẽ đến xem concert của con rồi đấy.. Nhất định phải giữ lời"






"Ngốc ạ"






"Mẹ ơi.."






Mẹ nhẹ vỗ lưng tôi.






"Con chỉ muốn mỗi ngày đều được nghe mẹ gọi "Hyun à""







"Sinh nhật được ăn canh rong biển mẹ nấu"







"Quần áo bẩn để đấy có mẹ giặt"







"Hàng ngày đều có thể cùng mẹ đi tập thể dục"







"Điều con muốn làm cho mẹ còn nhiều lắm. Mẹ nhất định phải chờ con làm được hết cho.. mẹ nhé.."







"Ừm"








Cảm giác được nằm gọn trong lòng mẹ, được mẹ vỗ lưng nhẹ như thế này đã từ rất lâu rồi mới lại có..





Tôi cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay mẹ.





Thế giới ngoài kia làm tôi mệt mỏi lắm rồi..











----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro