Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị ơi"



Tôi trào khóc nức nở.


Suy cho cùng bản thân tôi vẫn chỉ biết ngu ngốc yêu chị.


Là do bản thân nhu nhược không thể rời xa chị..



Chị vẫn nằm im mặc cho từng giọt dịch đang được truyền vào cơ thể. Chị trong vòng tay tôi từ bao giờ lại trở nên tiều tuỵ quá.



Tôi đã biết hết mọi sự.


Mẹ chị bệnh suốt một tuần nay nằm viện. Là ung thư giai đoạn hai, hiện đang trị xạ để chờ tìm ra tuỷ thích hợp.


Chị vì thế mà mấy ngày nay cũng bỏ mặc bản thân mình. Rồi lại thêm tôi vô tâm không hiểu lòng chị khiến chị không tìm được chỗ dựa.


Lỗi là ở tôi. Một đứa ngốc nghếch, ích kỉ, không biết nghĩ cho chị.



Đôi mắt chị lờ mờ mở. Chị khẽ nheo lại khi bắt gặp ánh sáng đèn bên trong ô tô đang chiếc thẳng vào mình.


Chị ngồi dậy. Bỏ mặc ánh nhìn của tôi, chị chỉ nhẹ nhàng quay sang anh Jin Hyuk.



"Em muốn về Daegu"



Anh Jin Hyuk nhìn chúng tôi một lượt rồi lại khẽ gõ chiếc đồng hồ.


Bây giờ đã là 19h20, sáng mai chúng tôi có lịch quay CF lúc 9h sáng, tính ra thì 5h đã phải có mặt tại salon để chuẩn bị.


Gương mặt anh lộ rõ một vẻ ái ngại.



"Không sao mà anh"



Tôi quả quyết nói.



"Được rồi. Vậy cả 5 đứa cùng đi hay anh chở 4 đứa kia về KTX?"



"Anh cứ.."



"Bọn em cùng đi"



Chưa để chị nói dứt câu tôi đã cắt ngang lời chị.


Tôi biết tính chị.


Chị tuy yếu đuối nhưng ghét người khác quan tâm đặc biệt đến mình. Chị ghét mọi người vì mình mà gặp bất lợi. Chị luôn chỉ muốn chịu đựng một mình.


Hay nói cách khác, mới có gần một tháng trôi qua mà chị đã quay trở về con người khép kín trước đây của chị.


Là do Bae Joohyun chị quá tốt...trong cái xã hội không có lấy một người nào tốt như thế này.




Xe chưa dừng bánh chị đã giật ống kim truyền ra khỏi tay, vội vàng mở cửa chạy vào trong. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển. Ba đứa nhỏ và chị Sho Sho cũng gấp gáp theo sau, chỉ có anh Jin Hyuk vòng xe ra bãi đỗ rồi mới vào.


Chị bấm thang máy quá lâu liền bỏ qua, cứ thế chạy bộ lên tầng 6 - khu vực phòng cách li.



"Joohyun à, cẩn thận"



Tôi nhanh tay bắt lấy tay chị kéo chị giữ thăng bằng. Là do chị chạy quá nhanh, tầng lại cao khiến chân mỏi nhừ mà vấp vào thành.



"Chị à, bác sẽ không sao đâu"



Joy cũng lo lắng mà buông lời động viên chị.


Đáp lại chị chỉ lạnh lùng gạt tay tôi ra mà tiếp tục chạy lên cầu thang. Mọi ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh đều hướng về chúng tôi, thậm chí còn có người rút điện thoại ra chụp ảnh. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có chị - người con gái tưởng như đang bất lực đến cùng kiệt kia.




Tôi nhận ra bố cùng em gái chị đang phấp phỏng đứng chờ bên ngoài.


Hôm nay là đợt trị xạ cuối cùng của mẹ chị.


Điều này đồng nghĩa với việc hi vọng cũng đang ngày một ít đi.


Tôi nghe bảo mấy ngày trước có người hợp tuỷ với mẹ chị, xong đến sát ngày cấy ghép lại từ chối hiến tặng.


Cả gia đình chị đều không có ai thích hợp. Em gái thứ 3 của bác gái tuy hợp nhưng vì đang mang thai nên cũng là con số không. Chị vì thế mà mặc ý kiến của bố cũng đã tự ý gửi mẫu máu của mình.


4 đứa chúng tôi, chị Sho Sho, anh Jin Hyuk cũng vừa đi lấy mẫu thử về. Tôi mong có thể thắp lên trong chị một tia hi vọng nào đó..




Quay trở về từ phòng xét nghiệm, trước mặt tôi lúc này là chị đang ngồi bệt xuống đất mà bất lực ôm mặt khóc phía bên ngoài phòng cách li của bác gái.


Tôi chạy đến ôm lấy chị.


Cả cơ thể chị mềm nhũn, hoàn toàn vô lực dựa vào tôi.



"Chị ơi em sai rồi"



"Là do em ngu ngốc, ích kỉ không biết nghĩ cho chị"



"Chị ơi em xin chị... đừng khóc"



"Gần một tháng qua em đã không hiểu lòng chị. Là do em, tất cả là lỗi của em. Chị đánh em đi, dù không thể trả đủ nhưng hãy để em giúp chị giải toả nỗi buồn của mình.. Chỉ xin chị đừng khóc, đừng chịu đựng một mình.. Và đừng xa em.. Bàn tay này, em tuyệt đối sẽ không buông chị ra nữa đâu.."



Chị vẫn khóc...cho đến khi kiệt sức mà lả đi trên vai tôi.


Chạm một vòng gương mặt chị khiến tôi không khỏi đau lòng.


Ngay cả khi ngủ chị vẫn nấc lên nghẹn ngào, vẫn vô thức gọi mẹ...lại thỉnh thoảng khẽ cau mày gọi tên tôi..


Tôi đã từng hứa sẽ xoá đau thương khỏi trái tim chị, nhưng giờ vết thương trong lòng chị lại vì tôi mà sâu thêm đôi phần..


Chị..


gầy đi nhiều quá..




Tôi hẹn anh quản lý lên tầng thượng của bệnh viện.


Đêm nay bầu trời ngập tràn sao.


Thời gian qua không dài nhưng có biết bao chuyện xảy ra.. Đã có lúc tôi nghĩ bản thân như điên lên khi không có chị, cũng có lúc vì tức chị mà hiểu sai cho chị, nhưng sau tất cả, xa chị đã làm tôi càng nhận ra được giá trị của chị trong lòng tôi. Vì vậy mà tôi cũng không muốn lừa dối chính mình lâu hơn nữa.



"Anh Jin Hyuk, em xin lỗi. Lời hứa với anh và chị Sho Sho...có lẽ em không thể giữ được.. Chị Joohyun cần em.."



"Anh.. không biết chuyện hai đứa sẽ đi đến đâu"


Cuối cùng cũng có tiếng trả lời sau một thời gian dài suy ngẫm.



"Chuyện gán ghép giữa idols Kpop xưa nay không thiếu"



Anh tiếp.



"Nhưng các em là người đầu tiên anh thấy tiến tới ngoài đời thực.."



...



"Seulgi à"



"Chuyện tình cảm của em và Joohyun căn bản là quá đẹp"



"Cũng là Joohyun đang cần em hơn ai hết.."



"Nhưng anh mong em cũng hãy nghĩ cho kĩ. Cuộc đời em, là do em lựa chọn"



Tôi biết anh đang nhìn tôi.


Tôi cũng hiểu ý anh nhưng trong thâm tâm, tôi sớm đã có quyết định của riêng mình.




"Anh. Cuộc đời Kang Seulgi em về cơ bản chính là cần chị... thực sự không thể thiếu được.."





---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro