Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã cả tháng nay tôi cố tình trốn tránh chị.


Hàng sáng thức dậy tôi không còn tìm kiếm chị nữa.


Tôi cũng cố không quá gần gũi với chị.


Điệu cười con gấu ngơ nhìn chị cũng lâu rồi tôi bỏ lửng.


Và cũng mấy đêm nay chẳng có chị trong vòng tay Kang Seulgi này.



Đã không ít lần tôi bất ngờ chạm ánh mắt chị nhưng lại kiềm lòng quay đi.


Tôi biết chị buồn, biết chị đang suy sụp, nhưng nếu tôi mềm lòng, nhất định sẽ không thể giữ được lời hứa này..



Tôi đã nói chuyện rõ ràng với chị Sho Sho trong suốt hơn 3 tiếng.


Khoảng thời gian này quá đỗi mệt mỏi và cuối cùng tôi đã quyết định sẽ tạm xa chị trong 2 tháng quảng bá.


Tôi không muốn chị biết sự thật bởi việc chị Sho Sho và anh Jin Huyk đã biết hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của chị. Vì thế dù nghĩ cách nào tôi cũng không thể tìm ra lí do khiến chị đồng ý với quyết định của tôi..


Tôi cũng muốn tôi và chị hoàn toàn tập trung vào đợt comeback này, và hơn hết là tránh những dư luận không đáng có. Dù cho trái tim này cũng vì thế mà đang như bóp nghẹn đến không thở được.







"Oh boy"


"Oh boy~"


"Oh boy~"


"Oh boy~"


Giữa một biển người trước mặt, ánh đèn sân khấu vẫn đang rọi thẳng vào chúng tôi, mặc cho tiếng hò reo lấn át đi tất cả, trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh chị đang hướng ánh nhìn về phía mình.


Tôi quay lưng lại với chị.


Bước sang hướng không có chị.


Bàn tay đưa lên vẫy chào khán giả khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị khẽ chạm vào.


Tôi thật tàn nhẫn với chị.




và...




với cả tôi..







Trở về dorm sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi, không biết từ khi nào đây đã trở thành nơi tôi muốn trốn tránh.. Tôi sợ phải giáp mặt với chị, sợ bản thân lại vì chị mà yếu đuối.


Hôm nay chị lại bỏ bữa. Từ lúc về đến giờ đều ở suốt trong phòng. Khi Seung Wan gọi bữa chỉ buông một câu "Chị mệt".


Trái với chị, tôi vẫn ăn uống, vẫn vui cười. Ăn xong vẫn nằm trườn trên sô pha xem TV bất chấp sự phản đối của bọn nhỏ.


Tim tôi dù lo lắng ngàn lần thì vẫn phải tỏ ra không một chút bận lòng.






"Mẹ à.."


"M..ẹ.."


"Mẹ..ơi.."


Tôi giật mình tỉnh dậy.


Là người con gái nằm trong cùng kia đang mê man. Hai hàng lông mày chau lại, thân nhiệt chị thật sự rất nóng, từng lớp mái quyện bết trên vầng trán thấm đẫm mồ hôi.



"Không sao đâu.."



"Joohyun à, không có chuyện gì đâu"



"Ổn rồi.. Mọi chuyện...đều ổn rồi"



Một tay nắm chặt lấy tay chị, một tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng chị.


Tôi nhận ra chị đã gầy đi nhiều, gương mặt cũng đượm một nét buồn.


Chị dần dịu đi trong vòng tay tôi.




"Chị ơi...em xin lỗi"



*



Sáng nay tôi định sẽ tới hỏi chuyện chị đôi ba câu. Nhưng ngược lại, chị luôn không mảy may để ý, cả sáng chỉ bám riết lấy chiếc điện thoại. Thấy chúng tôi đến gần lại lủi thủi cụp máy.


Trong đầu tôi bỗng ám ảnh một suy nghĩ. Có phải chị vì chán tôi mà theo tên họ Park kia rồi không?


Nghĩ đến đây tôi lại thấy giận chị.


Joohyun à, em đã nghĩ chuyện tình chúng ta hẳn là sâu đậm lắm. 2 tháng tuy dài mà ngắn, chắc sẽ chẳng là gì so với 6 năm ròng em thầm theo đuổi chị và hơn một năm qua không dời chị nửa bước.. Nhưng có lẽ em sai rồi, giờ  chị lại chẳng cần em nữa...

Chúng tôi thường đứng thành vòng tròn cổ vũ nhau trước mỗi lần lên sân khấu, song hôm nay thì khác. Chị vội vàng gửi điện thoại cho anh Jin Hyuk rồi chạy lên cùng chúng tôi. Chưa kết thúc đã lại liên tục bấm máy cho ai đó.


Cái tính ích kỉ trong tôi lại trỗi dậy.


Tôi tự nhủ khi xa tôi... chị liệu có gấp gáp đến như thế?


Ừ. Thì là tôi ích kỉ. Là tôi đang ghen.


Nhưng cũng chỉ vì chị.



Trưa nay chị đã nói chuyện với một ai đó rất lâu. Và từ lúc quay trở lại ô tô, thái độ chị thật lạ.


Một người vốn sợ bóng tối như chị lần đầu tiên dùng đến băng bịt mắt.


Chị cũng không đụng gì đến đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.


Nghĩ lại thì từ hôm kia đến giờ chị liên tục bỏ bữa..


Và dù ai nói gì chị cũng không hề phản ứng.


Tôi chắc một điều rằng chị khóc.


Dù có trang điểm đậm tới đâu tôi cũng có thể thấy rõ khoé mắt chị rung lên như muốn trực trào, môi chị bặm chặt lại.



"Hyunniee, chị không sao chứ?"



Cuối cùng Yerim cũng lên tiếng giải toả mọi thắc mắc đang vướng bận trong lòng tôi.


Tôi cũng quay hẳn đầu sang nhìn chị như chờ đợi một câu trả lời.


Chị thấy tôi. Ánh mặt chị dừng lại lâu một chút, rồi khẽ cúi xuống..



"Không sao"







Tối nay chúng tôi có hai lịch diễn. Kết thúc buổi diễn tại Seoul, chúng tôi tiếp tục di chuyển ra ngoại thành.


Gương mặt chị lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai tay đan chặt nhau như đang cố cầu nguyện điều gì đấy.


Tự dưng tôi thấy mình chưa hiểu đủ chị. Cảm giác chị đang dè chừng tôi. Cả người chỉ thấy khó chịu, bức bối, giống như có một tảng đá không thể đập vỡ đang đè nặng trong lòng.






Ánh đèn sân khấu vụt tắt.


Xung quanh tôi là một màu đen bao chùm.


Bỗng.


Người con gái trước mặt tôi ngã xuống.


Cơ thể tôi cứng đờ.


Mắt như chìm trong bể nước.


Hai tai ù đi.


Tiếng hò reo như tắt hẳn.



"Joohyunn"



"Chịịịịị"




Có ai đó đang gọi tên chị.




Trái tim tôi tưởng như ngưng đập.




Cổ họng nghẹn lại.





Đôi môi chỉ khẽ mấp máy.






"Chị ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro