Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợt comeback cuối cùng cũng bắt đầu.


Lần này chúng tôi không còn thoải mái như trước. Rất nhiều áp lực đè lên chúng tôi. Từ giám đốc, công ty đến khán giả. Chị Sho Sho và anh Jin Hyuk từ lúc biết chuyện cũng để ý chúng tôi đến khó chịu.


Hàng ngày chạy sân khấu xong chúng tôi cũng không ai dám ăn, tối về lại kéo nhau xuống phòng gym tập đến 3-4 giờ sáng.


Ngoại hình.


Nhân cách.


Giọng hát.


Vũ đạo.


Kì vọng vào chúng tôi là quá nhiều.


Tất cả chỉ vì chúng tôi là nhóm nhạc dưới trướng của SM.


Và cả cái gì đấy gọi là quyền lực.




"Seulgi"



"Đỡ mệt chưa em?"



Là bàn tay chị đang mát xa mặt cho tôi trong khi tôi nằm trên đùi chị.


Ba đứa nhóc vẫn miệt mài trên máy chạy. Tôi vì cú ngã chiều nay trên sân khấu mà xin được nghỉ sớm. Chị đương nhiên không bỏ tôi một mình rồi.



"Ngồi dậy đi"


Chị đỡ đầu tôi dậy. Nhẹ nhàng xoay mắc cá chân đang bó kín một màu bột trắng, chị đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy.


"Sau này phải xin phép chị mới được để bản thân mình bị thương, nghe không?"


"Nếu em ngang ngược không nghe lời?"


Tôi vui sướng đùa với chị.


"Chị...sẽ nhốt em lại không cho đi đâu nữa"


Nhìn người con gái kia đang bối rối kìa. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu chị. Rằng Bae Joohyun ngoài vòng tay tôi, nhất định sẽ không bao giờ thuộc về vòng tay người nào khác..


Chị bỗng cầm ở đâu ra chiếc bút dạ, bắt đầu hí hoáy viết vẽ lên lớp bột trắng kia


Gấu ngốc nghếch


Chị yêu em ♥︎


Từ đâu lũ nhóc kia đã chạy tới xấn xổ


"Yahh Em cũng muốn viết"


"Huhu trò này em thấy trên phim nhiều này. Cảm ơn chị nha Seulgi. Nhờ chị em cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác này"


Mỗi đứa lại hí hoáy tô thêm vài nét chen lấn vào nhau. Không khí thật vui vẻ.


Ddeulgi!! Ddeulgi!! Hổ con giờ bị thương rồi ㅠㅠ 


Sớm lành để cùng nhau chạy nhảy thôi chị ơiiiii



Unnie, nhân lúc chị không đi được, em sẽ ăn hết khoai tây của chị!! Plè ㅋㅋㅋ




Tạch


Xong. Tối nay tôi sẽ thay ảnh UFO là tấm chân băng bó chằng chịt chữ này.


Đương nhiên 3 chữ Chị yêu em ♥︎ đã được tôi đặc biệt căn chỉnh ra chính diện bức ảnh.






Kể từ tuần này chị đã chính thức đi quay cái show của nợ kia...cùng với Park Bo Gum.


Dù tôi đã nhiều lần tự nhủ tất cả chỉ là công việc, nếu chị có tình ý gì với cậu ta thì đã bén lửa từ Music Bank rồi, nhưng... ghen thì vẫn ghen chứ...


Người con gái ấy vốn chỉ nấu ăn cho các thành viên trong nhóm, nay lại phải đóng hộp chuẩn bị cho người khác.


Người con gái ấy vốn chỉ đút cho mình tôi, nay lại phải làm trò "AAAAAA" với người khác.


Người con gái ấy nếu không có tên "người khác" kia thì sẽ chỉ chịu nằm trong vòng tay tôi mà thôi.


Càng nghĩ lại càng tức. Nhưng lỗi tuyệt nhiên không phải vì chị.


Tôi đã phải tỉnh táo rất nhiều để chị không cảm thấy có lỗi hay ngột ngạt.


Nhưng hôm nay thì khác.


Hắn ta điềm nhiên dẫn theo chị và một dàn máy quay vào phòng chờ của chúng tôi. May mắn là có Seung Wan. Nếu hôm nay không có cậu ấy, tôi thực không biết phải làm gì để cứu vớt cái bầu không khí lúc này..



"À phải rồi. Em mong các chị có thể đến dự lễ cưới của em và Joohyun vào chiều tối nay"



Cậu ta rút ra trong túi áo một tấm thiệp mời đặt lên bàn.



Cái gì cơ?


Cưới á?


Bae Joohyun lần đầu mặc váy cưới bước lên lễ đường với chú rể không phải là tôi?


Nực cười.


7 năm yêu nhau tôi còn chưa một lần nghĩ đến việc cầu hôn chị.


Vậy mà bên nhau 1 tuần cậu ta đã đòi cưới?


À mà cũng không hẳn là 1 tuần. Nhưng điều này không quan trọng.


Nghĩ đến việc người đầu tiên quỳ xuống cầu hôn chị không phải mình, tôi lại tức đến phát khóc.


Rồi chị tối nay mặc váy cưới nhưng không phải sải bước bên tôi, cảm giác thật buồn bực.


Kịch bản.


Rõ ràng tất cả đều là kịch bản.


Thật muốn hét to lên phản đối.


Nhưng sự thật là


Chị đang đứng cạnh hắn.


Tay choàng lấy tay hắn.


Mỉm cười với hắn.



"Con đồng ý"


Ba tiếng này được chị buông ra một cách nhẹ nhàng.


Tôi nhắm mắt lại.


Cả buổi ngày hôm nay tôi không nói một lời. Cũng chẳng buồn vỗ tay. Chỉ cúi chào phút cuối để nhanh chóng kết thúc cái ngày có quá nhiều điều vô lý này.







"Seulgi"


"Em có tin chị không?"


Tôi và chị lúc này đã ở trong phòng của mình. Wendy chắc biết rằng có nhiều điều cần giải quyết giữa chúng tôi mà nhường nguyên khoảng không gian này mà sang phòng hai đứa út ngủ.


"Seul à..à.."


Tôi nghe thấy tiếng nức nở của chị.


Tôi biết rằng mình không thể lầm lì như thế này thêm được nữa.


Cuối cùng thì người làm chị khóc lại...chính là tôi



"Chị à"


"Em sai rồi"


"Chỉ là em đang sợ"


"Nhìn thấy chị đi bên người khác, em cảm giác như mình vừa đánh mất chị"


"Là em quá sợ hãi để có thể nói thành lời"


"Em xin lỗi"


"Xin chị đừng khóc"


Tôi xoay người ôm chị vào lòng.


Tôi chính là đã quá luỵ vào chị. Luỵ đến mức cảm giác như không thể sống nổi nếu mất đi chị.


Tôi bế chị lên giường, nhẹ nhàng hạ đầu chị xuống rồi nằm xuống cạnh chị.


"Ngốc ạ. Trái tim này sẽ chỉ đập vì em thôi, Kang Seulgi"


Tôi mỉm cười, ôm chị sâu hơn nữa.


"Em tin chị, Joohyun"





Điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn, chuông báo một tin nhắn mới


<Seulgi, chị mong em nhân lần này mà rũ bỏ chuyện tình với Joohyun>




"Joohyun, chị tin em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro