Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em.."


".. và Joohyun"


"là mối quan hệ gì vậy?"


Tôi sững người.


Cảm giác như có một luồng điện kín chạy dọc sống lưng.



Tại sao chị ý lại biết?



Mình đã rất cẩn thận..



Rốt cục có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tìm ra được lí do cho việc sự nghi ngờ xuất hiện trong đầu chị quản lý.


Chưa bao giờ tôi lại biết ơn khoảng không gian đen tĩnh mịch này đến thế.


Tôi thực không muốn bị nhìn thấy vẻ bối rối của mình.



"Vậy là đúng như chị nghĩ nhỉ"



Chị lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng cùng một điệu cười nhẹ.



"Em thực mong chị không phản đối"



Tôi nghĩ kĩ rồi. Có cố bịa ra lý do sẽ chỉ làm khó tôi và chị sau này. Một người theo chúng tôi suốt cả ngày thì biết giấu sao cho kín được chứ. Đành như thuyết phục chị theo mình.



"Chuyện hai đứa.. là từ bao giờ?"



Chị có vẻ hơi ngập ngừng. Rõ ràng là biết rõ chuyện tôi và chị nhưng trong lòng chưa sẵn sàng chấp nhận.



"Là em thích Joohyun từ khi cả hai còn là thực tập sinh. Bắt đầu chính thức là khi quảng bá Ice Cream Cake"



"Tính ra cũng đã 7 năm rồi ạ"



Tôi đang tự mình hồi tưởng lại quãng thời gian trước đó..



"Cũng lâu nhỉ"



...



"Seulgi này"



Tôi có thể cảm nhận chị đang xoay người về phía giường tôi



"Trong 7 năm đó"



"Em đã bao giờ nghĩ đến việc em.. và cả Bae Joohyun sẽ thế nào nếu bị phát hiện chưa?"



Tôi nhắm mắt lại.


Chuyện này không những nghĩ, mà là đã nghĩ rất rất nhiều.



"Chị nghĩ rằng em chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao"


"Ngay cả khi đang ôm chị ấy trong vòng tay, em cũng chưa một lần thoát ra khỏi những ám ảnh ấy"


"Chị"


Tôi dần không kiểm soát cảm xúc của chính mình được nữa. Những gì tôi sợ giờ không còn là suy nghĩ, tất cả đều đang là hiện thực, rõ ràng đến rùng mình.


"Tình yêu có gì sai sao?"



"Em và chị ấy yêu nhau. Không một chút vì vụ lợi. Không một giây là dối trá"



"Là vì em cần chị ý để sống"



"Và chị ý vì cũng cần em mà đồng ý ở bên cạnh"



"Chị nói xem tình yêu còn phải có thêm điều gì nữa"



Tôi liên tiếp, dồn dập. Chính là những gì tôi muốn nói. Chị và tình yêu với chị là tất cả những gì tôi muốn bảo vệ.


Đương nhiên, bên cạnh vẫn có cái tên Red Velvet.



"Seulgi"


"Chị không phản đối"



"Nhưng với vai trò là một người quản lý, chị không thể ủng hộ"



"Chuyện này hôm nay chị đã biết. Nhưng chị mong em và Joohyun có thể suy nghĩ lại thật kĩ. Nếu đến tai chủ tịch hay lên mặt báo, chị không chắc điều gì sẽ xảy ra"



"Mong chị đừng nói cho Joohyun biết rằng chị đã biết"


Tôi buông một câu rồi quay lưng vào trong. Tôi không muốn chuyện này đi xa hơn nữa. Càng không muốn chị vì chuyện này mà muốn rời xa tôi.



----


Sáng nay như mọi lần tôi vẫn thức dậy sớm để làm chuẩn bị cho bọn nhỏ. Gọi điện sang 2 phòng bên cạnh rồi mới đánh thức đứa con gái ngốc nghếch bên cạnh.


Kang Seulgi.


Cái tên này thì lạ lùng gì chứ. Nó chính là tấm gương sáng cho mọi thực tập sinh trong công ty này noi theo.


Tôi đã làm việc ở SM 10 năm. Trong suốt 10 năm đó tôi chưa thấy đứa trẻ nào lại chăm chỉ và ngoan ngoãn như con bé này. Vậy mà.. giấc mơ mà nó đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, nay lại sẵn sàng đánh mất vì một người con gái khác..


Nhưng tôi cũng bất lực. Tình yêu này quá đẹp, quá đỗi chân thành. Dù nghĩ về trách nhiệm của mình thì tôi cũng không đành lòng nhìn hai đứa đau khổ..


Vẫn trên chiếc xe ngày hôm qua. Tôi vẫn trầm mặc ngồi trên hàng ghế đầu cạnh tài xế. Thỉnh thoảng lại ngước lên gương chiếu hậu. Là 5 đứa đang vừa bật nhạc vừa nhảy hát theo. Kang Seulgi vẫn vờ như không có chuyện gì






"Cắt"


"Mọi người vất vả rồi ạ"


"Vất vả cho ông rồi, đạo diễn"


Cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc. Theo như tôi quan sát thì đây có lẽ sẽ là tuyệt phẩm tiếp theo của nhà SM - vốn là ông trùm đóng hộp.


Tôi cũng cúi chào theo phép lịch sự rồi nhanh chóng di chuyển bọn trẻ lên xe. Chỉ còn 5 tiếng nữa sẽ đến giờ bay.







"Chị này"


"Nước đây chị"


"Đeo cái này sẽ không bị ù tai đâu"


"Dựa vào người em này"


"Chị ổn chưa?"


Ngồi sau hai đứa trong suốt chuyến bay lần này tôi chợt nhận ra Kang Seulgi vẫn vậy. Nó đối với Joohyun như chính một phần cơ thể nó. Những câu nó nói tôi nghe không phải lần đầu, nếu không muốn nói là thường nhật. Chỉ là tôi không đủ tinh tế để cảm nhận


Có lẽ trong mắt tôi quan hệ giữa hai đứa nay đã khác nên suy nghĩ về chúng cũng khác.


Không còn là một sợi dây tình bạn đáng ngưỡng mộ nữa, mà phải là một tình yêu đẹp.


Đẹp đến mức tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ chúng.




Người ta thường nói những thứ càng đẹp lại càng chóng tàn..


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro