Chap 2 (Re Up)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình trạng lớp học ồn như cái chợ thế này, lớp trưởng Lee thật sự rất điên đầu mà không biết phải làm sao? Cuối cùng, cậu lớp trưởng tội nghiệp phải hét vào micro mà thầy cô vẫn hay dùng để giảng bài:

_ Cả lớp trật tự nghe thông báo vô cùng quan trọng này!

Lúc này mọi người mới giật mình, sau đó liền im lặng để nghe thông báo vì tò mò chứ không phải sợ lớp trưởng Lee. Nhưng mà cậu cứ tưởng là cả lớp sợ mình. Cậu ho một tiếng rồi thông báo:

_ Điểm kiểm tra chất lượng đầu năm đã có, các bạn hay xuống bản tin trước Hội Trường để xem điểm. Dù điểm thế nào cũng phải bình tĩnh, chúng ta còn có phải thi giữa kỳ sắp tới.

Lớp trưởng Lee kết thúc thông báo, cả lớp lại bắt đầu ồn như cái chợ.

_ Seulgi này, xuống xem đi, bây giờ chưa phải là giờ ra chơi nên sẽ vắng lắm! – Wendy lôi tay cô bạn

_ Này, Wendy Son mà cũng biết trốn tiết à? Ngạc nhiên nha!

Mặc kệ lời chọc của cô bạn, Wendy lôi Seulgi dậy bằng được:

_ Cô Han không lên lớp, như vậy có nghĩa là chúng ta không trốn tiết hiểu chưa?

Thấy Wendy có vẻ chắc chắn muốn xem điểm, Seulgi ôm chặt lấy cái bàn:

_ Cậu xem mình cậu đi, đừng xem của tớ, điểm tớ thấp lắm! Cậu không nhớ là tớ đã chơi suốt dịp hè, suốt năm lớp 9, và cả lớp 8, lớp 7 ... nữa. Wendy ah, tớ xấu hổ lắm!

Wendy đành năn nỉ ỉ ôi một hồi, Seulgi đành miễn cưỡng đi xuống.

Nằm ngoài dự đoán của Wendy, học sinh trốn tiết và học sinh trống tiết đông vô cùng, khó khắn lắm cả hai mới vào được khu vực bảng điểm của khối 10.

_ Wow, hạng 68/487 nha Wendy, cậu giỏi thật đó! Còn tớ, chắc phải dò từ dưới lên quá! – Seulgi đập vai đứa bạn.

Cả hai dò từ dưới lên một hồi lâu thì cái tên thân quen ấy xuất hiện: "Kang Seulgi – 196/487".

_ Cậu nói cậu không học hành gì hết mà? Tại sao hạng cao vậy hả? – Wendy quay qua bóp cổ bạn mình.

Seulgi chỉ biết lắc đầu, chính nó còn ngạc nhiên vô cùng kìa nói chi Wendy.

Sau khi xem xong điểm, cả hai vừa lòng đi ra khỏi đám đông đang chen lấn xô đẩy thì nghe thấy tiếng xì xào, bàn luận to nhỏ.

_ Hội trưởng hội học sinh của chúng ta rớt xuống hạng 15 kìa.

_ Chắc lại yêu đương gì chứ gì?

_ Hay là do Hội trưởng phải gánh nhiều việc của Hội Học Sinh?

_ Hội trưởng có phải làm gì đâu? Toàn là do hai Hội Phó làm hết. Vậy mà Heechul Oppa với Onew Oppa vẫn thay phiên nhau giữa hạng nhất với hạng nhì khối 12 kìa.

_ Hay là do khối 11 khó hơn khối 12.

_ ...

Seulgi nghe thấy cái tên quen thuộc thì có hơi nhộn nhạo trong lòng, nó đưa mắt nhìn quanh, nó cũng không hiểu tại sao nó lại đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình đó nữa. Và rồi nó nhìn thấy, một ánh mắt vô hồn sâu thẳm nhìn vào phía đám đông. Đôi mắt ấy cụp xuống trong chớp nhoáng nhưng lại trở về như cũ ngay lập tức. Người ấy siết chặt tay, vội quay đi trong những lời bàn tàn về mình. Irene vốn là ra đuổi đám học sinh trong giờ học lại ra đây làm loạn về lớp nhưng có vẻ như là không được rồi.

Một lúc sau, Heechul đi ra, anh cầm trên tay một cái loa và hét thật lớn: "Tôi cho các bạn đến 3, lớp nào phải về lớp đó cho tôi! 1 ... 2 ... " và bản tin trước Hội trường không còn một bóng người.

***

_ Sao nào? Tại sao lại tụt hạng đến như vậy? Ta biết ăn nói gì với ba mẹ con đây? – một người phụ nữ đã có tuổi trông có vẻ hung dữ nhìn xuống đứa cháu gái đang quỳ của mình cất giộng la mắng.

_ Bà không cần lo! Con sẽ tự biết ăn nói với ba mẹ con. – Irene bình thản trả lời.

_ Cháu gái! Bây giờ ta phải làm gì để cháu ngoan ngoãn nghe lời như xưa hả?

Irene không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, cô cất giọng đều đều:

_ Bà nội! Tại sao hai chúng ta không cùng nhau chuyển sang Mỹ để gia đình chúng ta được đoàn tụ. Con rất nhớ ba mẹ của con và bà ... không nhớ con trai của bà sao?

Bà của cô chỉ nhăn mặt:

_ Ở yên đây cho thành người! Joohyun ah, phong tục phương Tây không hợp với chúng ta.

Bà thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo: "Ở yên đấy cho đến khi nào biết lỗi thì thôi!". Irene chỉ đảo mắt, không một tia cảm xúc nào lộ ra bên ngoài, cô quỳ ở đó đến sáng hôm sau.

***

_ Heechul Oppa, giúp em bê đống tài liệu này vào kho. – Irene một tay ôm lấy đầu gối bầm tím, một tay giữ lấy điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Heechul chỉ biết áy náy:

_ Irene ah, bây giờ tất cả thành viên của Hội và phần lớn cộng tác viên cùng thực tập sinh đang ở Busan cùng anh để chuẩn bị sân khấu cho Lễ Hội Chào Đón Học Sinh rồi.

Irene nhìn đống tài liệu vừa nhiều, vừa cũ, vừa nặng mà ngán ngấm.

_ Oppa ah, bây giờ ở trường còn ai không?

Heechul nhìn xung quanh :

_ Wendy, cô bạn cá tính cả em mà anh thích đâu rồi?

Nghe thấy Hội Phó hỏi, Wendy đang trang trí cổng gần đó lễ phép trả lời:

_ Heechul sunbaenim, Seulgi cậu ấy đang ở trường ạ! Cậu ấy dậy trễ nên không đến Busan kịp.

Heechul hét vào trong điện thoại:

_ Những người còn lại thì anh không biết nhưng con bé Seulgi đang ở trường đó. Có gì em cứ nhờ con bé giúp, nhớ thứ Sáu này em cùng con bé và những người còn lại phải có mặt dự tổng duyệt để Chủ Nhật còn làm chính thức với học sinh toàn trường nghe chưa?

Irene nghe thấy cái tên đó thì hét lên phản đối nhưng Heechul đã cúp máy từ đời nào rồi.

***

Seulgi thơ thẩn nhìn cái cây trước mặt. Nó vốn là không muốn vào Hội Học Sinh chút nào nhưng bây giờ đã là người của Hội rồi, cũng nên đóng góp và làm chút gì đó. Vậy mà bây giờ nó đang ngồi đây, tự kỉ với cái cây trong khi các thành viên khác đã đến Busan.

_ Này Kang Seulgi!

Nghe thấy người gọi mình, Seulgi giật mình quay lại, và khi quay lại và bắt gặp khuôn mặt vô cảm của Irene, nó suýt chút nữa là đã hét ầm lên.

_ Kang Seulgi, ra đây tôi nhờ chút.

Seulgi ngoan ngoãn chạy về phía Hội Trưởng đáng kính.

_ Unnie gọi gì em ạ?

Irene lầm bầm trong miệng : " Thân quen gì mà gọi unnie chứ? Gọi một tiếng tiền bối là chết à?"

_ Lên văn phòng hội bưng đồ xuống kho giúp tôi.

Không đợi Irene nói lần thứ hai, Seulgi ngay lập tức chạy theo.

***

Lúc này Seulgi cảm thấy hối hận, phải chi nó dậy sớm một chút thì đã ở Busan rồi, nếu như hồi nãy nó vào canteen hoặc về luôn nha, không, nó sợ chăm chỉ mà ngồi trong lớp học, thì bây giờ nó đã không ra nông nỗi này.

Trước mắt nó lúc này là 5 chồng giấy vô cùng cao, bên cạnh đó là 3 thùng giấy cũng lớn gần bằng nó. Irene vẫn dùng giọng vô cảm:

_ Chân tôi đau, ôm xuống kho ở dãy A giúp tôi.

Seulgi hét thầm trong đầu, dãy A cách đây 3 khu nhà và một cái sân rộng đó.

_ Unnie không phụ em sao?

Irene chỉ nghiêng đầu nhìn nó, tay với lấy vài giấy tờ quan trọng.

_ Thế này được chưa?

Seulgi chỉ biết im lặng, như vậy có nghĩa là không giúp rồi.

Sau khi bưng được ba lần, Seulgi đau khổ thở không ra hơi.

_ Unnie, tại sao unnie không nhờ một bạn nam nào đấy? Tại sao lại nhờ em?

Irene lúc này nhìn Seulgi – hai má đỏ ửng, mồ hồi chảy ra như tắm, tóc tai rối bời, váy đồng phục thì nhăn nhúm. Cô cảm thấy hình như mình cũng hơi quá, chỉ là do ... nhìn mặt nó thấy ghét quá!

_ Thôi được rồi! Để tôi phụ.

Seulgi nở một nụ cười ngu si hết sức, tiếp tục đứng lên làm nhiệm vụ.

_ Unnie, đừng nói chuyện với em kiểu đó, dù sao sau này chúng ta cũng làm việc cùng nhau lâu dài mà. – Seulgi hồi hộp đưa ra lời đề nghị của mình.

Irene tự nhiên có cảm giác, nếu như không đồng ý với Seulgi lúc này thì Seulgi nhất định sẽ nhây đến khi nào cô đồng ý thì thôi.

_ Được rồi, chị sẽ cố gắng hợp tác với em.

Seulgi lại bắt đầu cười ngu, nó quay sang với ý định nói chuyện về bộ phim hôm qua nó mới coi với Irene thì phát hiện ra mặt cô có vẻ mệt mỏi và không vui. Suy nghĩ và phân tích tình hình, Seulgi cố gắng nói với Irene bằng giọng thông cảm nhất mà nó có thể rặn ra:

_ Unnie ah! Đừng buồn chuyện xếp hạng nữa nha unnie. Unnie biết đó, đôi khi thứ hạng không quan trọng, điều quan trọng là unnie biết mình thật sự giỏi. Còn nữa, người khác đánh giá unnie thế nào không quan trọng, quan trọng là unnie đánh giá về con người của mình như thế nào? Điều đó mới quan trọng. Cho nên unnie hãy quên chuyện xếp hạng kia đi, đừng buồn nữa.

Nghe Seulgi nói xong, khuôn mặt vẫn luôn vô cảm của Irene nhăn lại, tỏ vẻ sự tức giận, cô chỉ muốn gầm lên : "Tôi đang không vui bởi vì phải đi kế cô đó đồ thần kinh kia!". Nhưng cuối cùng, Irene liền trở lại khuôn mặt vô cảm ban đầu, cô chỉ nhẹ giọng nói với Seulgi:

_ Seulgi ah, im lặng sẽ giúp em giữ sức để bưng hết đống tài liệu này đó!

Seulgi đã chứng kiến toàn bộ quá trình hoạt động cơ mặt của Irene và điều đó làm nó sợ. Không dám phản đối hay có bất kỳ suy nghĩ phản đối gì, Seulgi câm như hến suốt quá trình di chuyển tài liệu.

Chân của Irene do quỳ cả đêm nên rất đau, vì thấy có lỗi với Seulgi, cô quyết định phụ nó bưng đống tài liệu vừa nhiều vừa nặng, tất nhiên là điều này không tốt.

Khi những chồng tài liệu cuối đang được di chuyển, Irene nhăn mặt, ngã xuống sân trường vì đau.

_ Unnie sao vậy? – Seulgi lo lắng chạy lại phía Hội Trưởng.

Irene ôm đầu gối, xua tay ý nói không sao. Seulgi lúc này đẩy tay Irene ra khỏi đầu gối của cô, mặt cúi sát xuống đẻ xem vết thương. Hành động này của nó làm cô xém nữa giơ tay bóp cổ nó luôn rồi, nhưng vì hai đầu gối đang tê cứng nên cô chỉ biết cắn rắng, vừa đau vừa tức.

Seulgi ngạc nhiên nhìn vết thương, đầu gối của Irene bị bầm tím khá nghiêm trọng, đây hẳn là do đã quỳ rất lâu trên đất. Hồi nhỏ Seulgi quậy phá nên thường xuyên bị mẹ phạt quỳ đến khi biết lỗi nên nó biết rõ vết thương này là do đâu mà có.

_ Unnie, tối hôm qua unnie bị phạt sao? Có phải là do ... chuyện xếp hạng không? Rồi mẹ unnie cũng bắt unnie quỳ cả ngày, cởi quần ra đánh vào mông phải không? Để em xem mông của unnie luôn nha.

Bị nói trúng tim đen, mà lịa còn bị thêm thắt vế sau, Irene đã đau, đã tức nay càng tức hơn, nhưng vì đau nên cô đành cắn răng kiềm chế cái ham muốn bóp cổ rồi phi tang con nguồi trước mắt.

_ Chị không sao! Chị chỉ bị bắt quỳ thôi, không đánh mông.

Seulgi tạm yên tâm quay đầu qua lại tìm cách giải quyết. Quay đầu một hồi, nó phát hiện phòng y tế ở phía xa. Không suy nghĩ nhiều, Seulgi kéo Irene dậy và đỡ cô đến phòng y tế.

Cô y tá ái ngại nhìn đầu gối Irene, sau đó liền lấy một tuýp thuốc.

_ Em bôi cái này vào, sau vài ngày sẽ hết. Còn bây giờ thì tạm thời ngồi đây đợi hết đau đã.

Seulgi thay Irene nhận lấy tuýp thuốc.

_ Unnie, để em giúp unnie.

Irene đưa tay ra:

_ Em ra chuyển hết đống tài liệu ấy vào kho giúp chị sau đó lên lớp học đi. Tuyệt đối không được lấy cớ làm việc của Hội Học Sinh sau đó trốn học. Đó là điều nghiêm cấm.

Seulgi đành phải ra khỏi phòng y tế, trước khi đi cũng không quên quay lại "an ủi" Irene:

_ Unnie đừng buồn chuyện xếp hạng nữa nha! Và cũng đừng giận vì bị phạt đó, ít ra unnie cũng đâu bị bắt cởi quần để đánh vào mông.

Ngay khi Seulgi quay lưng bước đi, một cái gối bay thẳng lên cánh cửa vừa khép lại sau lưng Seulgi. Trong phòng, Irene chỉ biết đỏ mặt vì tức, sau đó vùi đầu vào mềm để tiếng hét của mình không thoát ra bên ngoài.

***

_ Sao cơ? Cậu nói gì? Hahaha. Hội trưởng sao cơ? ... – Wendy vừa làm vừa nói chuyện với Seulgi

_ Này, anh nghe được rồi? Irene và Seulgi thế nào? Kể cho anh nghe coi! – Heechul bất ngờ đứng sau lưng Wendy, thật ra là đã đứng nãy giờ rồi mà bây giờ Wendy mới phát hiện ra.

Vậy là bất đắc dĩ, Wendy kể lại cho Heechul, sau đó Onew và sau đó là cả Hội Học Sinh biết chuyện xảy ra hôm nay tại trường.

Theo dự đoán, Kang Seulgi sắp bị xử rồi.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro