Chap 3 ( Re Up)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là tất cả thành viên từ chính thức tới không chính thức, từ chủ chốt đến không chủ chốt, từ quan trọng đến không quan trọng của Hội Học sinh đều biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy của Seulgi và Irene. Nhưng mà hiện nay mọi người đều đang bận để chuẩn bị cho Lễ Chào Đón Học Sinh mới với lại chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là hơi buồn cười nên mọi người cũng chỉ dùng nó tán gẫu vào những lúc rảnh. Ơn trời là thời gian rảnh của họ không có nhiều.

_ Daebak, cậu là tuyệt nhất đó, không ngờ cậu và Hội trưởng lại có thể trở nên thân thiết như vậy. – Wendy trưng ra cái bộ mặt "không thể nào tin được" với Seulgi.

_ Chẳng có gì là tuyệt cả? Tại sao hôm đó cậu không gọi tớ dậy hả?Tại sao đi Busan lại bỏ tớ ở trường một mình hả? – Seulgi ai oán nói.

_ Đâu phải có mình cậu, cũng còn vài thực tập sinh và cộng tác viên ở trường đó thôi. Nhưng mà lúc ấy gấp quá, Heechul sunbae chỉ nhớ ra mỗi cậu. Được Hội phó bảo kê lúc nào cũng nhớ tới thích thật đấy! Tớ là tớ ghen tị với cậu đó.

Liếc con bạn thân một cái, Seulgi gục đầu xuống bàn để ngủ, dù sao nó cũng ngồi bàn cuối, chẳng thầy cô nào thấy được nó cả. Từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó khuôn mặt giận dữ của nàng Hội trưởng cứ thế mà hiện về.

***

Heechul lâu lâu cứ nhìn Irene rồi lại che miệng cười. Không thể chịu nổi, Irene đập bàn:

_ Oppa, nếu hôm nay không muốn làm việc thì oppa cứ nghỉ ngơi hoặc lên lớp đi!

_ Dạo này Hội có nhiều việc mà, oppa phải phụ em chứ. – Heechul nhìn Irene cười lấy long.

_ Vậy đừng có mà cười nữa. Chuyện hôm ấy là do oppa không để ai lại để phụ em và cái đồ ngốc ấy lại là người có mặt tại trường. Và chuyện hôm ấy cũng không có gì đáng cười. – Irene cảnh cáo

_ Thì đó là một câu chuyện bình thường mà, một thành viên của Hội ở lại trường phụ giúp Hội trưởng nhưng điều đáng tiếc là Hội trưởng lại bị thương. Bình thường mà Irene. Nhưng mà ... em bị đánh mông thật hả?

Và sau lúc ấy, cả Hội học sinh bắt đầu truyền tai nhau Hội trưởng Bae Irene và Hội phó Kim Heechul đang chiến tranh lạnh, người đứng giữa là Hội phó Lee Jinki tức Onew đang cực kỳ bối rối.

***

Cuối cùng ngày Lễ Chào Đón Học Sinh mới cũng đã tới. Vì năm nay lễ trùng với ngày 55 năm thành lập trường nên được tổ chức rất lớn và hoàng tráng. Sáng sớm học sinh khối 10 cùng những thành viên của Hội học sinh đã có mặt từ sớm ở trường để khởi hành đi Busan.

_ Seulgi, ra chào Hội trưởng một tiếng chứ. – Wendy huých vai con bạn khi thấy Irene đang ôm Ipad để kiểm tra gì đó trước khi lên đường.

_ Các em lớp trưởng điểm danh rồi báo cho anh ngay. – Onew bắt loa thông báo.

_ Onew sunbae cũng uy lực lắm chứ! Đẹp trai quá đi. – Soo Ah chung lớp với Seulgi và Wendy ôm lấy vai Wendy mà thủ thỉ.

Wendy nhún vai:

_ Thì cũng là có quyền lực, nhưng mà người có quyền nhất trong Hội đang ngồi ở kia kìa.

Theo hướng Wendy chỉ chính là Kim Heechul, đang ngồi trên một cái ghế mà uống nước như xung quanh đang không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Onew cùng Ban thư ký đang bận tối mặt vì đám lớp 10 loi choi rất khó quản lý, Irene thì đang kiểm tra lại toàn bộ thiết bị, nhân lực của Hội cùng một vài tài liệu và báo váo khác trước khi lên đường.

_ Seulgi này, ra chào Heechul sunbae một tiếng đi chứ. Sunbae ấy đã giúp đỡ cậu nhiều mà. – Wendy đẩy vai Seulgi.

Nó nghe lời đứa bạn thân, tiến về phía Heechul:

_ Sunbae, lần đi Busan trước là do em ngủ quên cho nên ...

_ Cho nên mới có chuyện vui để bàn luận chứ. Với lại, em gọi anh là oppa, chúng ta chính thân thiết mà đúng không? Đừng khách sao như thế chứ! – Heechul nháy mắt với Seulgi

"Chắc thân", Seulgi nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn vừa cười vừa gật đầu với Heechul.

_ Mà này Seulgi này! – Heechul nhổm dậy để mặt anh gần với nó hơn.

Anh liếc nhìn Irene rồi nói tiếp:

_ Irene ấy, anh coi con bé như em gái mình vậy. Con bé nhìn vậy thôi chứ cô đơn và dễ bị tổn thương lắm! Hết năm nay anh ra trường rồi, anh không thể về trường thường xuyên được đâu. Cho nên, anh hy vọng em có thể thay anh chăm sóc con bé.

Seulgi giật mình suýt nữa là té ngược ra đằng sau:

_ Sun.... à oppa, anh là đang đùa với em mà phải không? Em chỉ là một học sinh bình thường, à không, vô cùng tầm thường luôn. Irene unnie, em không gánh nổi unnie ấy đâu.

Không đợi Heechul trả lời, nó đã chạy đi ngay và luôn.

_ Cái con bé này, gọi mình thì cứ sunbae này sunbae nọ nhưng mới vào đã gọi là Irene unnie rồi. Không thể nào chấp nhận được mà.

Lúc Seulgi chạy về chỗ thì có lướt qua Irene. Tuy cô không biểu hiện ra nhưng nó vẫn có cảm giác như có muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. Seulgi chỉ biết rùng mình mà không hiểu lý do.

***

Từng chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh đến Busan, vì chưa phải là thành viên chính thức của Hội nên Seulgi và Wendy vẫn phải đi chung xe với lớp. Hội học sinh tất nhiên là được đặc cách đi xe tốt hơn rồi.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, mọi người xung quanh đều vô cùng hào hứng vì sắp được vui chơi thỏa thích. Mọi thứ xung quanh cũng đã được chuẩn bị từ trước bởi Hội học sinh.

Irene nhìn xung quanh, hôm đến Busan chuẩn bị cô không đi nên cũng khá lo lắng. Cô biết Heechul nhất định sẽ không để cô thất vọng nhưng mà việc gì tự mình làm vẫn sẽ an tâm hơn. Nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Irene gật đầu hài lòng, vậy là cũng tạm ổn rồi. Bây giờ còn chương trình, không biết chương trình có diễn ra thuận lợi hay không.

***

Một chị trong Ban thư ký đưa cho Seulgi một xấp giấy:

_ Em cũng trong Hội phải không? Đưa cái này cho Hội trưởng giúp chị nha. Chị đang có việc gấp.

Nói xong chị ấy vội chạy đi mất.

Seulgi thở dài, nó không muốn chạm mặt chị nhưng mà bây giờ phải gặp rồi. Nếu nhờ ai khác nó không yên tâm rằng liệu xấp tài liệu này có đến tận tay cô được hay không. Không phải nó giận dỗi hay ngại gặp cô mà là do từ cô, nó cứ cảm thấy như có một cái gì đó vô cùng đáng sợ sắp thoát ra, chính vì vậy mà nó tránh chị như tránh tà.

Irene đang hướng dẫn cho một top lớp 10 vào đúng vị trí. Seulgi từ từ bước đến:

_ Unnie,chị gì đó trong Ban thư ký gửi chị. – Seulgi đưa xấp giấy hồi nãy ra.

Cô vừa cầm lấy xấp giấy, nó đã vội quay đầu bỏ đi.

_ Này khoan đã! – Irene kêu lên

Seulgi từ từ quay đầu lại:

_ Unnie kêu em ạ?

_ Không cô chứ còn ai nữa. Này, tôi làm gì cô hay sao mà sợ vậy hả? – Irene nhăn mặt

_ Em không có, unnie dễ thương như thế làm sao em sợ unnie được chứ.Thôi bên kia em đang có việc bận, em xin lỗi unnie, em đi trước đây.

Không đợi Irene nói câu gì, nó đã lỉnh đi ngay chỗ khác.

Irene thấy bóng nó đi thì nhăn mặt, làm gì mà phải đi nhanh như thế, đúng là đồ ngốc.

***

Đợt đến Busan làm Lễ này là kèm cả vui chơi, mọi người sẽ ở lại hai ngày một đêm, buổi tối sẽ ngủ trong những chiếc lều tự chế. Múc đích chuyến đi này ngoài việc tổ chức Lễ Chào Đón mà còn là hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 10 có thêm kỹ năng trong cuộc sống cũng như gắn kết với nhau hơn.

_ Các bạn cũng đã vui chơi tự do nãy giờ vui lắm rồi phải không? Bây giờ chúng ta hãy tập trung lại đây để cùng giao lưu nha. – Onew bắt loa lên thông báo.

Nữ sinh thì cứ nhìn nhau cười rồi đua nhau chạy đến chỗ Onew, nam sinh chỉ nhún vao rồi cũng vài người bước đến.

_ Oppa ấy khi nào cũng làm việc nặng nhọc nhất trong ba người à? – Seulgi quay sang Heechul đang đứng ngay đó.

_ Không, phải chia ra chứ ... Mà thật ra thì, đúng thế thật ... – Heechul vừa nhìn Onew đang cố gắng lùa các thành phần cá biệt không chịu hợp tác vào đúng nơi quy định vừa nói.

Buổi sáng hôm ấy tất cả đều chơi rất vui, các trò chơi mà Hội sinh viên tổ chức đều mang tính đồng đội cao. Chính vì vậy mà mọi thành viên trong từng tập thể lớp càng xích lại gần nhau hơn. Đến trưa, mọi người ngồi theo lớp và ăn đồ ăn mà lớp mình chuẩn bị. Hội học sinh ngồi riêng, lâu lâu vài người cũng đừng lớn để xem xét tình hình của mỗi lớp và luôn tiện ăn ké vài miếng.

_ Em nên cười lên một chút. – Heechul đưa ly nước cho Irene và nói

_ Điều đó có nằm trong kế hoạch sắp triển khai của trường hay của Hội sinh viên không oppa? – Irene đón lấy ly nước, mặt vẫn không cảm xúc.

Heechul thở dài, anh không nói gì nữa, anh chịu thua con bé này luôn.

Ở lớp mình, Seulgi ăn điên cuồng, cả buổi sáng này vừa phải tham gia trò chới theo lớp, vừa phải làm việc của Hội Học sinh, nó mệt chết đi được. Nó vô tình đứa mắt về nơi Hội Học sinh đang ngồi. Irene không nói chuyện với ai, cô cầm nửa cái bánh mì sandwich trên tay, lâu lâu mới cắn một miếng, tay còn lại thì cầm sách, cô đang học Hóa. Thời gian của Hội đã chiếm gần hết thời gian của cô, cô rất ít khi lên lớp. Thầy cô biết chuyện nên cũng thông cảm và bỏ qua cho cô.

Nó nhìn cô, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó tả. Irene trông cô đơn quá, nhưng có vẻ như cô vẫn bình thường. Seulgi cứ trân trối nhìn cô, đúng, chính là cảm giác ấy, cái cảm giác cô đơn đến mức không biết mình cô đơn.

Hình như nhận ra có người nhìn mình, Irene đưa mắt nhìn về phía lớp của Seulgi thì bắt gặp cái bản mặt hài hài của nó. Cô nhíu mày, đúng là loại người phiền phức xui xẻo, cô chả muốn gặp nó chút nào. Nhăn mặt một cái, Irene quay lại với cái sandwich và cuốn sách Hóa của mình. Seulgi lúc này mới chợt tỉnh, nó cũng vội quay đi và lại tiếp tục lao vào ăn uống. Không nên quan tâm đến người kia thì hơn.

Buổi chiều mọi người bắt đầu ra biển chơi. Irene và Seulgi cứ tránh mặt được nhau bao nhiêu là tránh.

***

Tối đến, cũng là lúc đột lửa và dựng lều để ngủ. Khi ngọn lửa cháy bừng lên, mọi người bắt đầu la hét và nhảy múa. Sức mạnh của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân là thứ quý giá nhất mà mỗi người trong chúng ta đều phải trân trọng nó. Tất cả cứ vui chơi, hát hò, nhảy múa, ... cho đến khi lửa tắt.

_ Các em chuẩn bị dựng lều đi. Ngủ sớm biết chưa? Ngày mai là phải làm lễ đó. – Heechul lên tiếng bắt mấy đứa đang tăng động kia dựng lều đi ngủ.

Irene luống cuống không biết phải làm sao. Cô đã học kỹ cách dựng lều rồi mà sao mãi vẫn không thành công. Nó cứ sập lên sập xuống. Heechul nhìn thấy cảnh đó và ngó lơ.

_ Unnie, để em giúp.

Vì lều của Seulgi ngay kế bên, nó vừa mới dựng xong lều nên đâu thể ngó lơ được.

_ Tôi tự làm được, không sao đâu. – Irene từ chối thẳng thừng.

Seulgi không chui vào lều ngay mà ngồi nhìn Irene, bên trong lều của Seulgi, Wendy và 2 cô bạn cùng lớp khác đã ngủ say. Irene là Hội trưởng nên được ưu tiên cho riêng một lều. Nãy giờ cô cứ long ngóng, loay hoay không biết phải làm sao cho đúng. Hội trưởng Hội Học sinh mà không dựng được một cái lều thì còn mặt mũi nào mà đứng trước học sinh toàn trường thôi chứ. Thật may là đa số học sinh đều đã ngủ, chỉ trừ mỗi Heechul và Seulgi. Heechul thì chắc chắn sẽ không giúp còn Seulgi thì ... muốn giúp mà không cho giúp.

_ Unnie, để em giúp unnie, đã khuya lắm rồi uunie ah. – Seulgi lo lắng nhìn đồng hồ. Ngày mai những thành viên của Hội Học sinh phải dậy sớm để chuẩn bị cho Lễ. Irene là Hội trưởng nên còn phải làm gương, dậy sớm hơn nữa kìa.

Bất lực nhìn cái lều, Irene tức giận đá nó một cái rồi quay sang Seulgi:

_ Seulgi ah, cảm ơn em nhiều nha.

Biết là Irene cuối cùng cũng đầu hàng, Seulgi cười mỉm rồi quay sang xử lý cái lều cho cô. Một lúc sau cũng xong, mồ hôi của Seulgi ra nhiều như tắm, Heechul bịt mũi rồi chui vào lều của mình và Onew.

Irene nhìn con người đó mà lắc đầu, cô lấy trong balo một túi khan giấy và một cái khăn long đưa cho Seulgi:

_ Lau người rồi đi ngủ sớm đi, trễ lắm rồi!

Seulgi bật cười, nhận lấy lau người.

_ Unnie cũng ngủ sớm đi ạ. Em chúc unnie ngủ ngon.

Irene lúc này tự nhiên lắp bắp:

_ Ừ .... Ngủ ngon ....

Đêm hôm ấy, khuôn mặt ngâu si ngơ ngác của Seulgi cứ hiện lên trong giấc mơ của Irene. Còn Seulgi ở lều bên kia trước khi ngủ còn lẩm bẩm : "Unnie cười một cái là chết ai à? Sao không bao giờ chịu cười hết vậy? May là đẹp đấy không thì xong luôn rồi."

***

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy đúng giờ và sắp xếp đồ, sau buổi lễ sẽ lên xe về lại Seoul.

Irene đứng trên sân khấu điều hành buổi lễ. Mọi người đều hợp tác ăn ý với nhau nên Lễ Chào mừng Học sinh mới của trường diễn ra thành công.

Trên xe, học sinh đều lả đi vì mệt, ai cũng ngủ ngon lành.

Irene lấy cuốn sách Hóa bắt đầu học dù cho hai mắt nặng trĩu, cô đã bỏ bê việc học nhiều rồi.

Ở trên một chiếc xe, Seulgi kéo rèm cửa lại cho bớt nắng, ngửa người ra sau để chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ nó cũng không quên lẩm bẩm : "Irene unnie, em sẽ không sợ unnie nữa đâu. Em sẽ cố gắng làm cho unnie cười, làm cho unnie hết cô đơn." Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Irene ở xe kia cũng chịu không nổi, ôm cuốn sách vào lòng, cô từ từ nhắm mắt lại và cũng chìm vào giấc ngủ, hình ảnh khuôn mặt ngâu si kia lại tràn đầy giấc mơ của cô.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro