Chap 1: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pledis Academy là một trong những ngôi trường danh giá và có tiếng nhất hiện nay với chất lượng dạy học và đặc biệt là nơi đây hiện đang dạy cho thế hệ trẻ tiền nhiệm tiếp theo. Và Xu Minghao cậu đây hiện đang đứng trước ngôi trường danh giá này.

- Sắp vào học rồi, mình nên nhanh chóng đi tìm được thầy hiệu trưởng để nhận lớp, ngày đầu chuyển trường không thể đi trễ được. 

Cậu lẩm bẩm với bản thân rồi nhanh chóng bước đi.

Cậu tìm được phòng hiệu trưởng đã là chuyện của năm phút sau. Nhẹ nhàng gõ cửa để nhận được cho phép, thì từ trong phòng vọng ra giọng nói trầm thấp và uy nghiêm.

- Mời vào.

Cậu nghe thế thì cũng nhanh chân bước vào.

- Thưa thầy em là Xu Minghao học sinh mới chuyển trường ạh, thầy cho em hỏi là em học lớp nào vậy ạh?

- Àh Minghao đấy àh, em học khóa 97 lớp nâng cao nhé.

Hiệu trưởng khi nghe tên Minghao thì giọng dịu hẳn đi, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều uất ức rồi, đáng lẽ thằng bé phải được mọi người quý trọng chứ không phải những trận bắt nạt đến mức phải chuyển trường nhiều thế này.

-Dạ? Lớp nâng cao ạh?. Thưa thầy em không nghỉ mình có thể theo kịp đâu ạh

Minghao sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói thì không khỏi bàng hoàng. Cậu chỉ là một học sinh bình thường hay bị bắt nạt làm sao có thể vào lớp nâng cao được cơ chứ.

- Em đừng nói như vậy, thầy tin tưởng vào khả năng của em, là một tiên tri thì nên tin vào khả năng của mình. Đi nào, thầy đưa em đi nhận lớp, hãy cố gắng hết sức, thầy và ba mẹ em đều tin tưởng em Minghao àh. 

Lời vừa dứt thầy hiệu trưởng đứng dậy đi trước  dẫn đường để lại trách nhiệm cho cậu một cách đầy nặng nề và kỳ vọng.
Cậu vì mãi suy nghĩ mà chẳng hay biết đã tới trước cửa lớp từ lúc nào, đến khi thầy hiệu trưởng lên tiếng thì cậu mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

- Xin chào cô Park đây là học sinh mới của lớp cô hãy giúp đỡ cho em ấy nhé. 

Thầy hiệu trưởng nói một loạt rồi bỏ đi, để lại Minghao đứng với cô Park trong bầu không khí ngượng ngùng.

- Em chào cô ạh!

- Ừm giỏi, vào đây với cô nào. 

Cô Park đi trước rồi ra hiệu cho Minghao theo sau.

Cả lớp khi thấy thầy hiệu trưởng ở ngoài cửa lớp thì lặp tức im lặng hẳn, nhưng khi thấy một cậu trai khá nhút nhát và ốm yếu đi theo sau cô chủ nhiệm thì lại nhốn nháo cả lên.

- Cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em hãy giới thiệu bản thân đi.

 Cô Park ổn định lớp rồi quay sang nhìn Minghao, ý bảo cậu bắt đầu phần giới thiệu.

- Chào các cậu, mình là Xu Minghao rất vui được làm quen với các cậu. 

Cậu vì đã chuyển trường quá nhiều nên việc giới thiệu trước nhiều người thế này cũng đã quá quen thuộc.

- Các em hãy giúp đỡ Minghao thật nhiều nhé, giờ em xuống cuối lớp ngồi đi, chúng ta bắt đầu học. 

Cô Park sau khi Minghao giới thiệu xong thì nhìn xuống chỗ còn trống duy nhất trong lớp.

Cậu gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng đi xuống cuối lớp, lôi sách vở ra học.

- Tớ là Kim Mingyu, rất vui được làm quen với cậu. 

Ngay khi vừa ngồi xuống thì bên phải cậu một chàng trai khá cao có gương mặt cún con ưa nhìn phấn khởi bắt chuyện làm quen.

- Tớ là Lee Seokmin, sau này hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì từ phía trên lại truyền xuống một giọng nói khác. Lần này là giọng của một chàng trai năng động hoạt bát.

- Ah rất vui được làm quen với hai cậu, sau này mong hãy chiếu cố tớ.

 Minghao khi thấy có hai người bạn bắt chuyện với mình thì thật sự rất vui, những lần chuyển trường trước đây, chỉ cần cậu bước vào lớp thôi liền nhận được sự ghẻ lạnh của các học sinh thậm chí là giáo viên phụ trách. 

- Bây giờ học đã, ra chơi chúng ta xuống căn tin nói tiếp.

 Mingyu đợi Minghao nói xong thì cũng nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cuối cùng thì hai tiết học buổi sáng cũng trôi qua, khi chuông vừa kêu một cái học sinh trong các khối trên các dãy lầu ùa ra như ong vỡ tổ. Minghao đang dọn sách vở thì Seokmin quay xuống nói:

- Minghao này, hay cậu xuống căn tin trước đi, tớ với Mingyu sẽ xuống ngay thôi.

Minghao mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ đợi có vậy Seokmin và Mingyu liền phóng như bay ra khỏi lớp, còn Minghao thì từ tốn tìm đường xuống căn tin.

Sau mười phút lòng vòng quanh khuôn viên trường thì Minghao đã tìm được căn tin và hiện tại thì căn tin đông đến khó có thể tưởng tượng, có thể nói hầu như các học sinh từ lớp nhỏ nhất cho tới lớn nhất đều đang tập trung ở đây. Cậu nhanh chóng đi lấy đồ ăn và kiếm cho mình một chỗ ngồi hợp lý, nhưng không may cho cậu vào ngày đầu tiên là bởi vì:

- Ôi xin lỗi, xin lỗi em không cố ý đâu.

Cậu vì mải lo kiếm chỗ nên đã đụng trúng một đàn anh khóa trên và anh ta to gấp hai lần cậu.

- Nè nhóc con mày có biết vừa đụng trúng người anh em của tao không, còn không mau quỳ xuống cho bọn tao, hay để tụi tao đánh mày mấy cái nhé.

Tên đi cùng hùng hổ lên tiếng. Khiến cậu sợ hãi tột độ, sự tập trung của căn tin đang dần đổ dồn về phía cậu và đám bắt nạt trước mặt đây.

- Không, xin anh đừng đánh.

Cậu van xin hắn mà không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Tên đó bị đụng trúng đứng im nãy giờ thấy cậu khóc, hắn đi lại nắm tóc cậu giật mạnh ra đằng sau khiến cậu bắt buộc phải nhìn lên khuôn mặt dữ tợn của hắn.

"Chát"

 Một cái tát rõ đau khiến đầu óc cậu choáng váng, trên má còn hiện rõ năm dấu tay của hắn.

- Tụi tao chưa đánh mày đã khóc thì sau cái tát này liệu mày chịu được bao nhiêu đòn nữa nhỉ?!

Cậu chuẩn bị nhận thêm một bạt tai nữa từ hắn thì:

- Dừng tay!

Từ phía đầu căn tin một giọng nói tuy khản đặc nhưng không kém phần lạnh lẽo và quyền lực khiến các học sinh và giáo viên trong trường phải dè chừng vang lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro