Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng tay

Một câu, hai chữ nhưng đủ biết nó có trọng lượng cỡ nào khi giờ đây trong căn tin đang náo nhiệt hóng chuyện đột nhiên im bặt và mọi người dường như đều có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang ngày càng trùng xuống.

Các học sinh đứng gần đó liền biết điều dạt sang hai bên nhường đường khi nhận ra chủ nhận giọng nói ấy là ai. Từ phía đầu căn tin đang từ từ bước tới trung tâm cũng chính là chỗ Minghao đã đụng phải đám đầu gấu là mười hai con người đều đang mang trên mình một nguồn sức mạnh to lớn và một luồn sát khí dày đặc đang dần tỏa ra từ họ. Chủ nhân giọng nói lúc nãy là của một trong ba người đang đi đầu tiên đây Choi Seungcheol, nhưng cái tên này không phải ai cũng có thể gọi được, ngoài trừ gia đình hay bạn bè anh ra thì những người khác chỉ có thể gọi S.Coups. Mười hai người tản ra, sau đó nhanh chóng đứng xung quanh Minghao và đám đầu gấu.

-Minghao,cậu đứng nỗi không? Tụi tớ đỡ cậu.

Mingyu và Seokmin nhanh chóng đỡ Minghao đứng dậy,hai người đều có thể nhìn ra nếu không đỡ thì cậu ấy có thể ngã lần nữa bất cứ lúc nào. Đội trưởng Choi Seungcheol cất giọng lạnh lùng, ánh mắt như hận một nổi không thể giết chết đám đầu gấu kia.

- Các người lại dám bắt nạt các đàn em trong trường à?! Tôi nhớ đã nhắc nhở các người rồi mà nhỉ!

Đám đầu gấu tuy đã bắt đầu run rẩy bởi hàn khí của người trước mặt nhưng vì trông thấy quá nhiều người đứng xem, chúng lấy chút tôn nghiêm sỉ diện còn sót lại trong người mà lên mặt đáp:

- Tụi tao vẫn làm đấy thì sao, ngang nhiên đụng vào anh em tao thì dễ dàng bỏ qua được chắc?

- Nhưng tôi đã xin lỗi....

Minghao gắng gượng nói chen vào, cậu dù gì cũng đã lên tiếng xin lỗi, chứ không phải đụng trúng rồi xem như chả có gì xảy ra mà ngoảnh mặt bỏ đi.

- Câm mồm

Tên cầm đầu quát, định tiến lên cho cậu thêm một cái tát nữa nhưng chợt nhớ ra, xung quanh nay đã có thêm mười hai con người vô cùng nguy hiểm.

- Jisoo mở cổng không gian đưa Chan cùng với Seungkwan lên phòng hiệu trưởng nói lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Hansol cùng Seokmin và Mingyu đưa cậu ấy lên phòng y tế, còn bọn anh đây sẽ ở lại giải quyết nhanh gọn chuyện này.

Bóng dáng sáu người vừa khuất sau cánh cổng, căn tin liền biến thành sân thi đấu chỉ với một cái phất tay của chàng trai tóc đen, quả không hổ danh là pháp sư trẻ tuổi đầy quyền năng.

Các người....các người ỷ đông hiếp yếu đương nhiên chúng tôi sẽ không thể địch lại rồi!!!

Tên cầm đầu dù biết mình đấu với ai cũng sẽ không toàn mạng trở về nhưng, suốt thời gian qua hắn khổ công tập luyện cũng không ít.

- Nếu Jihoonie yêu quý đã có công biến chỗ này thành nơi thi đấu thì các bạn học viên đây cũng nên kiếm chỗ ngồi thích hợp để xem chứ nhỉ. Hoshi đây sẽ chăm sóc hai người thật tốt.

Hoshi nói kèm theo một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo, đưa đôi mắt hổ phách quét một vòng các học viên khiến họ không hẹn mà cùng nhau nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi.

- Soonyoung nhanh một chút, đừng phí thời gian với đám không biết tự lượng sức mình này.

Seungcheol khó chịu lên tiếng từ phía cuối sân đấu, giao cho Soonyoung chắc chắn sẽ ổn nhưng Jeonghan của anh đang đói, không thể lãng phí thời gian với cái đám coi trời bằng vung như đám này được, mà Soonyoung còn hay thích chơi trò mèo vờn chuột.

- Vâng thưa anh, hôm nay sẽ nhanh thôi.

Soonyoung trả lời người anh của mình, chỉ trong phút chốc khuôn mặt cợt nhã khi nãy bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn, dùng đôi mắt sắc lẹm ngước nhìn đám đầu gấu, khiến chung ko hẹn mà cùng run rẩy.

- Blaze.

Từ đôi môi của vị pháp sư quyền năng từ tốn nói ra một câu thần chú. Chỉ với một chữ ngắn gọn nhưng không khí xung quanh đột nhiên nóng lên hẳn, xung quanh Soonyoung bây giờ là vô số quả cầu lửa đỏ rực, đang chực chờ được phóng về phía đối thủ.
Một cái nhếch mép nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy, toàn bộ quả cầu lửa hướng thẳng đến hai tên đầu gấu. Bao nhiêu sĩ diện, vẻ ngoài oai phong của hai tên đầu gấu đều tan biến khi nhìn thấy quả cầu lửa đang ngày càng gần mình. Chúng hoảng hốt, không quan tâm có rất nhiều bạn học ở đây đang xem, thi nhau chạy. Nhưng tiếc rằng, gieo nhân nào gặt quả đó, mặc dù đã cố gắng tránh nhưng chúng vẫn dính phải. Quà cầu lửa bay trực diện vào mặt và bụng của tên đầu gấu. Chúng khụy xuống, dù đây là chiêu thức yếu nhất của Hoshi nhưng vẫn dư sức làm hai kẻ kia nhớ đời. Giọng bọn chúng trở nên run rẩy, nghe dần dần mất rõ :
- Xin...xin...tha...mạng.

Vì chỉ để cho chúng biết thế nào là phải trái nên Hoshi anh không chấp nhất làm gì, quay sang hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm:

- Như vầy có mạnh tay quá không mọi người?

Hoshi thấy chúng quằn quại xin tha mạng thì cơ mặt hơi nhăn lại, quay sang hỏi mọi người.

- Hừ, mạnh tay sao, cậu sử dụng chiêu này là quá nhân từ với bọn chúng rồi.

Woozi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Hoshi, nhìn hai tên đang đau đớn nằm dưới đất với ánh mắt khinh thường.

- Đi thôi.

Lại thêm một cái phất tay từ phía S.Coups xung quanh liền trở về là căn tin trường như lúc ban đầu.

Mọi người cũng dần dần tản ra về lại vị trí ban đầu của mình trong căn tin, để lại hai tên đầu gấu nằm đó một mình tự lo liệu bản thân. Jeonghan, Jisoo, Jihoon và Wonwoo thì đi về phía chỗ các cậu em đang ngồi chờ sẵn ở cái bàn đặt ngay trung tâm căn tin trong khi đợi Seungcheol, Soonyoung, Jun với Seokmin đi mua đồ ăn cho cả bọn.

-Minghao, phải không nhỉ? Em bị thương có nặng lắm không?

Jeonghan khi ngồi xuống thì trông thấy cậu nên lên tiếng hỏi thăm, dù gì anh vừa nhìn mặt cậu liền có thiện cảm, nếu cậu là thành viên của hội thì hay biết mấy nhỉ?!
Cùng lúc đó thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Bỗng một giọng nói trầm khàn từ phía đối diện vang lên:

- Minghao em là tiên tri phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro