Chap 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minghao, em là tiên tri phải không?

Một câu hỏi xuất phát từ miệng của vị pháp sư duy nhất trong nhóm Jeon Wonwoo khiến mọi người trên bàn ăn được một phen sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt ban đầu mà tiếp tục chuyện còn dang dở. Chỉ có Minghao là vẫn không khỏi bàng hoàng, chuyện cậu là một tiên tri ngoài ba mẹ và bản thân cậu thì chưa một ai biết.

- Làm sao anh biết được ạh? Không lẽ anh cũng là.....

- Phải, anh tên Jeon Wonwoo cũng là một tiên tri.

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt ngang và hoàn thành câu nói mà cậu còn đang dang dở.

Cậu không nghe lầm đó chứ, anh ấy cũng là một tiên tri. Đọc được sự ngạc nhiên và hiểu được lý do đằng sau đó, Jeon Wonwoo cười như không cười, ảm đạm nói:

- Sau này em sẽ biết, còn bây giờ mau ăn đi, sắp hết giờ rồi.

Cậu nghĩ chắc chuyện này cũng có lý do, uẩn khúc gì đó nên cũng không dám hỏi nữa, cùng mọi người dùng bữa.Vài phút sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên đúng như Wonwoo đã nói, không khí ồn ào dần dần bớt đi. Mọi học sinh đều nhanh chân đi nhanh về lớp để tránh bị trễ giờ học.

- Em tự về lớp được không? Hay tụi anh đi cùng nhé?

Jeonghan cất giọng quan tâm hỏi, anh thật sự cảm thấy bất an khi để người anh có ấn tượng tốt phải đụng mặt một lần nữa với đám đầu gấu.

- Hay là để em và Seokmin đi cùng về cho ạ, dù gì bọn em cũng cùng lớp.

Mingyu nói với người anh của mình bằng chất giọng chắc chắn rằng sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì sai sót.

- Ừ cũng được, hẹn gặp nhau sau.

Nói rồi mọi người chia nhau ra, mỗi nhóm một hướng, nhanh chóng di chuyển về lớp học của mình.

- Minghao, cậu có ổn không? Sao mới vào lại gây sự với đám vô học đó rồi?

Mingyu tò mò hỏi:

- Mình không có gây sự, mình chỉ vô tình đụng trúng họ, mình đã xin lỗi, vì lúc đó căn tin đông quá. Mà cậu nói đám vô học..???

- Trường nay tuy có tăm có tiếng, nhưng xét cho cùng vẫn không thể tránh được những người hay đi bắt nạt, thỏa mãn lòng tự tôn của mình.

Seokmin từ tốn nói, so với Mingyu thì anh có vẻ hòa nhã, điềm đạm hơn.

- À ra vậy, cảm ơn hai cậu.

- Sau này cậu vẫn là nên cẩn thận hơn một chút.

Vừa đi vừa nói, cả 3 người đã đến lớp, vừa hay tiếng chuông vào tiết cũng kết thúc, mọi người đã vào chỗ ngồi ngay ngắn.

Trong tiết học của giáo sư Hann, người nổi tiếng là cực kỳ nghiêm khắc, bầu không khí im lặng bao trùm. Minghao có chút không quen, vì lớp học trước kia của cậu rất cá biệt, trong giờ học không bao giờ im lặng, không quậy phá thì cũng là đập bàn đập ghế, bèn liếc sang 2 người bạn của mình. Họ trông có vẻ cũng đang rất chăm chú nghe giảng nhưng thật ra lại đang suy nghĩ vấn đề khác. Bỗng có một người khẽ khều vai cậu, nhẹ rất nhẹ, như sợ sẽ bị giáo sư phát hiện. Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh xắn. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, không trang điểm như các bạn học nữ khác, đường nét nhẹ nhàng rất ưa nhìn. Cô nhìn cậu, vẻ mặt còn phảng phất sự lo sợ và hồi hộp, khẽ chìa tờ giấy ra đưa cho cậu.

" Tớ tên là Rina, có thể làm quen với cậu được không?" Nét chữ dịu dàng, tinh tế, dù không phải rồng bay phượng múa nhưng rất dễ đọc, tròn trĩnh. Cậu nhìn qua chất liệu của giấy, đây là loại giấy rất mềm mại và giá tiền cũng không rẻ, chắc chắn xuất thân của cô gái đó không hề tầm thường. Cậu vốn thân thiện, lại dễ gần, và cũng có chút ấn tượng về cô gái này nên không ngần ngại viết chữ "được" vào dòng dưới lá thư của Rina rồi sau đó lại tập trung lên bục giảng, vì cậu sợ giáo sư mà phát hiện thì toi cả hai người mất. Và cô gái cậu vừa quen được cũng nghĩ thế, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Thời gian cứ thế mà trôi đi, rồi cũng đến giờ tan học.

Ngay sau khi giáo sư vừa ra khỏi lớp, mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài, tiết học của giáo sư Hann vừa căng thẳng lại khó hiểu vì môn học thật sự rất khó để thực hành. Cùng lúc đó, cậu định bước ra khỏi chỗ cùng với Seokmin và Mingyu đang đứng đợi ở cửa lớp thì nghe thấy giọng nói nhẹ như không của Rina :

- Rất vui được làm quen với cậu.

Trong phút chốc bàng hoàng, Minghao chưa kịp đáp lại thì nghe thấy tiếng gọi lớn của Mingyu từ phía cửa lớp.

- Minghao, nhanh lên ! Anh Seungcheol nói có chuyện muốn nói với cậu đó!

Cậu vội gật đầu xem như đã đáp lời với Rina rồi nhanh chóng đi theo hai người bạn của mình. Họ đi đến nơi đã hẹn gặp trước với các anh: Cổng chính của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro