Chap 4: Nhập hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng chính, Jisoo đang tiến hành mở cổng không gian để rời khỏi trường và điều đó làm Minghao thắc mắc, vẫn chưa hết giờ học mà họ muốn đưa cậu đi đâu vậy? Không phải là muốn dạy cho cậu một bài học vì đã làm phiền họ giải quyết mớ rắc rối khi nãy ở căn tin đó chứ?

- Chúng ta sẽ tới nhà chính của nhóm và dẹp ngay cái suy nghĩ đó của cậu đi, chúng tôi không phải những loại người như vậy.

Dù không thích xâm nhập vào tâm trí của người khác khi cậu có khả năng làm việc đó tùy thích, nhưng suy nghĩ của Minghao làm Woozi không khỏi khó chịu. Từng từ phát ra mang hàn khí lạnh lẽo khiến Minghao rét run và lặp tức dừng suy nghĩ của mình.

Đứng trước cửa nhà chính, Minghao không khỏi trầm trồ, những người này họ rất lạnh lùng nhưng ngôi nhà này tạo cho cậu cảm giác rất ấm áp không kém phần an toàn và thoải mái. Phía sau cánh cổng hai bên lối đi vào không phải được lót gạch hay sỏi mà là một lối đi bằng nước. Chỉ cần bước chân tới đâu thì ở đó liền lặp tức xuất hiện một phiến đá nhỏ từ dưới nước nhô lên.

- Đây... đây là nhà chính ạ?

Cậu hỏi với ánh mắt không giấu khỏi vẻ hào hứng. Sân trước đã đẹp thế này rồi thì sân sau chắc chắn sẽ hoàn hảo lắm. Bản thân Minghao cậu luôn thích thú với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những nơi có cảnh đẹp mang đậm nét thiên nhiên như nơi này. Các thành viên lần lượt đi vào, cậu thấy thế liền theo sau. Bước đi trên những phiến đá nhẹ nhàng từ dưới nước, cậu hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Vài loài hoa cậu không rõ tên được trồng trên những thảm cỏ xanh mướt, ở vị trí đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Do bị thu hút bởi những vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, cậu không biết từ lúc nào mình đã đến phòng khách của căn nhà, nơi mọi người đang tập trung và đều hướng ánh mắt về phía cậu. Nghe được cái hắng giọng của Seungcheol thì cậu mới bừng tỉnh và cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ.

- Bây giờ mọi người có thể tự do, nhưng mười phút sau có mặt tại đây. Được rồi, giải tán.

Seungcheol nói rồi cùng cặp đôi Soonyoung Jihoon đi lên lầu, ba người bọn anh cần thảo luận với nhau về chuyện này. Các thành viên khác thuộc hội anh lớn cũng tiếp bước theo sau rồi ai về phòng nấy. Chỉ còn các thành viên nhỏ tuổi hơn là ở lại phòng khách chơi đùa. Chan xung phong nhận việc dẫn Minghao đi thăm quan xung quanh nhà, cậu biết người anh này hứng thú lắm, khi nãy còn nhìn tới mức mất tập trung mà.

- Anh Minghao, em đưa anh đi thăm quan một vòng nhé!?

Chan vui vẻ đi lại gần cậu ngỏ ý dẫn đi một vòng quanh nhà.

- Cảm... cảm ơn em.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người kết thúc khi Chan chủ động đi trước và ra hiệu mời Minghao theo sau.

Chan quyết định dẫn Minghao ra sân sau thăm quan vì tầng hai và ba chỉ có người trong hội mới được phép đặt chân lên, sau này dẫn anh đi cũng không muộn. Sân sau chào đón họ bằng một cảnh tượng tuyệt sắc, với nhiều loại hoa khác nhau như: hoa hồng, mẫu đơn, oải hương,... nhưng đặc biệt nhất là cây anh đào ở giữa sân, thân cây ấy to tới nỗi hai vòng tay mới ôm hết được

- Chỗ...chỗ này do ai làm nên vậy?

Minghao cậu từ khi bước chân vào đây liền được chứng kiến từ cảnh đẹp này sang cảnh đẹp khác, đúng là không uổng công cậu cố gắng sống tiếp bao lâu nay.

- Nơi này ấy ạ! Những bông hoa ấy là do một tay anh Jeonghan trồng và chăm sóc, còn anh Hoshi và anh Woozi dùng phép thuật cổ xưa làm cho cây hoa anh đào ấy có thể nở quanh năm còn hồ nước thì chảy mãi không ngừng mặc dù không biết bắt rõ ngọn nguồn dòng nước ấy.

Chan ôn tồn giải đáp mà không biết Minghao đứng kế bên mắt đã mở to hết cỡ từ lúc nào. Những người đã giúp đỡ cậu đây, phép thuật của họ thật sự mạnh hơn gấp nhiều lần so với cậu tưởng tượng. Cậu định bước tới gần hơn thì Chan đã vội nói:

- Anh, chúng ta quay lại phòng khách thôi ạ, anh Seungcheol không thích chậm trễ hay phải đợi bất cứ ai đâu.

Hai người nhanh chóng rảo bước tới phòng khách. Vừa đến nơi thấy các anh lớn cũng đang dần xuống đủ thì cậu thầm thấy may mắn vì mình không khiến bản thân trở nên xấu hổ lần nữa chỉ vì có mặt trễ.

- Tất cả nghe đây, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì bọn anh quyết định, từ bây giờ Minghao sẽ là mảnh ghép cuối cùng của nhóm, một trong những thành viên của SVT.

Trưởng nhóm đã quyết định như vậy rồi nên các thành viên chỉ có thể nghe theo chứ không thể cãi lại, bởi điều anh làm chỉ giúp ích chứ không có hại tới bất kì ai trong nhóm.

- Dạ...dạ..em ạ?! Thành viên của SVT ạ?!

Minghao nghe Seungcheol nói vậy thì không khỏi bàng hoàng xen lẫn khó tin, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu, làm mọi người phải khổ công nhịn cười vì hiện tại mặt cậu rất là ngố và dễ thương. 

- Đây là vật tượng trưng cho cả hội, em hãy đeo chiếc nhẫn này .

Hoshi đại diện ba thủ lĩnh quyền lực nhất hội đi lại đưa cậu em này chiếc nhẫn.

- Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào ngón út thì em sẽ là thành viên chính thức, không cần phải làm tuyên thệ hay gì đâu.

Jeonghan từ tốn giải thích khi thấy mặt cậu cứ hoang mang, thắc mắc mà không dám hỏi.

- Chào mừng em gia nhập SVT.

Các thành viên đứng thành vòng tròn rồi cùng làm phép, phía trên cậu bây giờ là những chùm pháo sáng rực rỡ và đẹp mắt.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, em sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể được như mọi người.

Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc mà bao lâu nay mới có cơ hội xuất hiện lại trên khuôn mặt ưa nhìn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro