Chap 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao bây giờ đang chuẩn bị trở về từ nhà chính thì Wonwoo đi lại gần và bảo cậu:

- Bây giờ khả năng tiên tri của em còn rất hạn chế, hãy về nhà suy nghĩ và nói với ba mẹ em về việc chuyển qua đây ở nhé!

- Vâng ạ!

Minghao nghe vậy thì không ngần ngại

Khoảng ba mươi phút sau, Minghao đã đứng trước cổng nhà mình.

- Ba mẹ, con về rồi đây ạ.

Minghao vừa vào nhà đã nhanh chóng nhào vào vòng tay của mẹ mình, cậu rất đang rất muốn kể cho ba mẹ chuyện cậu gặp được hôm nay.

- Ngày hôm nay đi học thế nào con trai yêu dấu của mẹ?!

Mẹ Minghao vừa hỏi, bà vừa nhìn từ trên xuống dưới xem con trai mình có chỗ nào thất thường hay bị trầy xước gì không.

- Dạ, tốt hơn mấy lần trước mẹ ạ, để con kể ba với mẹ nghe chuyện này.

Trong lúc bà Xu đang kiểm tra thân thể con trai mình thì, ông Xu cũng từ trong bếp đi ra.

Minghao kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện với vẻ hào hứng trước con mắt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của ba mẹ mình.

- SVT sao, các cậu ấy thật sự là rất mạnh trong giới pháp thuật cho tới thời điểm hiện tại đó.

Đợi cậu con trai yêu dấu của mình kể hết thì ông Xu mới lên tiếng và vẫn không thoát khỏi bàng hoàng.

- Tiên tri Jeon còn muốn con qua ở chung nữa sao? Đây quả thật là vinh dự của nhà mình đó con à. Chuyện này ba mẹ sẽ để con tự quyết định, dù lựa chọn của con như thế nào ba mẹ vẫn ủng hộ hết mình.

Ông Xu nhìn đứa con mà mình hết mực yêu thương từ nhỏ mỉm cười tự hào.

 Mặc dù so với các thành viên còn lại trong hội thì Minghao nhà ông còn phải học hỏi thêm rất nhiều mới có thể theo kịp, nhưng thôi cũng không nên so sánh như thế, để cho thằng bé quen dần với môi trường sống đã rồi hãy tính đến những việc khác.

 Ông thầm nghĩ.

Tối hôm đó,khi đã ăn cơm xong xuôi, cậu lên giường nằm mà vẫn không những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Nằm suy nghĩ một hồi Minghao từ bao giờ vẫn còn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà nay đã nhắm chặt mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Minghao thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi nếu số phận đã cho mình cơ hội thì bản thân phải biết nắm bắt, cậu sẽ cố gắng luyện tập để cải thiện bản thân, nâng trình độ tiên tri trong mình trở nên cao hơn. Chào tạm biệt ba mẹ rồi cậu đeo chiếc ba lô nặng trịch tới nhà chính khi mặt trời chỉ vừa ló dạng không lâu.

"Tíng tong" 

Cậu bấm chuông cửa mà trong lòng không dấu nỗi cảm giác hồi hộp, dù đã đến đây một lần vào hôm qua cùng mọi người nhưng hôm nay cậu đi một mình tới đây với tư cách là thành viên chính thức của SVT.

"Cạch" 

Cửa mở ra nhưng hiển nhiên không có ai đằng sau cánh cửa ấy, Minghao chầm chậm bước vào liệu có phải cậu đến sớm quá mọi người chưa dậy không nhỉ?!

- Cậu tới sớm vậy sao? Vào chuẩn bị ăn sáng cùng mọi người luôn đi.

Minghao còn chưa kịp bước bước thứ hai vào phòng khách thì đã nghe được giọng của Mingyu vang ra từ phía trong bếp với những dĩa đồ ăn đã được xếp đẹp đẽ trên bàn.

- Em chào anh Minghao ạ! Chúc anh buổi sáng tốt lành, anh lại đây ngồi đi để em mang đồ lên phòng giúp anh. 

Vừa bước chân tới ghế sofa thì Chan đang nằm chơi game quăng luôn cái điều khiển đi lại nói nguyên tràng rồi cầm lấy balo của cậu phóng lên lầu chỉ trong tích tắc khiến Minghao tạm thời vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

- Cậu ngồi ghế đợi một chút nha, hôm qua mọi người ngủ khá muộn, chắc trong vòng mười phút nữa sẽ xuống đủ cả thôi.

Mingyu tháo chiếc tạp dề ra rồi từ tốn đi lại ngồi đối diện Minghao, cầm điều khiển hồi nãy bị Chan không thương tiếc quăng đi lên chơi nốt trận đấu. 

Nghe cậu bạn đồng niên nói vậy, Minghao chỉ gật đầu ra hiệu như đã hiểu rồi tiếp tục công việc nhìn ngắm phòng khách, nhìn một lúc thì mắt liền hướng về trận đấu mà nãy giờ Mingyu đang đánh vô cùng kịch liệt.

- Chào buổi sáng anh Minghao, anh đến sớm vậy ạ?! 

Từ trên cầu thang đang đi xuống là Hansol cùng Seungkwan với Chan theo phía sau.

-À, anh định qua để đi học cùng mọi người luôn ấy mà.

Tầm mắt của Minghao nay đã chuyển hướng về phía cầu thang, ngay khi vừa ngước lên cậu lặp tức lạnh sống lưng ngay khi chứng kiến ánh mắt của vị trưởng nhóm hướng về phía mình ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng được vài bước.

- Chúng bây đứng tụ tập ở đây đông thế làm gì? Mau vào bếp ăn sáng, hay bây đợi anh khiêng chúng bây vào?

Seungcheol đứng chống nạnh, miệng quát tay chỉ xuống lối vào nhà bếp nhưng hiển nhiên trong ánh mắt lẫn lời nói không có một tia tức giận nào cả mà chỉ có sự yêu thương bảo bọc đối với đám nhỏ trước mặt thôi.

Các thành viên nghe thấy thế thì cũng lục đục đi vào bếp, ngồi xuống đúng chỗ của mình, cả Seungcheol và Jeonghan cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Một lúc sau thì trên bàn ăn cũng đã hiện diện gần như là đầy đủ mười ba người nhưng hai chỗ trống đối diện vị trưởng nhóm của chúng ta vẫn chưa có ai ngồi vào.

- Anh Jihoon với anh Soonyoung vẫn chưa dậy ạ? Hôm qua hai anh ấy lên phòng ngủ sớm lắm mà đúng không các anh?

Seokmin vừa dứt lời thì liền bóng dáng của Soonyoung với một quả đầu đỏ chói đang bế Jihoon vẫn trong tình trạng chưa tỉnh ngủ từ từ đi vào rồi ngồi xuống chỗ của mình.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ, tại hôm qua Jihoonie đột nhiên bị thức giấc và gần sáng cậu ấy mới ngủ lại được nên sáng dậy muộn hơn mọi hôm một tý. Với lại nay em với Jihoon xin nghỉ nha anh Seungcheol, cậu ấy có việc quan trọng cần làm.

Soonyoung hướng về phía trưởng nhóm giải thích lý do, sẵn tiện xin nghỉ luôn một bữa.

- Ừ được, các chú cứ ở nhà lát Jun với Wonwoo lên xin cho hai đứa nó đi, còn giờ thì mau ăn đi sắp muộn rồi.

Mọi người quay lại với bàn ăn thịnh soạn trước mặt sau câu nói của vị trưởng nhóm uy quyền. Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi từng người đeo cặp đi ra khỏi nhà.

Sau khi tiễn hai người cuối cùng ra khỏi nhà là Mingyu và Wonwoo thì Soonyoung hướng tới sofa nơi mà Jihoon đang ngồi, cuối xuống ngắm nhìn cậu, dùng tay vuốt ve khuôn mặt của người mà cả đời này anh nguyện ở bên.

- Chúng ta nên về nhà của tớ chứ nhỉ, nơi đó sẽ thích hợp hơn. 

Nâng cầm Jihoon lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy, ngọn lửa đỏ từ từ bao bọc xung quanh cả hai rồi nhanh chóng biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn biệt thự ngay sau cái gật đầu chấp thuận của người nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro