23 : Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mọi người nhất định phải nghe bài hát này cùng fic nha ^^

 Nina Simone Feeling Good  

  "I t's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me"

----  

Hai người tiến chầm chậm đến chiếc giường đặt ở giữa căn phòng. Trên đó có một chàng trai tuyệt đẹp đang nhắm mắt ngủ say, như tách biệt với mọi điều xung quanh. SeungCheol hơi cúi xuống chạm nhẹ lên làn da mát lạnh rồi khẽ thì thầm " Anh đến rồi đây."

"Thật may vì MinKi sống thực vật nhưng vẫn phát triển như bao người bình thường khác. Anh ấy càng ngày càng đẹp. Em luôn tự hỏi, nếu MinKi có thể cười, thì sẽ đẹp đến cỡ nào." WonWoo cũng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật được chúa ban tặng. Chỉ tiếc là đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm chặt suốt gần hai mươi năm qua.

"Anh cũng không biết, khi đó còn quá nhỏ để anh có thể nhớ nụ cười của MinKi. Nhưng em yên tâm, nhất định anh sẽ làm MinKi tỉnh lại. Em ấy sống thực vật như vậy là quá đủ rồi."

Giọng SeungCheol trầm thấp nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ có WonWoo mới được chứng kiến một loại tính cách này của SeungCheol. Hắn không còn sự lạnh lùng, không có những tia tính toán dè chừng trong đôi mắt đen. Thi thoảng cậu vẫn cùng hắn đến đây, nhìn thấy MinKi phát triển, nhìn thấy MinKi trưởng thành, nhìn thấy cả thứ tình cảm gia đình in sâu đậm trong ánh mắt SeungCheol dành cho MinKi, WonWoo muốn cố hết sức để giúp MinKi tỉnh lại. Dù chỉ có một phần trăm cậu cũng sẽ cố gắng.

SeungCheol đứng dậy, tiến đến góc phòng, nơi đặt một cây đàn piano trắng muốt. Hắn ngồi xuống ghế, tay khẽ lướt trên phím đàn. Mỗi năm một lần, chỉ có ngày sinh nhật của MinKi, cũng là ngày sinh của hắn, SeungCheol mới đánh đàn. Hắn quay lại mỉm cười nói với MinKi cũng như với chính mình "Sinh nhật vui vẻ. Em trai."

Hắn học bóp cò, hắn học giết người, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn đánh lên được những thanh âm thật tuyệt diệu. Hắn hát bài hát mừng sinh nhật, giọng hát trầm ấm thật đẹp, với dáng vẻ ung dung như không gì có thể níu giữ được. Giống như cơn gió tự do tự tại, giọng ca ấy thật đẹp nhưng lại buốt nhói tựa như phủ một lớp tuyết dày. Chiếc Piano vang lên những giai điệu cuối cùng rồi ngừng. Hắn chậm rãi mở mắt, mỉm cười bước trở lại bên MinKi, ngồi xuống cùng WonWoo kể cho MinKi những câu chuyện hàng ngày, cả những chiến tích hai người đạt được, và có một chút về JeongHan, người con trai với mái tóc dài như MinKi, tưởng chừng giống nhau nhưng không phải, hoàn toàn khác biệt.

Trước khi bước ra khỏi đây, hắn nắm lấy tay MinKi rồi thì thầm "Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau hại chết mẹ và biến MinKi của anh trở thành thế này. Anh sẽ bắt kẻ đó trả bằng một cái giá vô cùng đắt. Nếu hắn chết rồi, anh sẽ bắt đời con, đời cháu hắn phả trả. MinKi yên tâm, anh sắp tìm ra rồi."
--

Một thứ ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ phản chiếu trong căn phòng làm WooZi cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt cậu vừa hé ra đã vội nhắm lại vì cơn đau từ đầu truyền đến, cổ họng khô rát như bị đốt cháy. Trí não WooZi thầm chửi rủa vì cậu ta biết mình đã uống quá nhiều, say đến nỗi bất tỉnh và không biết gì hết. Ngay lúc WooZi định mở mắt ra lần nữa thì cậu như chết lặng khi cảm nhận được hơi thở phảng phất bên tai, mùi rượu cùng một mùi vị gì đó rất khó chịu đang lởn vởn trong khứu giác. Và cậu hình như đang nằm trọn trong vòng tay ai đó. WooZi cố gắng lấy lại bình tĩnh cùng sự tỉnh táo, cậu muốn xác định xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại sợ, sợ phải đối diện với một sự thật khốn nạn nào đó.

"Không, chắc chắn là không có chuyện gì, chắc chắn mọi việc vẫn ổn."

WooZi tự trấn an sau đó mở mắt một lần nữa và cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trong ánh điện mờ, một khuôn mặt bình yên đang ngủ với hơi thở đều đều, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp vừa nam tính vừa dịu dàng. Là Jun. Cậu nhận ra là Jun, người đã uống say với cậu từ tối qua. WooZi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu là Jun thì không sao, hai người như anh em và thi thoảng vẫn nằm cạnh nhau ngủ từ những ngày bé. WooZi nhẹ nhàng cầm cánh tay Jun đang đặt trên người mình qua một bên, nhưng ngay lúc này cậu như chết lặng khi phát hiện ra cả hai đều không mặc áo.

"Tại sao? Tại sao?" Cả người WooZi cứng đờ, mặt cậu tái mét, từng mạch máu trong cơ thể dường như ngưng đọng, cậu cứ nằm đó lẩm bẩm, hai mắt dán lên trần nhà, hi vọng mọi chuyện chỉ là mơ.

"Bịch"

Mắt WooZi mở lên nhìn sang bên cạnh khi có tiếng động. Thì ra là Jun đã tỉnh giấc ngay khi WooZi cầm tay cậu ta bỏ ra. Nhìn thấy WooZi không một mảnh vải che thân đang lẩm bẩm bên cạnh, Jun giật mình kinh hãi rồi lùi ra nhưng đang ở mép giường nên cả người đã ngã nhào xuống đất.

Một sự im lặng và ngột ngạt bao trùm lên căn phòng. WooZi và Jun đều bất động vì không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, trong đầu chỉ nhớ là MingHao đã đứng lên đi trước vì có chuyện gì đó, còn lại hai người ngồi uống với nhau đến khi say mèm. Chuyện sau đó....chuyện sau đó...không thể nhớ ra nổi.

"Aaaaa" Jun hét lên sau đó đấm mạnh tay xuống nền đất đến bật máu. WooZi không phản ứng gì nhưng trong lòng lúc này thật sự khó chịu, cậu chỉ muốn chết đi cho xong khi nghĩ đến nụ cười của HoShi. Cậu sẽ phải đối mặt với HoShi ra sao, sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Cậu không muốn để mất HoShi, dù cả hai vẫn chỉ là bạn nhưng trong trái tim WooZi ngay lúc này hiểu rõ nhất tình cảm của mình.

"Chúng ta, chúng ta...." WooZi cất giọng run run, cậu muốn nói nhưng đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra được bất cứ câu nói nào trong lúc này.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Là tôi..." Jun vẫn gục mặt xuống đất, phải đối mặt với HoShi ra sao, còn JeongHan, người cậu thích là JeongHan, dù cả đời này cũng không thể có được anh, nhưng trái tim cậu...

"Giữa chúng ta không có chuyện gì, đúng vậy, chúng ta chỉ say và nằm ngủ. Jun, cậu hãy quên mọi việc đi, chúng ta phải trở về. Chúng ta không xảy ra bất cứ chuyện gì hết." WooZi bật dậy dù cơn đau từ cơ thể truyền đến làm cậu không thể đứng vững, nhưng cậu muốn thoát khỏi đây, dù chỉ một giây cũng không thể chịu đựng nổi cái mùi vị khó chịu đang vất vưởng trong căn phòng này.

Ba mươi phút sau cả hai có mặt trên xe để trở về Choi gia. Trời vẫn còn lờ mờ tối, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt của Jun và WooZi, như bẻ cong từng đường nét trên khuôn mặt họ, mang lại một cảm giác đẹp nhưng mơ hồ. Jun vừa đặt tay vào khóa xe định khởi động thì cảm nhận được cái lạnh của kim loại truyền thẳng vào đại não. Ánh mắt WooZi bỗng trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Jun thấy được sự độc ác hằn lên trong mắt WooZi, ngay cả khi phải giết người cậu ta cũng không trưng ra biểu hiện đó. Có lẽ sự việc đêm qua là một đả kích lớn với WooZi, mà có thể hiểu được tất cả vì HoShi.

"Hãy nhớ kĩ, chúng ta chưa từng có chuyện gì. Tôi và cậu." WooZi bất chợt rút rất nhanh một khẩu súng lục ở thắt lưng và đưa nó lên sát thái dương Jun

Jun ngẩng đầu cao ngạo, lấy tay gạt nòng súng ra rồi nhìn thẳng vào mắt WooZi "Tôi cũng không có hứng thú với chuyện này, càng không có hứng thú với cậu"

WooZi quay mặt ra phía cửa xe, dựa lưng vào ghế, tay cầm súng buông thõng. Cậu hiểu, cậu và Jun chỉ là đang cố gắng tạo cho mình một lớp mặt nạ để bớt đi cảm giác áy náy, xấu hổ và chua xót với nhau. Có thể tàn nhẫn với người ngoài, máu lạnh với người ngoài, nhưng trong Choi gia, họ là anh em, cùng khóc, cùng đói, cùng cười, cùng sinh tử. Và họ coi trọng nhau.

Chiếc xe lăn bánh, từ cửa xe nhìn ra, cảnh vật mờ nhòe đang chạy dần về phía xa, chỉ còn lại những tiếng thở não nề cùng một bản Jazz nhẹ nhàng.

"I t's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me"
--

Jun và WooZi vừa lái xe vào đến trước cửa biệt thự đã có thuộc hạ luôn đứng ở đó đợi sẵn. Cậu ta nhận chìa khóa xe của Jun để mang xe đi cất nhưng trước khi cúi chào còn ngập ngừng như có chuyện gì đó.

"Có chuyện gì thì nói đi. Tôi còn muốn đi ngủ." Jun thật sự không muốn phải đứng lại đây thêm một phút nào nữa nhưng vì trách nhiệm của mình nên cậu không thể bỏ qua những điều bất thường dù là nhỏ nhất.

"Dạ. Đêm qua em thấy anh HoShi và JeongHan ngồi ở ngoài vườn cả đêm đến giờ vẫn chưa về. Trời mưa rồi nhưng em không dám đánh thức giấc ngủ của họ." Tên thuộc hạ cúi xuống báo cáo, vì sáng sớm nay cậu ta gặp Vernon dậy rất sớm để tập thể dục, Vernon đã nói là nhìn thấy hai người đang ngủ nhưng vừa vào Choi gia, nên không dám đắc tội với ai. Cậu ta cũng không dám vì thế mới nói với Jun.

Bước chân của WooZi cũng dừng lại khi nghe thấy hai cái tên đó xuất hiện cùng nhau. Thật sự những ngày qua cậu khá nhạy cảm khi ai nhắc đến JeongHan. Chưa để Jun kịp lên tiếng, WooZi đã chuyển hướng bước nhanh ra phía vườn hoa, Jun cũng đuổi theo ngay sau đó.

Hôm nay là một ngày mưa bay nhẹ nhàng. Mưa như một điệu vũ uyển chuyển mà buồn đến tê tái. Còn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng đẹp. JeongHan và HoShi vẫn tựa vào nhau chìm sâu trong giấc ngủ, chiếc áo khoác của JeongHan đêm qua đang phủ lên hai người. Trên đầu là một tán cây già cổ thụ nên JeongHan và HoShi đều không cảm nhận được những giọt mưa bay đang dần thấm đẫm những cánh hoa tím biếc. Họ như đang sống trong một thế giới tách biệt, môi HoShi còn khẽ nở một nụ cười, trong giấc mơ, HoShi mơ thấy một viễn cảnh hạnh phúc cùng với WooZi.

Ngược lại với viễn cảnh đó, trong mắt WooZi lại khác, tưởng tượng đến nụ cười dành cho JeongHan, sự ấm áp dành cho JeongHan, cậu lại không kìm nén được sự tức giận. WooZi không phải loại người dễ nổi nóng, nhưng đêm qua cậu đã vì HoShi mà uống say rồi làm ra loại chuyện không thể chấp nhận, trong lòng vô cùng khó chịu, hơn nữa là cảm thấy có lỗi với HoShi. Vậy mà cậu ta ngồi đây, nói chuyện thân mật cả đêm cùng JeongHan, không coi lão đại ra gì. Cậu ta điên rồi. Điên thật rồi.

"Kwon HoShi." WooZi rất nhanh lao đến giật lấy chiếc áo đang đắp lên hai người, sau đó ném mạnh vào cả hai. Jun đứng sau không kịp ngăn lại, vì trong lòng Jun cũng đang vô cùng rối bời. Mọi việc diễn ra rất hỗn loạn, nếu như lão đại biết được HoShi động vào người của lão đại, thì cái kết sẽ ra sao.

"Có chuyện gì, có chuyện gì" HoShi với JeongHan bật dậy, đầu óc chưa hoàn toản tỉnh táo, chân tay đều thủ sẵn tư thế chuẩn bị đánh nhau. Đến khi nhìn thấy hai người trước mặt, đầu óc mới lấy lại được chút ý thức, và cả sự việc đang diễn ra. Thì ra trời đã sáng, còn có mưa bụi và cả hai vẫn ngủ không biết gì.

"Hai người không biết xấu hổ sao? Một người là thuộc hạ của lão đại, một người là người thuộc về lão đại, và đang ở đây ngủ với nhau cả đêm." WooZi tức giận hét lên, ánh mắt nhìn JeongHan như muốn giết người.

"Xấu hổ?" HoShi nhấn mạnh hai từ đó rồi cười khẩy sau đó đứng chắn trước mặt JeongHan, cắt đứt tầm nhìn của WooZi rồi giọng gằn mạnh . "Chuyện của tôi, tôi sẽ tự khắc lo, không liên quan đến cậu."

"Hai người đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ giải thích cho lão đại. Chuyện này chẳng có gì to tát cả.Tôi về tìm lão đại."

JeongHan vỗ vỗ vai HoShi để trấn an cậu, sau đó định quay bước đi nhưng WooZi nhất định không bỏ qua. " Đứng lại. Anh nghĩ mình là ai. Đừng tưởng vừa được lão đại cưng chiều mà lên mặt không coi ai ra gì."

"Lee JiHoon cậu câm miệng." HoShi không kiềm chế nổi nữa, nhất là khi thấy Jun đang đứng phía sau, những tiếng rên rỉ đêm qua lại hiện hữu bên tai cậu như một thứ âm thanh kinh tởm.

"Bốp"

WooZi rất nhanh dơ chân đá thẳng một cước rất mạnh vào ngực HoShi làm cậu ta trở tay không kịp, nếu không có JeongHan nhanh tay đỡ lại thì HoShi đã đáp đất. Khi HoShi chưa kịp lấy lại thăng bằng, WooZi ra cú đá thứ hai nhưng JeongHan đẩy HoShi ra và đỡ được, sự nóng giận đã làm WooZi hoàn toàn mất lí trí, ra luôn hai đòn liên tiếp về phía JeongHan làm JeongHan ngã dúi vào khóm hoa gần đó. Nhưng cậu vẫn chưa chịu dừng lại, quả đấm nhanh như gió hướng thẳng đến mặt JeongHan. Ngay lúc này HoShi và Jun cùng lao đến, mỗi người nắm một bên vai WooZi giật lại. Jun chạy nhanh đến đỡ JeongHan dậy, để WooZi lại cho HoShi

"Đừng cố gắng đổ mọi tội lên đầu JeongHan. Rút cuộc cậu gây chuyện đã đủ chưa?" Chân mày HoShi nhíu lại, hai tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngàu.

"Cậu vì anh ta mà chống lại tôi? Cậu vì anh ta mà ngay cả chết cũng không sợ?" Khuôn mặt WooZi hằn những đau buồn, mệt mỏi.

HoShi túm chặt cổ áo WooZi, mọi uất ức trong lòng như muốn bùng phát, muốn biết đêm qua WooZi đã làm ra loại chuyện gì,muốn biết trong lòng cậu ta Kwon HoShi có vị trí thế nào, nhưng HoShi cố gắng kiềm chế. Cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trước mặt.

"Sao. Cậu không trả lời được sao?" WooZi cũng không chịu lùi bước.

"Con đường này hoàn toàn là do cậu đẩy tôi vào. Hãy nhớ lấy, là cậu."

Nói xong HoShi buông cổ áo WooZi ra và đi thẳng đến chỗ JeongHan, đẩy Jun qua một bên rồi nắm chặt tay anh kéo đi. Nhưng vừa được vài bước thì cả hai người đều khựng lại. Trong màn mưa, SeungCheol đứng đút tay vào túi quần, cao ngạo. Một vài hạt nước mưa còn đọng trên mái tóc, lấp lánh như những hạt ngọc. Khuôn mặt nam tính ấy với ánh mắt đen thẳm lạnh lùng quét qua một lượt bốn người và dừng lại trên người JeongHan đang đứng cạnh HoShi, tóc tai rối tung, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng và dính đầy đất cùng cánh hoa nhàu nát bám trên áo. Hắn cảm thấy khó chịu.

"Lão đại" Cả bốn người đều cúi đầu xuống chào. Thấy SeungCheol không ừ như mọi khi nên không ai dám ngẩng đầu. JeongHan lén lén liếc mắt thì thấy hắn vẫn đang níu mày nhìn cậu nên lại cụp mắt xuống.

WonWoo phía sau thấy vậy liền giả vờ ho vài tiếng. Lúc này SeungCheol mới ừ một tiếng mệt mỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi JeongHan.

"Sảy ra chuyện gì? Sáng sớm đã tập thể dục sao?" WonWoo lên tiếng với giọng có chút mỉa mai trong đó.

"Lão nhị...." Jun trả lời nhưng lại ngập ngừng vì không biết phải nói thế nào. Thực ra lúc vừa ra khỏi căn phòng bí mật đó, WonWoo và SeungCheol đã bắt gặp MinGyu đang nghe thuộc hạ báo cáo nên cả ba cùng đi ra đây. Vì bốn người kia mải đánh nhau nên mới không nhận ra họ đã có mặt ở đây ngay từ khi WooZi nhảy vào đánh JeongHan. WonWoo đã định lên tiếng nhưng bị SeungCheol ngăn lại.

"JeongHan" SeungCheol lên tiếng với giọng sắc lạnh. Sau đó hắn vượt qua bốn người, đi thẳng về phía ngược lại. JeongHan vẫn đứng im vì chưa hiểu chuyện gì, đến khi Jun lay lay JeongHan và chỉ về hướng SeungCheol thì JeongHan mới lật đật chạy theo.

WonWoo lệnh cho ba người còn lại trở về biệt thự, chuyện này sẽ tính sau vì đợi SeungCheol nói chuyện xong, cậu cùng hắn sẽ sang Mỹ để giải quyết chuyện của DK. Nghe MinGyu báo cáo DK mất tích, số hàng cũng bị mất nên hai người cần bay gấp để giải quyết vấn đề.

Trên con đường nhỏ quanh co lát đá xám, xung quanh đầy những hoa, JeongHan lặng lẽ đi theo SeungCheol. Và giữa hai người vẫn là một khoảng lặng bao trùm. Hắn rút ra một điếu thuốc châm cho mình để đầu óc tỉnh táo sau một đêm không ngủ. Một điếu thuốc trong thời tiết lất phất mưa của tiết trời cuối thu,đi bên cạnh là người đã đem lại cho hắn một thứ cảm xúc khác lạ, thật là một điều lãng mạn khốn nạn. Giờ hắn mới thực sự thấm thía được thì ra tình cảm chỉ là một thứ chán đời, không đáng phải bỏ tâm tư ra để theo đuổi. Cuộc sống của hắn vẫn chỉ nên có hai màu đen trắng.

Nhếch mép cười khẩy, SeungCheol vứt điếu thuốc xuống chân, di cho tắt rồi dừng lại. JeongHan cũng dừng theo. Cậu cụp mắt xuống, những ngón tay cậu hết đan vào nhau rồi lại co duỗi ra dưới ống tay áo dài. Đôi môi cậu mím lại nhìn thật tội nghiệp nhưng SeungCheol vẫn khinh khỉnh, coi như JeongHan không tồn tại, để xem cậu sẽ giải thích chuyện này thế nào. Nhận ra điều đó nên JeongHan hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

" Đêm qua lúc lão đại đi, tôi cảm thấy khó ngủ nên đứng ở cửa sổ hóng gió cho thoáng, sau đó nhìn thấy HoShi đang ngồi gục đầu ở vườn hoa một mình. Khi tôi bước chân vào đây, HoShi và SeungKwan đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn nói sẽ coi nhau như gia đình. Từ nhỏ tôi đã lang thang, vì thế tôi rất quý trọng tình cảm này. Tôi chỉ muốn an ủi HoShi khi thấy cậu ta đau khổ. Sau đó...." JeongHan cúi đầu xuống đất không giám nói tiếp. Cậu tự cười thầm trong lòng thấy mình diễn giỏi quá. Mọi chuyện vẫn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

"Sau đó?" SeungCheol bỏ lửng giống như JeongHan, hắn muốn xem cậu muốn thoát tội bằng cách nào.

"Sau đó, mệt quá nên tôi cùng HoShi ngủ quên. Nếu có trách thì hãy trách tôi, là tôi đến tìm cậu ấy trước. Là tôi..."JeongHan im bặt khi vừa kích động một chút, ngẩng mặt lên đã chạm vào ánh mắt lạnh hơn băng của SeungCheol. Cậu biết càng làm thế, hắn sẽ càng tức giận, nhưng thứ cậu muốn lúc này chính là sự phục tùng của HoShi.

"Tốt. Rất tốt. HoShi thì nói với WooZi là lỗi tại cậu ta. Còn em thì nói là tại em. Vậy tôi sẽ cho cả hai toại nguyện." Vừa bước ra khỏi phòng bí mật hắn vô cùng tức giận khi nghe tin DK, JoShua mất tích, thuộc hạ chết quá nửa, số hàng không bị cảnh sát sờ đến nhưng vẫn coi như mất trắng, lại thêm việc này. Từ trước đến nay chưa một ai giám động vào người của Choi SeungCheol khi hắn chưa cho phép, cũng không ai giám tự ý rời khỏi hắn. Nếu nói thẳng ra, chuyện giữa JeongHan và HoShi rất đơn giản, hắn có thể bỏ qua, nhưng nhìn cách hai người tự nhận tội để chịu phạt thay người kia làm hắn thấy khó chịu và chán ghét. HoShi là người của hắn mười hai năm, ai cũng biết HoShi yêu WooZi từ khá lâu rồi và cậu ta quen JeongHan mới hơn một tháng, đã có thể quay lưng lại với WooZi ,vì nhau nhận tội. Đúng là nực cười.

"Người đâu"

"Dạ lão đại."

"Đưa cậu ta cùng HoShi vào hai buồng giam riêng biệt, bất cứ ai cũng không được vào thăm. Nếu trái lệnh, hãy xác định rời khỏi Choi gia và Hàn Quốc để đến HongKong quản lí chuỗi sòng bạc bên đó, mười năm cũng không được bước chân ra khỏi HongKong." SeungCheol ra lệnh dứt khoát rồi bước đi. Hắn không muốn nhân nhượng, hắn cần dạy cho JeongHan biết phải tồn tại trong Choi gia thế nào.

JeongHan chỉ biết nhìn theo bóng lưng SeungCheol rời khỏi, đến liếc mắt cũng không thèm hướng về phía cậu, trong lòng lại nổi lên một nỗi bất an khó tả. Tâm tư hắn rất khó nắm bắt, chò trơi này JeongHan sẽ phải tính toán kĩ càng hơn. Hai thuộc hạ đưa JeongHan đi, HoShi cũng bị đưa đi ngay sau đó. Phòng biệt giam của Choi gia là nơi không có lấy một tia sáng mặt trời, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, có phòng vệ sinh, và hàng ngày sẽ có người đưa cơm vào qua một lỗ nhỏ. Ở đó một ngày sẽ dài như cả thế kỉ. Nhưng với hai tâm hồn trống rỗng đang cần suy nghĩ về nhiều thứ như JeongHan và HoShi thì đây chỉ là thời khắc cả hai nghỉ ngơi cho tâm trí bình ổn lại.

HoShi đặt lưng xuống tấm đệm cứng trải trên sàn nhà, cậu luôn cảm thấy có lỗi vì đã để JeongHan phải chịu khổ cùng mình nhưng cậu không hề biết, JeongHan đã nhận ra cậu ngay từ lần thứ hai khi JeongHan được đưa về Choi gia, JeongHan cũng biết HoShi đang giữ chiếc vòng ngày xưa cậu đã chính tay tặng cho anh.

Ở phòng bên cạnh mùi oải hương trên người SeungCheol còn vương lại, khơi gợi mọi giác quan của JeongHan như nấn ná, quẩn quanh. Đôi mắt JeongHan đen sâu thẳm như màn đêm, nghĩ đến HoShi điệu cười nhếch mép khinh bạc lại thường trực trên môi.

JeongHan của ngày đó đã chết rồi. JeongHan của hiện tại ư? Kwon SoonYoung rốt cuộc cũng chỉ là một con cờ để lợi dụng.

----

End chương 26

Chào cả nhà. T có 1 thông báo nho nhỏ. Từ ngày mai T phải cắp mông lên kí túc để học rồi, vì là kí túc nên không dám mang máy theo (sợ mất ^^) nên thời gian ra fic của T sẽ dài hơn, có thể 1 tháng 1 chương hoặc 2 chương(nếu T về quê 2 lần ^^) T sẽ không rest hay drop, mà chỉ là k có cái hẹn cụ thể cho chương tiếp theo hoặc bao giờ cho đến cái kết. 

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ và ngủ ngon!

Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro