Chương 22 : Là cậu phụ tôi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe kèm bài Today phía trên nhé. Nó hợp với HoZi trong fic này lắm.
____
"Vậy cậu nghĩ chúng ta có hợp nhau không? Chẳng phải hai chúng ta cũng ngược nhau vậy sao."

WonWoo không để ý đến ánh mắt của MinGyu, trong lòng anh vẫn chưa tìm cho mình được câu trả lời thích đáng. Vẻ ngoài anh thờ ơ và tàn nhẫn, nhưng trong tâm, anh cũng chỉ đơn giản là một cậu trai hai mươi hai tuổi, biết suy nghĩ, biết có tình cảm. Anh không thể coi sự tồn tại của MingHao là phù du, vì ít ra từ khi MinGyu chưa xuất hiện, anh đã thân với MingHao, đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu nhóc đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu MinGyu, như cơn gió nhẹ vẩy qua mặt hồ gợn sóng, không thể diễn tả rõ cũng không thể nắm bắt.

"Vậy một ngày nào đó, nếu em không còn ở đây. Anh sẽ không quên em phải không?"

Đôi mắt WonWoo khẽ động, anh thở rất khẽ rồi bình tĩnh nói. "Chỉ cần là người của Choi gia, sẽ không quên."

Ngoài kia là đêm tối vô tận, những ngôi sao lấp lánh vẽ đầy màu sắc trên nền trời đen vô cùng rực rỡ. Đến khi nào trời mới sáng...
--
HoShi chạy nhanh ra khỏi Manse, cậu cứ thế lao mình vào màn đêm Seoul dài vô tận, giữa những cơn gió thổi đến rát mặt. Đầu óc HoShi hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ cần chạy xa khỏi nơi đó, trong lòng cậu sẽ bớt đau hơn, hoặc giả như cậu sẽ vứt bỏ được hình ảnh đáng sợ cùng tiếng rên rỉ kinh tởm đó ra khỏi đầu. Có lẽ vậy.

HoShi dừng chân tại một quán rượu nhỏ ven đường. Đã nửa đêm nên quán chỉ còn vài ba khách chuẩn bị ra về. Ngồi trong một góc khuất, cậu gọi cho mình một chai Soju và uống. Bây giờ HoShi chẳng biết được thế nào là say tỉnh. Hơi rượu cay nồng xộc vào mũi không làm cậu nhăn mặt. Ngửa cổ uống từng hớp rượu hăng, để cho dòng chất lỏng đó chảy vào cái dạ dày lót bằng vài miếng cơm ăn cho có lệ vào buổi tối ở Choi gia. Cái ý nghĩ về JiHoon đã kéo cậu lại với thực tế.

HoShi đã từng mơ, đúng vậy, cậu đã từng mơ một cuộc sống bình dị với một ngôi nhà nhỏ, có vườn rau, có mảnh đất rộng để nuôi gà, và có JiHoon bên cạnh. HoShi cũng đã từng từ bỏ, chọn lựa con đường đi bên cạnh JeongHan. Nhưng tại sao cậu vẫn thấy đau nhiều thế này. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi HoShi không kịp nhận ra,những lần cậu mặt dày bám lấy JiHoon, những lần JiHoon bảo ghét cậu nhưng lại thức cả đêm để ngồi bên cạnh khi cậu đổ bệnh, tất cả chỉ là những mảnh kí ức mong manh. Cậu thậm chí chưa từng một lần bày tỏ tình cảm với JiHoon.

"Đúng rồi Lee JiHoon. Tại sao tôi phải đau? Tại sao cậu phải để ý đến cảm xúc của tôi? Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ bắt đầu, cậu chưa một lần thuộc về thế giới của tôi. Haha. Vậy cũng tốt. Là cậu phụ tôi trước. Là cậu phụ tôi trước. JiHoon. Lee JiHoon. Cậu phụ tôi trước" HoShi cười khùng khục trong cổ, từng ly rượu vẫn dốc cạn. Hơi rượu nồng, tràn đầy không gian nhỏ hẹp với mùi đồ rán và vài ba món ăn kèm đã nguội ngắt. HoShi đứng lên trả tiền rồi lảo đảo bước ra khỏi quán, gọi taxi về Choi gia. Cậu cần tỉnh táo lại, cần phải bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu cần quên JiHoon. Cho dù con tim cậu đau đến khó thở, cho dù đôi mắt cậu mờ dần hơi rượu, cho dù đôi chân cậu muốn đi ngược lại hướng lý trí, cho dù ... cậu yêu JiHoon rất nhiều.
---
Sau khi cùng nhau đi dạo quanh vườn, SeungCheol và JeongHan trở về phòng. JeongHan nói đi thay quần áo ngủ trước nên SeungCheol một mình đứng lặng ở cửa sổ. Hắn vén gọn hai tấm màn lụa mỏng sang hai bên, tay chạm khẽ run rẩy. Ánh trăng xanh xám chiếu xiên xiên, rọi một bóng người cô độc xuống nền nhà, khi mờ khi tỏ. Cuộc đời hắn trải qua đủ sinh tử, cũng đi qua bao người đàn bà nhưng thứ cảm xúc lạ lẫm này hắn chưa từng trải qua đến khi gặp JeongHan. SeungCheol hiểu hắn không được phép yêu, vì đó sẽ là điểm yếu duy nhất để giết chết hắn, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Lúc đầu hắn đã nghĩ hắn ấn tượng và có cảm xúc đặc biệt với JeongHan vì cậu rất giống người ấy. Nhưng tiếp xúc thân mật vài ngày hắn chợt nhận ra, hai người khác biệt hoàn toàn.

"Trời khuya lạnh rồi, anh đứng đó cẩn thận sẽ ốm." JeongHan tỏ ra quan tâm SeungCheol khi vừa bước ra khỏi phòng tắm và thấy bóng lưng hắn đứng thẳng tắp , trong lòng lại nảy sinh thương hại. Hắn có lẽ còn cô độc hơn cả chính cậu.

"Tưởng em vẫn ghét tôi. Tôi có chuyện gì chẳng phải em sẽ vui sao?" SeungCheol chậm rãi quay đầu, dưới ánh điện đôi mắt của hắn sáng long lanh. Hắn có một dáng vẻ trời phú cùng đôi mắt tuyệt đẹp làm người đối diện không thể rời mắt.

JeongHan cứng họng, chớp chớp mắt cười trừ "Là mới đầu tôi chưa quen với loạn quan hệ kiểu này, nhưng tôi biết anh sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Và tôi không hề ghét anh." Vừa nói JeongHan vừa tiến về phía giường rồi thả mình trên đó. Được nằm trên giường đúng là một loại hạnh phúc với cậu.

SeungCheol tiến đến ngồi lên giường, tựa lưng vào gối sau đó để đầu của JeongHan lên cánh tay mình. Hắn lặng lẽ ngồi ngắm khuôn mặt của cậu ... Mái tóc đen mượt chảy trên cánh tay trần của hắn và mùi hương tóc dìu dịu khiến hắn ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc. Làn da trắng mịn ,hàng lông mày đen và mảnh, cánh mũi cao, hàng mi nhắm hờ hơi rung rung. Như vô thức, có một sức hấp dẫn mãnh liệt toả ra từ JeongHan. Hắn khẽ đưa những ngón tay vụng về của mình chạm nhẹ lên má JeongHan. SeungCheol mơn ngón tay theo cánh mũi cao và xuống đến môi cậu. JeongHan biết ý nên cứ nằm yên, để mặc cho hắn tùy ý.

Đúng lúc này thì điện thoại SeungCheol đổ chuông. Là cuộc gọi từ WonWoo. Hắn đặt cậu xuống gồi rồi đứng dậy lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của một lão đại "Đêm nay tôi có việc. Em hãy ngủ một mình đi."

"Anh đi ra ngoài sao? Giờ cũng muộn rồi mà." Trong lòng JeongHan rất vui vì đêm nay sẽ được ngủ ngon nhưng phải tỏ ra nuối tiếc trước mặt hắn.

"Không" Hắn buông một cộc lốc. Đi vài bước lại đột ngột quay lại tiến đến đặt lên trán JeongHan một nụ hôn rồi mới rời đi.

Cánh cửa vừa khép, đôi mắt JeongHan liền trở nên sắc lạnh, nhưng ngay sau đó lại như bình thường, vì JeongHan biết căn phòng này vẫn có camera và cậu cần chú ý tới từng cử chỉ của mình.

JeongHan đã nghĩ đêm nay sẽ được ngủ ngon vậy mà ngược lại không tài nào chợp mắt nổi. Tin tức về JiSoo chưa có, cũng không biết Vernon thực hiện nhiệm vụ xong chưa. Tất cả đều không liên lạc được. JeongHan bật dậy, kéo mạnh rèm cửa sang hai bên và ngắm nhìn bầu trời đêm trước mắt. Khoảng đen trải dài vô tận ôm trọn lấy Seoul rộng lớn. JeongHan hơi run nhẹ khi cơn gió lạnh giữa đêm tràn vào căn phòng. JeongHan định quay vào trong lấy áo thì chợt khựng lại. Ở trong vườn hoa đối diện với cửa sổ phòng , một thân ảnh đang co ro trên chiếc ghế đá, nơi JeongHan vẫn thi thoảng ra ngồi hóng mát. Nửa đêm rồi mà còn có người ngồi đó làm tính tò mò của JeongHan dâng lên. Dù sao cậu JeongHan cần quen thân với nhiều người trong Choi gia, không ngủ được nên quyết định ra đó để xem là ai.

Tiếng bước chân JeongHan rất nhẹ nhưng không khó để người kia nhận ra, cậu ta vẫn mặc kệ không thèm ngẩng mặt lên. Lúc đến gần JeongHan cũng nhận ra được thân ảnh đó là HoShi. Nhìn tình hình lúc này JeongHan biết Vernon đã thành công, không những thế còn làm cho mối quan hệ giữa WooZi và HoShi rạn nứt. JeongHan cười thầm trong lòng, vẻ mặt thì hoàn toàn ngược lại. Một vẻ chua xót ngập lên trong đôi mắt to tròn của cậu.

"HoShi sao em lại ngồi đây?"

HoShi giật mình ngước lên khi nhận ra giọng nói của JeongHan. Mười hai năm trước anh xuất hiện đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất, và bây giờ, ngay khi HoShi đau đớn và chênh vênh, vẫn là JeongHan đến bên cạnh.

"Anh à. Em..." Những lời định nói ra đều bị nghẹn ứ trong cổ họng. HoShi ngồi bất động nhìn JeongHan đi đến bên cạnh, cởi chiếc áo khoác mỏng trên người sau đó khoác cho cả hai rồi kéo đầu HoShi gục vào vai mình. JeongHan biết HoShi đang đau khổ, lúc này HoShi cần nhất là hơi ấm từ ai đó.

Gục đầu vào vai JeongHan, tất cả những gì HoShi nhận ra là mình đang khóc. Hình như cậu yếu đuối hơn trước, cái vẻ yếu ớt đáng giễu cợt. Đến HoShi còn thấy khinh thường bản thân thì những người khác sẽ thấy thế nào? Cậu còn cố để làm gì? Chẳng có chỗ cho tình yêu ở cái thế giới đáng kinh tởm này. Cái yên ả của màn đêm, cái nhoi nhói của gió lạnh khiến HoShi thấy càng thêm yếu đuối tệ. HoShi cảm thấy biết ơn JeongHan vô cùng, vì hơi ấm của anh để cậu có thể thấy ít ra cậu còn tồn tại.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù anh không biết HoShi đã sảy ra chuyện gì, nhưng anh tin ngày mai anh sẽ lại thấy được nụ cười của em. Bởi vì...anh tin HoShi." JeongHan cất giọng đều đều. Giữa đêm thanh vắng, giọng nói ấm áp của anh như một liều thuốc an thần chạm vào tim HoShi. Mọi nỗi đau dường như vơi đi phần nào.

Mỉm cười yếu ớt, HoShi nói với JeongHan cũng như nói cho chính bản thân mình. "Sẽ không gục ngã. Tuyệt đối không."

Con đường HoSHi đi sẽ là cùng hướng với JeongHan. Dù biết sẽ đau nhưng cậu đã lỡ đặt chân lên con đường đầy gai mất rồi. Cậu đã để mình lạc lối trong hơi ấm sâu thẳm như màn đêm ấy, đến mức có một vài giây, cậu những tưởng mục đích sống của cậu là hoàn toàn vì JeongHan và không vì bất cứ ai khác, ngay cả bản thân cậu.
--
Cơn mưa đêm lại bất chợt phủ lên California sau một buổi chiều hửng nắng. DK cõng JiSoo trên lưng cứ thế chạy dù cậu không biết rõ mình đang ở vị trí nào. Toàn bộ người của cậu đã bị tiêu diệt, mất hết liên lạc với mọi người và chàng trai trên lưng cậu đang chảy rất nhiều máu. DK đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, người chết vì cậu cũng vô số còn JiSoo lại khác. Anh là lão đại của Hong gia. Dù vẫn chỉ là một chấm nhỏ so với Choi gia nhưng anh được rất nhiều người tôn trọng, Hong gia cũng cực kì phát triển và giữa anh với cậu chẳng có một chút can hệ nào. Tại sao lại xả thân vì cậu, ngay cả khi cậu luôn giám sát và chưa một lần tin anh.

"Đừng ngủ. Tôi sẽ cứu anh. Hong JiSoo tỉnh dậy ngay." DK hét lên khi thấy JiSoo đang dần mất ý thức. Cậu không muốn anh chết. Vì bất cứ điều gì, cậu cũng không muốn anh chết.

"Tôi sẽ cứu anh. Hãy tin tôi. Chỉ cần anh không ngủ. Tôi nhất định sẽ cứu được anh. Hong JiSoo. Có nghe tôi nói không? Anh đã từng yêu ai chưa? Hãy nghĩ về người anh yêu, hoặc gia đình hoặc bất cứ điều gì khác. Đừng ngủ. Hong JiSoo" DK cứ vừa chạy vừa nói chuyện một mình. Cậu chạy thật nhanh để tìm nơi tránh mưa và chữa trị vết thương cho JiSoo, chỉ cần anh không ngủ, thì cậu sẽ cứu được anh.

"Tôi nghĩ về cậu có được không?" JiSoo cố gắng dành chút sức lực và sự tỉnh táo của mình để đáp lại DK. Trong đầu JiSoo hình ảnh JeongHan với nụ cười ngây ngô lúc mới gặp lại hiện về, và xen lẫn trong đó có cả ánh mắt lo lắng của DK trước khi anh gục xuống lúc bị bắn. Nực cười thật. JiSoo nghĩ mình sắp chết rồi nên ảo tưởng, tại sao anh lại có thể nhớ đến DK. Trong lòng anh chỉ có JeongHan, nhất định là vậy.

"Được. Tất nhiên là được. Tôi....kia rồi, tìm thấy rồi." DK reo lên và chạy thật nhanh về nơi có ánh điện, giữa nơi hoang vắng này cậu đã tìm thấy một ngôi nhà nhỏ.

Phải gõ cửa rất lâu mới có người ra mở, đó là một bà cụ ngoài bảy mươi. Hình ảnh DK và JiSoo làm bà cụ hoảng sợ nhưng DK đã nhanh chóng trấn an bà bằng vốn tiếng anh ít ỏi. Bà cụ nghe câu được câu không nhưng vẫn đồng ý cho hai người vào nhà vì bà thấy JiSoo đang thiếp đi trên lưng DK. Bà và chồng sống ở đây để an hưởng tuổi già với thiên nhiên, của cải cũng không có gì, tuổi tác đã cao nên vì thế bà không sợ chết.

"Hong lão đại. JiSoo mở mắt ra đi. Anh nhất định không được ngủ." DK lấy tay tát vào mặt JiSoo và ngay lúc này JiSoo đã lấy lại được chút ít ý thức. Cổ họng anh rung khẽ, môi mấp máy những khẩu hình không rõ nghĩa. Mặt DK hơi giãn r. Sau đó cậu lấy trong túi áo ra thuốc tê và thuốc trị thương. DK nhờ bà cụ cho mình mượn một con dao, cùng ít nước nóng. Cậu cần lấy đầu đạn ra. DK không phải bác sĩ nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy cách trị thương cho bản thân và đồng đội để có thể sinh tồn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế chuyện này với cậu không khó. Chỉ là JiSoo mất khá nhiều máu. Băng bó vết thương xong cậu phải liên lạc ngay với người của mình. Cậu không muốn hối hận.

Sau khi băng bó xong, DK mượn điện thoại và liên lạc. Lúc này bà cụ mang ra cho cậu một cái chăn và dọn cho hai người một chỗ để nghỉ ngơi tạm thời. DK cảm ơn rồi đặt JiSoo nằm xuống, sau đó cũng nằm bên cạnh anh. Cả hai người đều máu me bê bết, nhưng vì quá mệt mỏi và cậu không sợ bẩn nên vẫn có thể ngủ. Kiểm tra hơi thở của JiSoo đã bình ổn hơn trước, cậu đắp chăn cho anh sau đó nằm gần vào anh, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên tóc JiSoo, len lỏi qua từng ngõ ngách của khứu giác, át đi mùi máu làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của anh. Cứ thế mưa tạnh dần, nắng cứ lên cao và bầu trời California sáng dần lên.
--
Biệt thự Choi gia.

SeungCheol và WonWoo bước từng bước vội vã giữa hành lang của tầng bí mật. SeungCheol một tay đẩy nhẹ, cánh cửa phòng mở ra. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Một căn phòng hình vuông hiện ra, tất cả đều được làm bằng gỗ. Loại gỗ có mùi thơm như Trầm, nó vừa là hương liệu vừa là dược liệu quý. Ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc từ trên cao tỏa xuống, bao trọn lên căn phòng một màu nhàn nhạt. Trên trần nhà là vòm tròn, được trang trí giống như một bầu trời nhân tạo. Nếu tắt điện đi sẽ là màn đêm bao la với những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng tròn vạnh sáng bừng. Phía góc phòng bên trái là một thác nước lúc nào cũng chảy róc rách qua những ống tròn nhỏ bằng gỗ, chảy xuống phía dưới hồ nước nhỏ tạo nên một loại âm thanh vô cùng vui tai.

Hai người tiến chầm chậm đến chiếc giường đặt ở giữa căn phòng. Trên đó có một chàng trai tuyệt đẹp đang nhắm mắt ngủ say, như tách biệt với mọi điều xung quanh. SeungCheol hơi cúi xuống chạm nhẹ lên làn da mát lạnh rồi khẽ thì thầm " Anh đến rồi đây."

Ở một nơi khác trong Choi gia, MinGyu lo lắng đi đi lại lại không yên. Cậu vừa nhận được tin báo DK và JiSoo đã mất tích. Cảnh sát không bắt được gì nhưng người của Choi gia chết hơn nửa, số còn lại cũng bị thương và chưa xác định hết đang ở đâu. Nhưng lão đại và lão nhị lại mất tích. Điện thoại không thể liên lạc. WonWoo còn giao cho cậu có việc thì tự xử lí. Nhưng đây không phải việc đơn giản như mọi lần. Việc này quá hệ trọng. Và mấy năm nay MinGyu để ý, ngày này năm nào cũng vậy. Hai người đều đi đâu đó nhưng cậu biết họ chỉ ở Choi gia. Chẳng qua cậu không biết nơi đây còn có mật đạo nào và ẩn chứa thêm bí mật gì?

--
Chúc cả nhà ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro