Ngoại truyện 2 : Từ địa ngục tới thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã từng nói trước đó là sẽ có các ngoại truyện đi kèm để tháo gỡ các nút thắt về quá khứ nên hôm nay sẽ là ngoại truyện thứ hai về mối nhân duyên giữa HoShi và JeongHan. Cùng sự đấu tranh dành lấy sự sống của MinGyu, Jun, JiHoon, MingHao, SeokMin và SeungKwan với thiên tài LeeChan. Chúc các mẹ một cuối tuần vui vẻ, để các mẹ thắc mắc HoShi-JeongHan đã lâu quá rồi nên chương này dài gần gấp 3 các chương khác đó ^^

---
"Đánh nó đi"

Sau tiếng hô hào của một đứa trẻ chừng bảy , tám tuổi. Cả đám đến gần chục đứa nhảy vào nắm tóc, đấm đạp một đứa trẻ khác nhìn nhỏ bé hơn. Sau một hồi đánh thỏa mãn, bọn nhóc đứng chắp tay cười ha hả rồi đi mất. Bỏ lại cậu bé kia nằm trên bãi cỏ một mình. Cảnh tượng này dường như diễn ra đã quá quen thuộc nên nhóc không hề phản kháng, cũng chẳng khóc lóc hay tỏ ra đau đớn gì. Đây có lẽ là số mệnh của nhóc, tránh cũng không được nên phải chấp nhận thôi. Ai bảo ông trời bất công, cho nhóc sinh ra trong một gia đình chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nhóc không hề ghét mẹ, ngược lại còn rất thương bà, vì nhóc biết, bà làm tất cả đều là vì lo cho cuộc sống của nhóc.

Đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo, vuốt vuốt lại tóc rồi ra hồ gần đó soi lại khuôn mặt mình xem có bị gì không. Nhóc thở phào vì may là lúc bị đánh đã dùng hai tay ôm chặt lấy mặt và đầu, nếu không mẹ biết chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Mẹ ơi SoonYoung về rồi đây." Mở cửa cổng xong chạy vào trong nhà với một giọng điệu khá vui vẻ. SoonYoung đi tìm xem mẹ đã về chưa. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào phòng mẹ, nhóc hốt hoảng khi thấy mẹ mình tóc tai rũ rượi đang nằm vật vã trên sàn nhà.

"Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy, đừng làm con sợ, đừng làm SoonYoung sợ mẹ ơi." SoonYoung vừa khóc vừa lay lay mẹ nhưng bà chẳng hề phản ứng gì. Nhóc chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần, đi tìm hàng xóm và vài người đi ngang qua sang giúp đỡ để cứu mẹ mình nhưng chẳng có bất kì ai phản ứng. Họ dành lại cho nhóc một ánh mắt chán ghét vô cùng, mẹ nhóc chết, họ còn thấy vui, thì có lí do gì họ phải đi cứu.

SoonYoung quỳ xuống cầu xin một người hàng xóm. Bà ta không những không giúp còn đạp SoonYoung một cái rồi cười khẩy. "Mày xin xỏ cái gì, con đàn bà như mẹ mày nên chết đi để cái xã hội này được trong sạch. Đồ gái đĩ, đồ đi giật chồng người khác, còn mày là loại con hoang rẻ tiền, đến cha mày còn chán ghét và từ bỏ mẹ con mày. Tốt nhất là chúng mày chết hết đi."

"Bốp" SoonYoung bật dậy lao vào đấm bà ta một cái rồi gào lên. "Mẹ tôi không giật chồng, các người không được khinh thường mẹ tôi."

"Thằng nhãi mày dám đánh tao?" Mắt bà ta trợn trừng vung tay định tát SoonYoung nhưng đã bị một bàn tay khác giữ chặt. Bà ta quay lại thì mấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đang đứng phía sau mình. Ông bỏ tay ra rồi đẩy bà ta lui về phía sau, sau đó đứng tránh qua một bên để một cậu nhóc khác đang ở phía sau mình tiến lên trước.

SoonYoung vô cùng ngạc nhiên. Nhìn người trước mắt chắc chỉ hơn nhóc khoảng một đến hai tuổi nhưng lại toát ra một thứ gì đó vô cùng cao quý.

"Nhóc đừng khóc, đưa anh về nhà. Anh sẽ giúp nhóc." JeongHan mỉm cười với cậu nhóc trước mặt. Lúc đi ngang qua đây, cậu đã thấy cảnh tượng này, định vô tình bước qua nhưng cậu vẫn không thể đi được. Vì cậu cũng vừa mất mẹ, mất cả gia đình cách đây chưa lâu, nên cậu hiểu được nỗi đau mà nhóc kia đang phải chịu. Hơn nữa thấy mọi người xung quanh thờ ơ và tồi tệ như vậy, cậu thấy họ chẳng khác gì cầm thú, cùng một lũ người khốn nạn giống Choi gia.

"Cảm...cảm ơn anh." SoonYoung lắp bắp rồi chạy lại nắm tay JeongHan kéo theo mình. Lúc này cứu mẹ là quan trọng nhất, nên nhóc không nghĩ được thêm gì nữa.

Vừa vào đến nơi mẹ SoonYoung đang nằm, người đàn ông đi cùng JeongHan tiến đến kiểm tra rồi cúi xuống lắc đầu. "Xin lỗi cháu nhóc à, mẹ cháu đã không còn thở nữa rồi."

"Không, chú nói dối. Sáng nay mẹ cháu vẫn còn khỏe. Mẹ còn dặn cháu đi học thật tốt, tối về sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Chú nói dối." SoonYoung khóc lóc, quỳ xuống ôm chặt lấy mẹ, nhóc cũng học theo chú , lấy tay đặt lên mũi và thấy mẹ không còn hơi thở, người mẹ cũng chẳng còn hơi ấm. Nhóc càng khóc to hơn.

JeongHan đứng nhìn cảnh đó thấy rất đau lòng. Cậu quay sang liếc mắt với người đi cùng, đó là chú Kim. Người được Hong lão đại cử đi theo cùng để lo cho JeongHan sau khi JeongHan cùng lão Lee đến Hong gia cầu cứu. Chú Kim rất giỏi, nên đi bên cạnh JeongHan sẽ bảo vệ được cho cậu, và cũng dạy cậu nhiều thủ đoạn để có thể một mình tồn tại ở bên ngoài. Chú Kim hiểu ra và đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện một chai rượu gần đó, đưa lên ngửi thì thì phát hiện có mùi khác lạ. Sau khi nhấp thử một ít ông khẽ nhăn mặt rồi quay sang JeongHan.

"Cậu chủ tôi không nhầm thì trong rượu này có lượng Methanol cực lớn. Đó là cồn công nghiệp được pha vào rượu. Pha quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong với biểu hiện là sùi bọt mép và có thể lên cơn co giật. Nhìn vào người đang nằm ở đây thì tôi càng khẳng định về điều đó.

JeongHan chưa kịp lên tiếng thì SoonYoung đã chạy sang nắm lấy tay áo người đàn ông. "Mẹ cháu chắc chắn bị người khác hãm hại, sáng nay trong nhà cháu không hề có chai rượu này. Bà bị người ta giết. Một lũ khốn nạn, cháu sẽ sống chết cùng họ."

SoonYoung nói xong thì đứng lên định lao ra cửa nhưng JeongHan nhanh tay giữ lại và ôm chặt cậu nhóc vào lòng, để nhóc gục đầu lên vai mình rồi an ủi. "Thế giới này họ tàn nhẫn lắm. Nhóc không biết hung thủ là ai trong xã hội rộng lớn ngoài kia thì trả thù sao được. Trước tiên phải an táng cho mẹ, sau đó hãy lớn lên thật bình an và thật giỏi, để sau này hãy dùng năng lực của mình để cho toàn bộ những kẻ ở đây thấy họ từng coi thường em thì sẽ phải trả giá như thế nào. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chỉ cần em giỏi, thì không có gì là không thể."

SoonYoung xiết chặt lấy lưng JeongHan. Lần đầu tiên ngoài mẹ ra, có người mang lại cho nhóc hơi ấm và cả sự quan tâm nhiều đến thế. Và nhóc cũng không hề biết, số phận của mình đã thay đổi từ ngày đó. Kwon SoonYoung, Yoon JeongHan, Lee WooZi và Choi gia. Lối đi nào mới không là sai lầm. Nhưng nếu được chọn lại, SoonYoung vẫn sẽ chọn cuộc gặp gỡ này.

Ngày đưa mẹ ra nghĩa trang, là một ngày mưa ảm đạm. Từng cơn gió rít hòa vào tiếng mưa vô cùng não nề. Ở nơi rộng lớn này chỉ có ba người, SoonYoung, JeongHan và chú Kim. SoonYoung đã không còn khóc nữa, nhóc ôm di ảnh của mẹ khá lâu sau đó quỳ xuống rồi từ biệt mẹ. Nhóc sẽ không để mẹ phải thất vọng, sẽ trưởng thành thật tốt để trở thành niềm tự hào của mẹ.

Sau khi giúp SoonYoung xong xuôi, JeongHan gọi riêng cậu ra một nơi để nói chuyện.

"SoonYoung này. Đến lúc anh phải đi rồi. Anh còn rất nhiều việc cần làm, nên không thể đưa em đi cùng được. Nhưng không có nghĩa là anh bỏ mặc em. Đây là quần áo anh đã mua cho em, và sẽ đưa em vào cô nhi viện, nơi đó sẽ trở thành gia đình nhỏ của em sau này." JeongHan mỉm cười lấy ra một balo quần áo và có cả những đồ dùng linh tinh cùng với đồ choi trong đó đưa cho SoonYoung.

"Không em không cần, gia đình của em là anh JeongHan. Hãy cho em đi cùng anh được không?" SoonYoung hoảng hốt khi thấy JeongHan định bỏ mình lại, nhóc không cần thứ gì hết, chỉ cần được đi theo JeongHan thôi.

"Nghe này nhóc. Anh có mối thù rất lớn, anh cần phải trả thù. Mà kẻ thù của anh là tổ chức khét tiếng nhất hiện nay. Dù anh có nói em cũng không hiểu rõ đâu. Đi cùng anh sẽ rất nguy hiểm. Và hiện tại anh còn phải chạy trốn, phải rèn luyện rất nhiều nên không thể đưa em đi. Nếu sau này chúng ta đều trưởng thành, em còn ở nơi đó thì anh sẽ đến tìm em, còn nếu em không ở đó nữa, thì em có thể đi tìm anh. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh hứa đấy." JeongHan nhìn thẳng vào mắt SoonYoung trấn an, sau đó đưa ngón tay út ra để móc nghéo thay cho lời hứa.

"Vậy em phải tìm anh ở đâu? Kẻ thù của anh là ai. Nói cho em biết được không. Rồi chúng ta sẽ cùng hứa. Sau này em sẽ trả thú giúp anh."

JeongHan phân vân một lúc rồi cũng thành thật. Vì cậu biết nhóc đáng yêu này sẽ không bao giờ làm hại cậu. "Anh chắc chắn sẽ ở Seoul. Kẻ thù của anh là Choi gia, toàn bộ Choi gia. Anh nhất định sẽ giết hết bọn chúng để trả thù cho gia đình mình."

Nhìn vào ánh mắt đau đớn của JeongHan khi nhắc đến Choi gia, SoonYoung cũng hiểu được phần nào nỗi đau của JeongHan nên không đòi đi theo nữa mà móc tay hứa với JeongHan. Sau này nhóc nhất định sẽ giúp JeongHan. Hãy tin ở nhóc.

JeongHan và SoonYoung chia tay nhau khi cậu đã đưa nhóc vào cô nhi viện và lo cho nhóc đầy đủ. Trước khi đi, SoonYoung đã tặng JeongHan chiếc dây chuyền mình đang đeo trên cổ, ở đó có khắc hai chữ SoonYoung tên của nhóc. Chiếc dây mẹ đã tặng nhóc trong sinh nhật năm tuổi. Nó là di vật cuối cùng của mẹ, nhưng nhóc muốn tặng cho JeongHan thay như lời hứa, nhóc sẽ tìm lại JeongHan và giúp anh trả thù.

JeongHan cầm chiếc vòng trên tay, mân mê hai chữ trên đó rồi nhờ SoonYoung đeo giúp cho mình. Cậu sẽ giữ nó cẩn thận và sẽ coi như đây là mối nhân duyên tốt đẹp sau khi cậu không còn gia đình và chỉ còn là một đứa lang thang mồ côi. Cậu sẽ coi nhóc như em trai thứ hai của mình.

"Có duyên nhất định sẽ gặp lại."

Hai người cúi chào nhau rồi JeongHan bước đi, để lại SoonYoung một mình đứng đó tới tận khi chiều muộn.

Ba tháng sau.

"Này này các cậu nghe tin gì chưa?" Một đứa bé gái chạy từ ngoài vào phòng ăn nơi tất cả đang tập hợp với vẻ mặt vô cùng háo hức.

"Tin gì tin gì?" Cả đám nháo nhào lên.

"Tớ nghe các xơ nói chuyện với nhau là có nhà họ Choi nào đó rất quyền quý ở Seoul đến đây tìm trẻ nhận nuôi đó. Thấy bảo được vào Choi gia sẽ ăn sung mặc sướng cả đời luôn."

"Choi gia.?" SoonYoung nghe xong liền tách các bạn ra rồi nhảy bổ đến chỗ bé gái với ánh mắt sáng rực. Nhóc nhớ rất rõ những lời JeongHan từng nói với mình. Nếu đây là Choi gia mà JeongHan cần trả thù, thì chẳng phải nhóc vào được sẽ là một điều vô cùng tốt sao.

"Đúng đúng, thông tin này chính xác đấy. Vì tớ tận tai nghe các Xơ nói mà."

Đám trẻ con trong cô nhi viện bắt đầu hò hét. Vì dù sao tụi nhỏ cũng luôn mơ ước có một gia đình tốt đẹp nhận nuôi mình.

Ba ngày sau, có ba chiếc xe Camri đen bóng tiến vào sân của cô nhi viện. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên dắt theo hai đứa trẻ, phía sau là đoàn thuộc hạ mặc toàn đồ đen từ trên xuống dưới nhìn rất oai phong. Sau khi lén quan sát, SoonYoung càng khẳng định đây chính là nơi cậu cần đến.

Các xơ vui vẻ ra chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng trên mặt họ. Một cậu bé đứng bên cạnh người đàn ông trung niên tiến lên phía trước chào hỏi các xơ rồi hướng mắt ra phía hai mươi bảy đứa trẻ mồ côi đang đứng xếp hàng ngay ngắn trong sân.

"Chào mọi người. Tôi là Choi SeungCheol, cậu chủ trong Choi gia. Vì ba tôi muốn nhận nuôi nên hôm nay tôi đến đây để chọn giúp ba. Ở Choi gia mọi người sẽ có tất cả mọi thứ. Nhưng muốn vào được Choi gia thì điều đầu tiên cần có là phải có lòng dũng cảm." SeungCheol dõng dạ tuyên bố. Một cậu nhóc mười tuổi nhưng đã làm cho người khác phải e dè vì khí chất trên người mình.

"Cậu chủ nói rất đúng. Vì vậy ngay tại đây, vào mười giờ tối nay sẽ có bài kiểm tra cho các cháu. Mọi người hãy ăn uống và tập trung ở đây vào đúng mười giờ. Và chúng tôi chỉ nhận bé trai, không nhận bé gái." Người đi cùng SeungCheol tiếp lời. Lão là Lee JiMin, một thân tín quan trọng của ba SeungCheol, vô cùng giỏi trong lĩnh vực công nghệ. Lão đang giúp Choi gia phát minh một loại vi rút có thể giết người.

"Tất cả rõ chưa?" WonWoo lên tiếng.

"Rõ"

Sau đó tất cả đều quay trở lại phòng mình, người thì háo hức, người thì lo lắng. Riêng SoonYoung vẫn không biểu hiện gì trên nét mặt. Tám năm qua nhóc lớn lên dưới ánh nhìn khinh miệt của mọi người, cũng bị đánh đập nhiều lần nên nhóc không hề sợ chết.

Đúng mười giờ những đứa trẻ tập hợp đầy đủ trong sân sau đó được phát mỗi người một chiếc còi báo động đeo trên cổ. Và SeungCheol đứng ở giữa công bố nhiệm vụ để được chọn vào Choi gia.

"Phía sau ngôi nhà này là một cánh rừng. Nếu ai muốn vào Choi gia, phải ở trong đó đến sáng mai. Không được khóc, không được bỏ cuộc. Nếu không đủ can đảm, hãy thổi chiếc còi này và có người sẽ đưa ra. Ai sợ thì có thể không vào. Có ai tự tin mình sẽ làm được không?"

"Có" Một giọng trẻ con vang lên nhưng vô cùng quyết đoán, không mang theo một chút sợ sệt nào trong đó.

"Cậu bước lên đây." Lão Lee chưa phát hiện ra ai vừa nói nên muốn gọi lên trước để xem.

SoonYoung từ hàng cuối bước lên, ánh mắt rất kiên định.

Mọi người đều âm thầm đánh giá. Một cậu nhóc có đôi mắt bé tí, giống như chiếc đồng hổ đang chỉ đến mười giờ mười. Thân hình không béo cũng không cao. Nhưng trên mặt lại mang lại điều gì đó rất thu hút.

"Tốt. Nhóc tên gì." SeungCheol gật gật đầu vẻ hài lòng.

"Tôi mang họ Kwon nhưng không có tên." Từ ngày vào cô nhi viện, SoonYoung đã không nói ra tên mình. Nhóc như muốn bỏ quên một phần kí ức không mấy tốt đẹp. Nên chỉ nói mình họ Kwon, và bạn bè cùng các xơ vẫn hay gọi nhóc là cậu bé Kwon.

SeungCheol nhíu mày suy nghĩ một lát, dường như muốn đặt tên cho nhóc. WonWoo thấy thế cũng lên tiếng. "Kwon HoShi. Em thấy cái tên này khá hợp. Đêm nay trời cũng nhiều sao. HoSHi trong tiếng Nhật là ngôi sao sáng."

"Rất tốt. Em trai rất thông minh." SeungCheol mỉm cười với WonWoo sau đó quay về phía SoonYoung. "Nhóc sẽ tên là Kwon HoShi. Hi vọng sẽ qua được bài kiểm tra này để đến với Choi gia."

"Cảm ơn anh." SoonYoung cúi đầu lễ phép. Từ nay cậu sẽ tên là Kwon HoShi. Bước sang một trang mới của cuộc đời.

Khi bước chân vào rừng đã là mười một giờ đêm. Có nhiều đứa trẻ sợ hãi mà bỏ cuộc, chỉ còn bảy người bước vào, và trong đó HoShi là người nhỏ tuổi nhất. Bảy người đi theo bảy hướng khác nhau, xung quanh đã có người của Choi gia ẩn nấp theo dõi, họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nếu có người muốn ra.

HoShi cứ thế đi thẳng dù không biết mình sẽ đi về phía nào. Tiếng côn trùng kêu giữa đêm càng làm không gian thêm đáng sợ. Cầm đèn pin soi về phía trước, nhóc giật mình khi phát hiện có một đôi mắt sáng đang nhìn về phía mình. Hoảng hốt và sợ hãi khi nhận ra một con chó sói lông trắng và rất to đang nhe răng nhìn nhóc. Vì quá nhỏ nên HoShi không biết đó chỉ là một con chó ngao tây tạng được huấn luyện chứ không phải chó sói thật. Nhóc định bỏ chạy nhưng nụ cười của mẹ và JeongHan lại hiện rõ ngay trước mắt. Người ta có câu "một miếng khi đói bằng một gói khi no" nhưng sự xuất hiện của JeongHan trong cuộc đời nhóc còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Khi JeongHan đưa tay ra, đã cứu được cả cuộc đời nhóc, và hơn thế nữa, ngày mẹ nhóc ra đi, ít nhất là có anh ở bên cạnh chăm lo và bỏ tiền ra lo cho mẹ nhóc được đầy đủ. Nghĩ đến đây nhóc lại mỉm cười, một loại ấm áp len lỏi trong lòng nhóc, xoa dịu nỗi sợ hãi vốn có.

HoShi bình tĩnh đi về phía trước. Có lần nhóc bị chó rượt đổi, chạy về nhà mách mẹ thì bà cười dịu dàng rồi xoa đầu nhóc "Con trai ngốc. Càng chạy con sẽ càng kích thích bọn chúng hơn và sẽ đuổi con đến cùng. Nếu gặp con phải bình tĩnh. Chó cũng rất thông minh, nếu không thể tiếp xúc gần thì đứng xa cũng được, hãy nhẹ nhàng với chúng, đến khi nào cảm thấy không được thì hãy tìm cách đi từ từ về phía ngược lại."

Vì thế HoSHi cười cười rồi bắt đầu nói chuyện với chú chó đó "Em đừng cắn anh. Anh sẽ không làm hại em đâu. Chúng ta là bạn được không? Anh ra khỏi đây được thì nhất định sẽ mang đồ ăn ngon quay lại tìm em." Thấy chó không còn nhe răng gầm gừ, HoShi cảm thấy mình việc mình làm rất đúng nên từ tiến lại gần và cứ thế nói chuyện.

Từ màn hình trong phòng, SeungCheol, WonWoo và lão Lee gật đầu tỏ vẻ hài lòng với HoShi. Họ đã tìm đúng người. Trong khi đó sáu người kia đã hoảng sợ thổi còi xin bỏ cuộc từ lúc nào rồi. Đây là loại chó họ đã huấn luyện riêng để đưa đi tìm những đứa trẻ về huấn luyện trong Choi gia nên sẽ không cắn người nếu không bỏ chạy và không chống trả.

Cứ thế HoShi tạm biệt chú chó và lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhóc vài lần bị dọa sợ nữa nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Và sau ba tiếng nhóc đã được đưa ra mà không cần đợi đến sáng. Sau đó đã được lên xe về Choi gia ngay trong đêm, chính thức bước chân vào Choi gia.

Vào đến nơi HoShi đã há hốc mồm kinh ngạc khi Choi gia quá rộng, mỗi bước chân đều có một người mặc áo đen cúi chào. Và nhóc nhận ra hai cậu bé đi trước mình thật sự có uy quyền khủng khiếp thế nào. Ai cũng tỏ ra e dè sợ hãi trước họ. HoShi được sắp xếp vào một phòng riêng và ngủ thẳng đến trưa hôm sau thì có người đánh thức. Nhóc được cho ăn sáng sau đó một thuộc hạ đưa nhóc đến một căn phòng rất lớn. Trong đó đang có hai mươi đứa trẻ ngang với tuổi nhóc đang sống, tất cả đều mặc áo phông đen, nhưng trên mặt chẳng có một chút thơ ngây nào. Nhìn ai cũng thấy đáng sợ vô cùng.

Giới thiệu với các cậu, đây là Kwon HoShi, sắp bước sang tuổi thứ chín. Từ hôm nay HoShi sẽ cùng rèn luyện và sinh hoạt chung với mọi người. HoShi sẽ trong nhóm của MinGyu, nên MinGyu hãy chăm sóc cho HoShi thật tốt.

"Vâng ạ" MinGyu bước lên kéo HoShi về phía mình rồi tất cả cùng cúi chào.

Trước khi bước đi, lão quản gia quay lại thông báo một điều nữa " Ngày mai sẽ chính thức bước vào luyện tập. Hãy nhớ trong Choi gia không thiếu điều gì, chỉ cần có lòng dũng cảm, trung thành và tàn nhẫn, thì các cậu sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Nếu không..." Lão dừng một chút rồi đưa tay làm động tác cắt cổ thay cho câu nói "Sẽ chết"

Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Khi nhận nuôi chẳng ai nói với họ điều này, chỉ đơn giản nghĩ là vào đây sẽ có gia đình, sẽ được chăm sóc tốt hơn chứ không nghĩ lại tàn nhẫn. Nhưng đã bước vào thì không thể thoát ra, chỉ có thể tiến lên phía trước.

Hai mươi mốt đứa trẻ chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có bảy người. Nhóm của MinGyu gồm MinGyu, Jun, JiHoon, HoShi, SeokMin, MingHao và SeungKwan. Đều ngang tầm tuổi nhau. Họ được tìm về từ những nơi khác nhau và là nhóm cuối cùng gia nhập Choi gia. Khi bước chân vào đây MinGyu đã bộ lộ tính cách khá hoàn hảo, biết nhiều thứ nên được lên làm trưởng nhóm để dẫn dắt mọi người. Cậu lúc nào cũng với phương châm "Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình" nên đã truyền tải cho nhóm ước mong và khao khát được sống.

Ngày hôm sau hai mươi mốt đứa trẻ được đưa vào huấn luyện, cùng sự tham gia của SeungCheol và WonWoo. Vì hai người đã giỏi rồi nên chỉ đứng một bên xem những bài huấn luyện cơ bản của những đứa trẻ kia. Ánh mắt họ đều tập trung về nhóm của MinGyu, vì họ phát hiện ra nhóm ấy có tố chất hơn hẳn, cả phong thái lẫn tố chất.

"Anh. Em sợ JiHoon không ổn. Nhóc từ nhỏ đã không khỏe lắm, có nhất thiết phải đưa vào huấn luyện không?" WonWoo quay sang SeungCheol với nét mặt lo lắng. Vì từ nhỏ họ đã chơi cùng JiHoon, nhóc là con trai của chú Lee, người được ba SeungCheol luôn tin tưởng.

"Anh cũng hỏi chú Lee rồi, nhưng chú ấy bảo cần cho JiHoon rèn luyện để sau này tự bảo vệ mình. Chú ấy sẽ đưa JiHoon theo con người nghiên cứu. Nên cứ yên tâm đi"

"Nghiêm" Người trực tiếp huấn luyện là cao thủ đứng đầu trong Choi gia lúc đó Shownu. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen. Thân hình một màu đồng rắn chắc. Từng cơ bắp nổi lên thật sự rất đẹp. Đám trẻ nhìn thấy đều há hốc mồm. Sau này lớn lên bọn trẻ nhất định sẽ cố gắng để có thể tập luyện được như vậy.

Bài học bắt đầu từ những động tác rèn luyện võ nghệ cơ bản. Sau đó là học bơi bằng cách ném xuống hồ nước lạnh giữa đêm mùa đông. Học bắn súng và tất cả những thứ cần thiết để phục vụ cho Choi gia. Một năm sau, SeungCheol cùng WonWoo tham gia vào nhóm. Họ bị ném vào rừng, bị bỏ đói, phải tự học cách bảo về mình và có thể sinh tồn. Nhưng tuyệt nhiên không một ai bỏ cuộc. Vì những người được chọn đều là những đứa trẻ dũng cảm và không sợ chết. Trong quá trình rèn luyện chỉ giúp họ mạnh lên mà thôi. Trong đám hai mươi mốt người có Jun và MingHao là hai nhóc nổi bật hơn tất cả về võ thuật. HoShi và SeungKwan lại đem đến những đam mê về lập trình và hacker dù mới được tiếp xúc chưa lâu. Choi lão đại khá hài lòng với những con cờ mình đang tạo ra để có thể cùng WonWoo giúp đỡ và củng cố vị trí vững chắc của SeungCheol sau này khi ông không còn có thể ở bên con trai.

"Rengggggggg" Tiếng còi báo động vang lên giữa đêm khuya. Hai mươi mốt người nhanh chóng bật dậy sau đó xếp gọn chăn màn, mặc quần áo rồi đến phòng luyện tập tập trung. Vừa đến nơi ai cũng ngạc nhiên khi xung quanh có rất nhiều người. Ngồi giữa là Choi lão đại, hai bên là SeungCheol và WonWoo. Ở phía sau hai hàng dài toàn thuộc hạ mặc đồ đen đứng nghiêm trang.

"Đã ba năm từ ngày đầu tiên các cậu luyện tập. Ta theo dõi thấy ai cũng tiến bộ rất nhiều. Hiện tại các cậu chỉ còn thiếu sự tàn nhẫn. Nên hôm nay sẽ là bài học cuối cùng trước khi trở thành những người đứng đầu trong Choi gia, cùng SeungCheol đưa Choi gia thành kẻ mạnh nhất trong thế giới ngầm này. Có muốn không?" Choi lão đại đứng dậy hô to.

"Muốn"

"Hét to lên. Có muốn không?"

"Muốn"

"Rất tốt hahaha." Choi lão đại cười vang cả căn phòng.

"Chúng ta có ba nhóm. Và Choi gia cũng không cần quá nhiều. Nên bây giờ ta sẽ mở cuộc thi. Chỉ có nhóm chiến thắng mới có thể ở lại Choi gia. Căn phòng đã chuẩn bị. Các cậu sẽ bước vào đó. Nhóm nào bắt được hai nhóm còn lại sẽ đứng nhất. Và cuộc thi quy định chỉ dùng tay không. Dây thừng có sẵn trong đó. Nhóm nào bước ra đầu tiên dắt theo hai nhóm kia sẽ là những kẻ mạnh nhất. Rõ chưa?

"Rõ"

"Cho các cậu năm phút để cùng bàn bạc, sau đó tất cả hãy bước vào căn phòng phía trong."

MinGyu nhanh chóng tập hợp nhóm mình. Cậu nắm chặt cả bàn tay bảy người lại với nhau rồi chụm đầu vào "Chúng ta cần được sống. Chúng ta là đồng đội. Hãy chiến đấu hết mình. Không được gục ngã, không được từ bỏ. Hiểu không?"

"Cậu yên tâm. Nhóm mình có Jun và MingHao. Chúng ta sẽ chiến thắng." HoShi lên tiếng trấn an. Nhóc cũng không muốn rời khỏi đây. Mục đích của nhóc còn chưa đạt được.

"Dù tôi kém hơn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình." JiHoon khẳng định chắc nịch.

"Rất tốt. Chúng ta sẽ bước ra khỏi căn phòng đó trong vinh quang.. Fighting" MinGyu mỉm cười sau đó cả nhóm ôm chặt lấy nhau rồi cùng bước vào phòng.

"MingHao" Tiếng WonWoo vang lên khi cậu nhóc người Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào. MingHao quay lại gật đầu với WonWoo rồi bước vào trong. Nhóc biết anh WonWoo rất tốt với mình. WonWoo luôn khen nhóc dễ thương và cũng cưng chiều. Nên nhóc sẽ không làm WonWoo thất vọng.

Từ trên màn hình quan sát, trong phòng đang thực sự hỗn loạn. Tuy hai mươi mốt đứa trẻ được chia nhóm, nhưng chúng ăn ngủ cùng nhau, luyện tập cùng nhau, và bây giờ thì đang vì sự sống mà đánh đập lẫn nhau. Ai cũng nhận ra nhóm của MinGyu đang có lợi thế. Tuy JiHoon và SeungKwan yếu hơn rất nhiều nhưng họ được năm người còn lại bao bọc. Tinh thần đồng đội chính là điểm mạnh. Jun và MingHao cùng MinGyu thay nhau công kích những kẻ mạnh trong nhóm khác. HoShi và SeokMin có nhiệm vụ đi cùng JiHoon, SeungKwan để đánh nhỏ lẻ, giúp ba người kia tập trung hạ kẻ địch mạnh. Sau một giờ đuổi bắt và chốn chạy. Nhóm MinGyu đã bắt trói được mười bốn người kia với nụ cười chiến thắng hoàn toàn nở trên môi. SeungCheol với WonWoo cũng thấy nhẹ nhõm. Vì ngay từ đầu họ đã thân thiết với nhóm này nhất. Có hai cậu nhóc lắm mồm chuyên bày trò là SeokMin với SeungKwan, sau đó có HoShi tham gia cũng lắm mồm không kém. Họ thật sự thấy rất vui khi ở cạnh nhau.

"Khá lắm. Xứng đáng trở thành người của Choi gia." Lão Choi tiến lên vỗ vai từng đứa trẻ. Còn mười bốn đứa trẻ kia bị bịt mắt, nhé khăn vào mồm để không thể nói rồi treo lên. MinGyu và mọi người vô cùng sợ hãi khi chứng kiến điều đó. Nếu họ thua có phải họ cũng bị treo lên như kia không? Tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn.

"Như ta đã nói. Bài học cuối cùng sẽ là dạy cho các cậu sự tàn nhẫn. Nếu kẻ địch không chết, thì mình sẽ chết." Nói xong Choi lão đại cầm một bọc trên bàn xém xòa xuống đất. JiHoon mặt co giật, tim nhóc như ngừng đập trong vài giây. Toàn là súng trước mặt nhóc, đây là ý gì?

"Giết đi.Bắn chết bọn chúng đi. Mỗi người hai mạng. Nếu không bắn, thì người chết sẽ là các cậu. Và bọn họ sẽ được thả ra để thay thế vị trí." Choi lão đại nhếch mép, khuông mặt ánh lên tia quỷ dị. Đã là thế giới ngầm thì phải có máu, phải chém giết, mới thú vị.

Bảy đứa trẻ đều hoảng loạn và run rẩy. MingHao lén nhìn về phía WonWoo, chỉ thấy anh cụp mắt xuống và gật đầu. Vậy là bắt buộc phải nổ súng, phải giết chết người thậm chí mới chỉ một tiếng trước còn nằm gác lên nhau ngủ trên giường.

MinGyu đã cho thấy đúng dáng vẻ của một nhóm trưởng. Cậu nhanh chóng bình tĩnh rồi nhìn vào cả nhóm trấn an" Nếu không giết chúng ta sẽ chết. Sau này tay chúng ta sẽ phải nhuốm máu nhiều hơn nữa. Được vào Choi gia, được phục vụ cậu chủ SeungCheol là vinh hạnh của chúng ta. Đừng sợ hãi. Sẽ không sao đâu."

"MinGyu nói rất đúng. Tôi sẽ lên đầu tiên. Các cậu đừng sợ. Hãy nghĩ mình đang bắn hình nộm đi" HoShi nhắm chặt mắt định thần rồi tiến lên chọn súng. Nhóc ổn định tinh thần rất nhanh. Nhằm thẳng vào vị trí tử của đối phương rồi không chần chừ nổ súng. Nhóc cần phải sống. Cần phải sống.

"Pằng pằng" Hai tiếng súng giòn dã vang lên. Hai đứa trẻ bị treo đầu tiên đều lần lượt đổ máu. Nơi HoShi nhằm vào là giữa cổ của chúng. Đây có lẽ cùng là điều tốt. Cái chết đến nhanh hơn sẽ không còn thấy đau đớn nữa. HoShi lúc này mới thấy run. Nhìn dòng máu đỏ tươi trái tim nhóc như thắt lại. Nhóc đã từng kinh tởm những kẻ giết người, nhưng giờ đây chính nhóc đang cướp đi sinh mạng của những đứa bé khác.

"Làm đúng lắm. Hãy học tâp HoShi. Thế này mới xứng đáng đứng ở Choi gia." Choi lão đại lên tiếng tán thưởng HoShi. Độc ác chính là điều hắn cần.

Người bước lên tiếp theo là MinGyu. Cậu cũng bắn như HoShi nhưng trái tim không hề run, nét mặt vẫn chẳng thay đổi. Jun, SeokMin, MingHao và JiHoon là những người tiếp theo. Chỉ có SeungKwan vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Nhóc không cầm nổi súng trên tay.

"Giết đi SeungKwan, nếu không cậu sẽ bị treo ở đó, và tôi sẽ bắn chết cậu." MinGyu hét lên khi thấy SeungKwan cứ đứng run, mặt trắng bệch, tay cầm súng không vững.

"Bắn đi" MinGyu không đủ kiên nhẫn nữa, cậu đến gần gằn từng tiếng vào tai SeungKwan. "Bắn đi nếu cậu còn muốn thấy ngày mai."

"Pằng, pằng...pằng." Năm sáu tiếng súng vang lên một lúc. SeungKwan không bình tĩnh để bắn vào điểm tử nên cứ thế xả súng. Dòng máu đỏ tươi cùng vẻ mặt đau đớn trên mặt hai đứa trẻ bị giết đã ám ảnh nhóc trong mỗi giấc mơ suốt một năm ròng rã. Nếu không phải được vào nhóm toàn những người giỏi, có lẽ nhóc đã chết từ lâu rồi.

Cuộc huấn luyện kết thúc. Bảy đứa trẻ đã ghi tên mình vào Choi gia. Năm SeungCheol mười bốn tuổi, hắn chính thức bước lên vị trí cao nhất của Choi gia với sự ra đi của cha hắn cho bị bệnh nặng. Bảy người đã giữ các vị trí khác nhau và vẫn tiếp tục được rèn luyện để giúp sức cho hắn sau này. Năm SeungCheol mười lăm tuổi, lão quản gia đã mang về cho hắn một đứa trẻ nữa tên Lee Chan. Cậu nhóc mới mười tuổi nhưng đã cho thấy một tài năng thiên bẩm về y học. Đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và lang thang ngoài đường. Sau này Lee Chan lấy biệt danh là Dino, được đưa sang Mỹ theo học ngôi trường danh giá nhất về y khoa. Năm mười bảy tuổi cậu trở về nước và trở thành bác sĩ riêng cho Choi gia. Dino còn giỏi chế thuốc cùng việc chế tạo súng và các chất nổ. Một thiên tài SeungCheol rất coi trọng.

Mỗi người đều mang một mục đích khác nhau nhưng thứ họ hướng tới chính là được tồn tại, vì vậy đã không bất chấp một thủ đoạn nào để có thể đứng vững trong Choi gia.

Mười đứa trẻ với mười số phận đã gắn bó với nhau và trở thành những mối lên kết ràng buộc. Để tháo gỡ những nút thắt ấy, chỉ có một con đường duy nhất là "loại trừ".

---
Moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro