21 : Anh sẽ không quên em, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun, MingHao và WooZi chọn cho mình một bàn trong góc của bar Manse thay vì vào phòng vip như mọi khi. Tiếng nhạc sôi động dưới bàn tay ma thuật của Vernon làm không khí trong bar ngày càng nóng lên. Thuốc và rượu là hai chất kích thích giúp con người ta cảm nhận được tột đỉnh của sự khoái cảm trong cơ thể, hòa lẫn với tiếng nhạc tạo thành một chất kích thích cực mạnh, quên đi hết mọi sự đau khổ hay phiền não trong lòng.

Tuy là đi chung nhưng ba người lại theo đuổi suy nghĩ khác nhau. Họ khác với những người ngoài kia, chỉ ngồi làm bạn với rượu và những điếu thuốc lá bình thường. WooZi ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cảm nhìn khoảng hỗn độn trước mặt. Ly rượu MingHao và Jun đưa tới trước mặt, WooZi cũng không có phản ứng, đôi mắt cũng không chớp. Hình ảnh nụ cười tươi của HoShi cùng ánh mắt sáng ngời cậu ta nhìn JeongHan làm WooZi khó chịu vô cùng.

"Chết tiệt."

Ánh mắt WooZi trống rỗng rồi thở dài buông một câu. Sau đó cầm ly rượu trên bàn ngửa cổ uống cạn. Thứ chất lỏng đặc sánh trôi dần xuống cổ, bỏng rát và cay nồng làm WooZi hơi nhăn mặt. Rồi cậu với sang lấy điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay Jun rít một hơi dài.

Jun cũng chẳng nói gì, vì tâm trạng lúc này đang vô cùng tồi tệ. Biết JeongHan là người của lão đại, cả đời đừng mong mơ tưởng đến, nhưng Jun không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Thứ tình cảm tội lỗi cứ ám ảnh bám riết lấy cậu. Càng nghĩ lại càng muốn uống, càng uống càng tỉnh, tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh.

Qua một tiếng đồng hồ vài chai rượu mạnh trên bàn đã vơi đi một nửa nhưng chẳng ai có dấu hiệu muốn dừng. Trong góc tối, khóe môi Vernon vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cậu đã nghĩ ra khá nhiều cách để thực hiện nhưng không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến thế, họ tự chui đầu vào lưới mà không cần quá nhọc công. Cầm điện thoại trên tay, Vernon soạn tin nhắn gửi cho hai người sau đó lại trở về vị trí DJ của mình.Với tình hình như hôm nay thì X191 đã khẳng định chắc chắn HoShi sẽ đi cùng. Mà HoShi không đến cũng chẳng sao, còn cậu ta đến thì màn kịch này sẽ thú vị hơn một chút. Việc bây giờ là ngồi và chờ đợi kết quả.

--

Biệt thự Choi gia.

"Chán quá, chán quá" SeungKwan vò đầu bứt tai, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn sang HoShi đang ủ rũ bên cạnh. Chợt tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên làm nhóc giật mình.

From Vernon: "Hôm nay tớ phải làm DJ trong Manse, cậu đến đây đi. Tớ có cái này tặng cậu thay lời xin lỗi. Mấy ngày qua tớ không nói gì vì tớ nghĩ chuẩn bị quà xin lỗi rồi mới gặp cậu. Hi vọng cậu sẽ không giận nữa."

SeungKwan đọc tin nhắn xong mà tí nữa thì nhảy lên vì hạnh phúc. Nhóc cũng đã suy nghĩ khá nhiều, chắc hẳn tên MinGyu chết tiệt không cho tiết lộ nên Vernon mới không nói. Nhưng đợi mãi cậu ta chẳng thèm bắt chuyện với nhóc, làm nhóc ấm ức mấy hôm nay. Giờ thì tốt rồi.

SeungKwan hí hửng đứng lên đi tìm quần áo, làm HoShi cũng phải chú ý theo. "Làm gì đấy?"

"Đến Manse. Đi không?"

SeungKwan chỉ tiện mồm hỏi vậy ai ngờ HoShi đồng ý và hai người nhanh chóng đến Manse. Vừa đặt chân vào đến cửa thuộc hạ đã đợi sẵn rồi đưa hai người đến một chiếc bàn trống gần với sân khấu, nơi Vernon đang đứng.

"Hey hey hey. "Are You Ready?" Tiếng nhạc chợt tắt và theo đó là chất giọng nói tiếng anh đầy quyến rũ của Vernon.

"Yeahhhhhhhhhhhh" Tiếng hô vang vọng khắp bar Manse, những kẻ vẫn đang trong men say chỉ chờ đợi tiếng nhạc cất lên.

"Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn bản nhạc DJ do chính tôi viết lại từ bài hát Manse."

"Bắt đầu đi. Manse.Manse...."

Những tiếng hô lại bắt đầu khi Vernon chưa kịp nói hết câu. Cậu cười tươi sau đó dơ tay ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nói "Đây là bài hát mà một người bạn của tôi thích nhất, nên tôi muốn tặng bản nhạc này cho cậu ấy thay lời xin lỗi. SeungKwan à. Tớ sai rồi."

Giọng Vernon vừa dứt kèm theo đó tiếng nhạc cũng vang lên. Vernon đeo tai nghe, mái tóc vàng vuốt keo, đôi tay bắt đầu lướt, thân hình lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt hướng về phía SeungKwan đang ngồi rồi nở nụ cười ngọt lịm. Nhìn Vernon vô cùng đẹp, giống như trên người cậu ta phát ra vô số tia sáng lấp lánh, làm người đối diện phải chói mắt. HoShi phá ra cười. Đúng là trò trẻ con. Nhưng với SeungKwan thì hoàn toàn khác. Nhóc bất động ngay từ khi Vernon bắt đầu, hai tai đỏ ửng, mặt nóng ran. Dù chỉ là một lời xin lỗi nhưng giống hệt như tỏ tình vậy.

"Này. Yêu rồi hả." HoShi thì thầm vào tai SeungKwan sau rất nhanh tránh ra xa rồi nháy mắt làm nhóc mặt đỏ càng đỏ hơn. SeungKwan không thèm chấp HoShi, với tay lấy ly rượu nhẹ tu hết cho đỡ ngại. Không ngờ Vernon lại dùng cách này.

"Ơ anh HoShi" Một tên thuộc hạ đi ngang qua liền cúi chào HoShi. Cậu cũng gật đầu chào lại cho có lệ. Đi được vài bước cậu ta như nhớ ra điều gì rồi quay lại.

"Anh HoShi. Lúc tối anh Jun có đi cùng anh MingHao và một người nữa đến đây nhưng anh MingHao có việc gì đó đi trước rồi. Anh Jun cùng người kia say, em thấy họ vào phòng ở phía dưới nghỉ ngơi rồi. Họ hình như rất say. Lát anh có về thì đưa họ về cùng nhé. Anh MinGyu nay không đến."

"Ừ được rồi. Để tôi lo, cậu cứ đi làm việc đi."

"Vâng"

Nói xong tên thuộc hạ hòa mình vào dòng người. Còn lại HoShi đang ngồi nhìn SeungKwan hết đỏ mặt lại ngây ra. Thật chán chết. Cậu nói với SeungKwan sau đó đứng dậy đi xuống tìm Jun. Ở đây có mấy phòng nghỉ ngơi dành cho những nhân vật quan trọng trong Choi gia nên HoShi không khó để tìm. Ở hai phòng đầu không có, vậy chắc chắn họ sẽ ở phòng số ba. HoShi biết là Jun ở đây nhưng không rõ cậu ta đi cùng ai, vì thế đang định gõ cửa thì cậu nhận ra phòng không khóa. Bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, chưa kịp đẩy ra thì cậu phát hiện ra trong phòng có âm thanh vô cùng ám muội.

"Nhanh lên, nhanh nữa lên...a a a...."

Giọng nói này dù có chết cậu cũng sẽ nhận ra . Đôi tay HoShi run rẩy, chân cậu sắp không đứng vững nữa, nhưng cậu không thể gục ngã lúc này. HoShi đẩy nhẹ, cửa phòng hé ra một chút. Bên trong điện bật sáng, quần áo rơi vãi khắp sàn, và trên giường là hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau.

HoShi giật mình đóng mạnh cửa, chân vô thức lùi lại phía sau. Không khí dường như trở nên đặc quánh, cậu thấy mình khó thở, tai ù đi, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Giá như cậu không đến nơi này, giá như cậu không biết sự thật thì trái tim cậu sẽ không đau đớn nhiều đến thế. HoShi chạy vụt ra khỏi nơi đó. Bóng đêm nhuộn đôi mắt cậu thành màu nâu đậm, tựa như rất sâu. Chỉ còn sót lại sự bi thương, thống khổ.

Chính cậu đã lựa chọn đi về phía con đường ngược lại với WooZi nhưng tại sao..

Tại sao...
--

Sau bữa tối, JeongHan đến phòng làm việc của SeungCheol để tìm hắn. Thấy thuộc hạ vào báo, WonWoo liền đứng dậy ra ngoài để nhường chỗ cho hai người bọn họ. JeongHan bước vào thấy SeungCheol đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, quay mặt ra phía cửa sổ.

"Tôi vào có làm phiền anh không?" JeongHan ngồi xuống ghế rồi dè dặt hỏi.

SeungCheol vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng suy nghĩ thì đặt về phía cậu. "Không sao. Tôi cũng đang rảnh. Em lại đây."

JeongHan chậm rãi đi đến phía sau, nhìn bóng lưng SeungCheol tự nhiên cậu cảm thấy hắn có gì đó rất giống mình.

Cô độc.

Chính là cảm giác cô độc dù xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người. Nếu một ngày hắn biết sự thật về cậu, cậu có nên ban phát cho hắn chút lòng thương hại không?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của JeongHan, SeungCheol chậm rãi quay đầu, ánh sáng tĩnh trong đôi mắt sâu kín như viên ngọc đen chìm dưới đáy nước. Đẹp đẽ và bình yên. Hai người cứ thế nhìn nhau rồi hắn đứng phắt dậy, áp sát vào người cậu. "Đi dạo đi." Hơi thở nóng ấm thoảng bên tai làm JeongHan cứng đờ, càng ngày cậu càng không thể kiểm soát nổi bản thân. Đến khi hắn ra gần đến cửa cậu mới lật đật chạy theo.

Vườn hoa trong Choi gia giữa đêm tối rực rỡ với những ánh điện đầy màu sắc. Mùi gió, mùi hoa, mùi cỏ thơm quyện vào nhau, thơm nồng. SeungCheol mỉm cười thật nhẹ, mắt hơi nhắm hờ, ngửa mặt lên trời. Dưới ánh đèn, SeungCheol có chút cảm giác bình yên và dịu dàng. JeongHan rất thích hắn những lúc thế này, bởi như vậy hắn dường như về đúng tuổi của mình, trở thành một cậu bạn cùng tuổi vô tư và gần gũi, khác hẳn một lão đại của Choi gia. Nhưng sự thật, cậu phải giết hắn, phải diệt tận gốc Choi gia. Sẽ nhanh thôi, khi đứng trên hai chiến tuyến, cậu sẽ không ngần ngại mà chĩa súng về phía hắn. JeongHan không phải kẻ ngốc, cậu vô cùng thông minh và cũng hiểu được tâm lý của chính mình. Mới có vài ngày, cậu đã nhận ra sự khác biệt trong trái tim mình. Nhưng có sao đâu, đó vốn dĩ chỉ là tâm lý quá bình thường của những kẻ chưa từng yêu và đang trong đoạn đầu của tuổi trẻ như cậu. Thích hay không thích thì sao? Cậu vẫn đủ lý trí để biết mình phải làm gì. Kể cả nếu sau này, chỉ là nếu thôi, cậu có yêu hắn, thì cậu vẫn đủ tàn nhẫn để hành hạ hắn, để giết hắn. Vì hình ảnh cha mẹ cùng hai đứa bé chết thay đã sớm khảm vào trí óc. Cuộc đời này, cậu chỉ có duy nhất X191 là người thân.

"Em có hối hận không?" SeungCheol đột nhiên đi chậm lại sánh bước bên JeongHan.

"Không. Lúc đầu hơi sợ anh nhưng tôi nhận ra cuộc sống trong Choi gia tốt hơn cuộc sống tôi đã từng trải qua bên ngoài rất nhiều. Và anh cũng không phải đáng sợ lắm nếu tôi không làm gì sai. Vì vậy tôi đang rất cố gắng để hiểu về anh."

"Vậy thì tốt" SeungCheol khẽ cong khóe môi. Nụ cười của hắn thanh nhạt như ánh trăng sau đêm rằm. Biểu cảm hờ hững trước sau như một, không quá mãnh liệt cũng không ấm áp.

Mặt JeongHan ngược sáng, hư ảo và rất trắng. SeungCheol thu hồi suy nghĩ, nhìn cậu thật sâu, giọng nói trầm thấp "Em thật sự rất đẹp."

Hai người một trước một sau, không nói thêm lời nào, đi tản bộ xung quanh Choi gia. Mỗi khi ngẩng đầu, JeongHan liền thấy bóng dáng SeungCheol vô cùng rõ ràng, thâm trầm yên tĩnh và vô cùng vững chãi. Bầu không khí thanh tĩnh ngọt ngào thuần khiết, khiến tinh thần hai người tốt lên rất nhiều.

WonWoo cùng MinGyu đứng trên lầu quan sát xuống bên dưới. JeongHan và SeungCheol đi bên nhau nhìn thật sự rất đẹp dù vẻ bề ngoài của cả hai vô cùng đối lập.

"Anh có nghĩ lão đại và cậu ta hợp nhau không? Em thấy lão đại luôn đeo lên mình vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cho người ta cảm giác xa cách rất mãnh liệt. Trong mắt lúc nào cũng mang một vẻ quả quyết, tàn khốc. Thuộc kiểu người mà người khác nhìn vào không thể dứt ra được nhưng tuyệt đối không giám đến gần. Còn tên JeongHan kia thì luôn tươi sáng và rực rỡ. Kiểu chẳng bao giờ suy nghĩ gì, khóc ,cười ,giận ,hờn, vui ,buồn biến đổi nhanh hơn chớp mắt." MinGyu quay sang ngắm nhìn WonWoo ở khoảng cách gần, ánh mắt cậu như kẻ say đang lạc bước trong ngõ cụt, nơi chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là Jeon WonWoo.

"Vậy cậu nghĩ chúng ta có hợp nhau không? Chẳng phải hai chúng ta cũng ngược nhau vậy sao." WonWoo không để ý đến ánh mắt của MinGyu, trong lòng anh vẫn chưa tìm cho mình được câu trả lời thích đáng. Vẻ ngoài anh thờ ơ và tàn nhẫn, nhưng trong tâm, anh cũng chỉ đơn giản là một cậu trai hai mươi hai tuổi, biết suy nghĩ, biết có tình cảm. Anh không thể coi sự tồn tại của MingHao là phù du, vì ít ra từ khi MinGyu chưa xuất hiện, anh đã thân với MingHao, đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu nhóc đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu MinGyu, như cơn gió nhẹ vẩy qua mặt hồ gợn sóng, không thể diễn tả rõ cũng không thể nắm bắt.

"Vậy một ngày nào đó, nếu em không còn ở đây. Anh sẽ không quên em phải không?"

Đôi mắt WonWoo khẽ động, anh thở rất khẽ rồi bình tĩnh nói. "Chỉ cần là người của Choi gia. Sẽ không quên."

Ngoài kia là đêm tối vô tận, những ngôi sao lấp lánh vẽ đầy màu sắc trên nền trời đen vô cùng rực rỡ. Nhưng đến khi nào,trời mới sáng...

--
End chương 21

V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro