Chương 20 : JiSoo "JeongHanie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California

Mưa rả rích kéo dài suốt mấy ngày liền. Con người cảm thấy như nhão ra vì mưa nhưng cây cối lại rất hân hoan đón mưa sau mùa khô kéo dài đằng đẵng. Những cái cây ướt nước mưa như thở nhẹ nhõm, đong đưa, uốn mình duyên dáng. Mưa cứ dai dẳng như vậy, chẳng có dấu hiệu sẽ dừng. Sự sống ở Los Angeles trôi đi im lìm trong màn mưa mờ mờ.

JiSoo chỉ ở trong khách sạn suốt từ khi đến đây, mới có một ngày mà cảm giác như đã cách xa Hàn Quốc cả tuần trời. Chờ đợi thời gian trôi, đó là sự chờ đợi trong mơ hồ và tĩnh lặng vô cùng. Giống như cách mà sự sống chờ đợi trong cơn mưa, lạnh đến tê tái.

"Ting"

Tiếng tin nhắn trên điện thoại làm JiSoo bừng tỉnh khỏi sự cám dỗ của cơn mưa ngoài cửa sổ. Anh mở điện thoại ra và nhanh chóng để ý mọi thứ xung quanh, sau đó ra chốt cửa và vào nhà vệ sinh xả nước để ngụy trang. Dù DK đã đi với thuộc hạ ra ngoài nhưng anh vẫn phải cẩn thận, kế hoạch sắp thực hiện nếu bị bại lộ thì mọi thứ coi như chấm hết. Tính mạng của riêng anh không quan trọng, mà trong đó còn biết bao nhiêu công sức mọi người đã bỏ ra suốt mười năm qua, và cả sự hi sinh của JeongHan cùng X191 trong Choi gia, nên anh không cho phép mình lơ là.

JiSoo sờ tay lên chiếc hoa tai, thiết bị liên lạc được mở. Ở bên kia I.M đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ đứng hút thuốc ở căn phòng trên tầng thứ mười, nhìn xuống bên dưới là một nhà kho chứa các loại xe cũ, phía sau cậu có mấy người đàn ông mặc vest đen với vẻ mặt hung ác.

"Lão đại" I.M ném điếu thuốc xuống đất rồi di chân tắt lửa.

"Sao rồi" JiSoo vẫn tỏ ra vẻ lãnh đạm nhưng thực ra trong lòng anh rất lo lắng.

"Anh yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta sẽ không giết hắn, nhưng nhất định phải bắt Choi gia tổn thất nặng nề. Số ma túy giao dịch lần này khá lớn."

"Tốt. Sau hôm nay cậu hãy trở về Hàn và liên lạc với MinHyuk. X191 bắt đầu có hành động rồi. Chúng ta không nên kéo dài. Kết thúc Choi gia càng nhanh càng tốt."

"Vâng."

Cuộc nói chuyện kết thúc, JiSoo trầm mặc soi mình trong gương. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẻ ôn nhu dịu dàng của anh biến mất, thay vào đó là Hong JiSoo với tia hung ác đầy trong ánh mắt. Anh đã diễn vai người tốt mười năm rồi. Mục tiêu của anh là Choi gia, và cũng là vị trí bá chủ trong thế giới ngầm. Anh sẽ cùng JeongHan đứng trên đỉnh cao nhất. Đó mới chính là Hong JiSoo.

Một ngày dài trôi qua, tưởng chừng mưa sẽ triền miên không dứt nhưng đến chiều mưa đã nhỏ dần và khi bóng tối bao trùm lấy Los Angeles thì mưa đã tạnh hẳn. Cả thành phố như bừng tỉnh, ánh đèn lung linh chiếu rọi làm Los Angeles nổi bật như một bức tranh đa sắc, đẹp và nhộn nhịp giống hệt với danh tiếng của nó.

Năm chiếc xe Audi đen bóng lao nhanh trên đại lộ rồi đi xa dần về phía ngoại ô, khu dành cho những nhà kho bỏ hoang và chứa đồ của thành phố nên rất ít người sinh sống.

"Tình hình sao rồi?" DK hơi dựa ra sau ghế, mắt nhắm hờ.

"Thưa anh tình hình ở đó không có gì đáng lo. Phía mua hàng đã đến, họ đang đợi chúng ta. Xung quanh bọn em đã kiểm tra rất kĩ."

Năm chiếc xe lại tiếp tục đi đến địa điểm đã hẹn. Năm phút trước khi xe đi vào lối rẽ, DK đã phát hiện ra điều bất thường. Đây chính là kế hoạch của JiSoo nên và biết DK đã thấy, nên anh đã đi trước một bước.

"DK. Hình như có điều gì đó không ổn." JiSoo liếc nhìn sang hai bên , cách một đoạn lại có một chiếc xe đang đậu ven đường.

Vẻ mặt DK hơi đổi sắc. Cậu quay đầu quan sát và lại thấy một chiếc xe nữa, cửa xe đóng kín nhưng trực giác cho DK biết trong xe có rất nhiều người. Nếu đối phương có ý định tấn công thì họ đang bị bao vây tứ phía, quay đầu cũng chết nên DK ra lệnh đi tiếp và quay sang phía JiSoo với ánh mắt khẳng định.

"Hình như bọn chó săn. Đối tác đang đợi nên không thể không đến, vì sau này còn làm ăn lâu dài. Chúng ta không chết và cũng không bị bắt. Tin tôi đi"

Vừa đến gần nhà kho chứa xe cũ, mọi người phát hiện ra có tiếng súng nổ giòn giã và kịch liệt, ánh lửa lóe sáng trong đêm tối. Nên năm chiếc xe đi chậm lại.

"Chết tiệt." DK rít qua kẽ răng. Sự tình gì thế này. Nếu cảnh sát muốn bắt chẳng phải cần đợi họ đến giao hàng mới ra tay sao? Sao người của cậu không thông báo gì? Hay đã chết hết rồi.

"Anh DK. Hình như bên đối tác đã phát hiện ra có mai phục và đang chống trả. Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tên thuộc hạ ngồi phía trước lo lắng hỏi.

"Không đơn giản. Không chỉ có cảnh sát nhúng tay vào vụ này. Còn có một thế lực khác đang ở đây." DK nhíu mày nhìn JiSoo. Mặt anh vẫn không biểu đạt bất cứ lo sợ nào, anh chỉ bình tĩnh đáp trả.

"Tôi đã hứa với Choi lão đại sẽ chăm sóc cậu. Đến khi còn có tôi ở đây, cậu nhất định sẽ bình an." Một câu trả lời không hề liên quan đến câu nói của DK, nhưng nó lại như gián tiếp khẳng định, sự an toàn của DK là trách nhiệm của anh, anh có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ DK, và anh không phải nội gián.

DK nghe xong không nói gì, đôi mày hơi nhíu lại rồi cầm bộ đàm liên lạc lên.

"Quay đầu. Và nuốt hết."

"Nuốt? Nuốt gì?" JiSoo kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Anh vẫn biết họ tàn nhẫn, nhưng đến mức như này sao? "DK. Cậu vừa bảo họ nuốt gì?" JiSoo gằn lên từng tiếng.

"Câm miệng." Giọng DK lạnh lùng vang lên. Có thể chịu tổn thất nhưng Choi gia không cho phép người của mình để cảnh sát động tới.

DK cùng thuộc hạ rút súng nhắm ra ngoài cửa xe. JiSoo cũng hoàn hồn rút súng. Sau những đống sắt vụ và hàng cây ở hai bên đường, thấp thoáng mười mấy bóng người đang cầm súng. DK hít một hơi sâu, mặt cậu đanh lại.

"Pằng pằng pằng" DK liên tục nổ súng như ra lệnh, thuộc hạ ở bốn chiếc xe còn lại cũng liên tiếp xả đạn.

JiSoo không biết chiếc xe nào mới chứa ma túy. DK không hề tiết lộ, vì thế trong năm chiếc xe, người của anh đều tấn công, chỉ trừ chiếc xe anh đang ngồi là tấn công hời hợt hơn, nhằm bảo đảm an toàn cho anh và tránh được sự chú ý của DK. Nhưng súng đạn không có mắt, chiếc xe đã bị trúng đạn ở lốp. DK bước lên ngồi vào vị trí tài xế , cố gắng đánh tay lái để không bị đâm vào xe phía trước.

Đúng lúc này một loạt đạn bay tới nhanh. Chiếc audi đi đầu bị đạn pháo nã vào cực mạnh, ánh lửa nở rộ trên thân xe, nó văng đi và lật nhào bên vệ đường. DK trở tay không kịp, chiếc xe của cậu phanh gấp và bị xe phía trước cuốn theo. Mọi người trên xe chấn động.

"Ra ngoài nhanh" DK hét lớn, cùng lúc đó mở cửa xuống xe. JiSoo cùng thuộc hạ cũng nhanh chóng rời khỏi , chạy về phía ba chiếc xe phía sau. Trời khá tối, tầm nhìn cũng vì thế bị che khuất. Trong khi vừa chạy vừa nã đạn chống trả, JiSoo phát hiện ra có lực đạn đang bay về phía DK.

"SeokMin" JiSoo hét lên một tiếng, không phải biệt danh mà là tên cậu, đồng thời nhoài người che chắn cho DK. Anh chỉ nhớ duy nhất một điều, DK phải sống, anh có chết cũng không để lộ sơ hở. Còn nếu anh may mắn sống sót, thì có thể dễ dàng lấy được trái tim DK và sự tin tưởng của Choi gia .

JiSoo cảm thấy người mình như có gì đó xuyên thủng , và thấy DK ôm chặt lấy mình chạy về phía xe, khuôn mặt cậu hằn lên một tia đau đớn trong đó, anh biết mình đã thành công. Anh cố gắng mở mắt, anh không cho phép mình ngủ, nụ cười của JeongHan mười năm trước lại rõ ngay trước mắt anh. JiSoo còn muốn thấy lại nụ cười đó, dù chỉ trong tíc tắc anh cũng sẽ mãn nguyện. "JeongHanie" Trái tim anh khẽ gọi tên JeongHan, sau đó mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh.

--

Seoul

"Ting" Tiếng tin nhắn trên máy Vernon và MinHyuk đồng thời vang lên. Tin nhắn rác quen thuộc và cũng là mật mã báo hiệu cần liên lạc.

"Chúng tôi nghe đây." Vernon và MinHyuk bật thiết bị liên lạc khi có tín hiệu.

"Tiến hành thôi. Tôi muốn hủy hoại Lee WooZi đầu tiên." X191 cười lạnh. Đã đến lúc trả thù rồi.

"Được. Nhưng chúng tôi không biết cậu là ai trong Choi gia. Nên cậu hãy tránh xa WooZi một chút để tránh nhầm lẫn."

"Hahaha. Ngây thơ quá. Các người nghĩ tôi sẽ ngán việc đó sao. Chỉ cần có thời cơ thì hãy ra tay dù bất kể người bên cạnh WooZi là ai. Chỉ cần trừ Kwon HoShi ra là được."

"X1004 có biết điều này không?" Vernon nghi ngờ hỏi lại.

"Tất nhiên là biết. Anh ấy còn muốn nhiều hơn thế. Nhưng không cần vội, cứ đi từng bước một."

"Được."

Cuộc nói chuyện kết thúc, cả ba người lại trở về với giọng nói của mình, và tiếp tục với chiếc mặt nạ đang đeo.

--

JeongHan giật mình tỉnh dậy khi mặt trời đang cố gắng xuyên thủng tấm màn che để kéo bóng tối ném vào một góc, nhường chỗ cho ánh sáng. Cả người cậu đau nhức, không còn một chút sức lực nào sau sự dày vò của SeungCheol đêm qua. Hắn bám riết và ám ảnh lấy cậu từ thể xác đến ý thức. Hơi cựa mình để nằm thẳng, cậu giật mình khi phát hiện SeungCheol vẫn chưa rời giường. Mọi lần hắn đều dậy trước và ra khỏi đây, nhưng hôm nay lại khác. Ánh mắt hắn đang dán chặt lên khuôn mặt JeongHan, một tay vẫn vòng qua eo cậu. Một khoảng lặng khá lâu giữa hai người được lấp đầy bởi tiếng chuông điện thoại, tiếng nhịp tim đập và cả tiếng thở rất khẽ.

Vẻ ôn nhu trong đôi mắt SeungCheol lại biến mất. Hắn ngồi dậy bước xuống đất vơ quần áo mặc tạm rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn còn bỏ lại cho JeongHan một câu ra lệnh.

"Ba mươi phút nữa có mặt ở đại sảnh."

JeongHan yên lặng rất lâu, vẫn nằm yên không nhúc nhích. Những lời cuối cùng của cha nhiều năm về trước lại vọng về trong cậu. Cha muốn cậu sống bình an, muốn cậu quên đi thù hận. Nhưng làm sao có thể, cậu đã lún quá sâu vào mối hận này.

Chiếc xe Porsche 911 đi chậm rãi trên đại lộ Seoul , nó thu hút sự chú ý đặc biệt bởi vẻ đẹp mê đắm và sự tinh tế . Ấn nút chạy đĩa, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên một điệu piano. Bên ngoài tiếng gió vi vu thoáng như nhịp phách, lúc nhanh lúc chậm, tạo nên một bản hòa âm hoàn hảo. Tâm trạng SeungCheol hôm nay khá tốt. Hắn liếc sang bên cạnh thấy JeongHan đang ngồi chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu đã ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn, đặc biệt là phối hợp rất tốt trong chuyện giường chiếu, vì thế hắn mới thấy tâm tình tốt hơn.

SeungCheol đưa JeongHan đến Myeongdong , là một thiên đường thời trang đúng nghĩa. Cậu cũng rất biết cách phối hợp, trở về đúng với thân phận của Yoon JeongHan, một kẻ lang thang khắp nơi để sống qua ngày. Nên cậu chạy hết hàng quần áo đến giày dép và chọn cho mình khá nhiều thứ. Vì SeungCheol nói muốn mua quần áo theo sở thích của cậu, thay vì mặc những bộ đồ cứng ngắc đã có sẵn trong tủ ở Choi gia. JeongHan cũng không tỏ ra e dè, cậu không cần biết giá bao nhiêu, cứ thế ném hết vào giỏ. Nhân viên trong cửa hàng trố mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ, thời trang thượng hạng mà hai người mua sắm như đi dạo chợ đêm.

Sau hai tiếng mua sắm, thuộc hạ của SeungCheol đến và đưa hết đồ của JeongHan lên xe rồi đem về biệt thự trước. Sau đó hắn đưa cậu đi ăn rồi mới về. Vừa trở về đến nhà, SeungCheol đã thấy hoa mắt vì một đống quần áo đang được bày ra phòng khách như đúng lời JeongHan dặn dò thuộc hạ. Hắn không biết cậu định bày trò gì, nhưng hình như hắn chiều cậu quá mức rồi thì phải. Cứ ngang nhiên mà không biết sợ là gì.

"Lão đại." Cả đám SeungKwan đang ngồi ngắm quần áo, thấy hai người về liền đứng lên chào. SeungCheol không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu sau đó đi về phòng, để mặc cả đám thích làm gì thì làm. Hắn đang vui nên cứ tận hưởng đi.

"JeongHan hyungggggggggggggg" SeungKwan kéo dài dọng rồi đến ôm chặt lấy cánh tay JeongHan sau đó kéo cậu về phía quần áo.

"Thấy thế nào, đẹp không? Anh mua hết cho cả mấy đứa nữa đấy." JeongHan cười tít mắt.

"Thật sao? Lấy cái nào cũng được sao?" HoShi tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn vui thích.

"Được được."

JeongHan, SeungKwan và HoShi gào rú cười oang oang trong nhà.

Lâu lắm trong Choi gia mới có không khí thoải mái như này, nên người làm và các thuộc hạ khác trên mặt đều dãn ra, môi luôn thấp thoáng ý cười. Đúng là cứu tinh của Choi gia đã xuất hiện rồi. Nhìn JeongHan ai cũng đều yêu quý, cậu giống hệt một thiên thần, nụ cười trong veo cùng ánh mắt làm người đối diện luôn cảm thấy quá đỗi thánh thiện. Quan sát qua màn hình, SeungCheol cũng không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. Nhưng thật tâm hắn thích vì điều gì, thì chỉ có hắn mới rõ. Chiếc bật lửa trên tay hắn vụt lên tia sáng yếu ớt rồi chợt tắt.

Đang vui vẻ thì HoShi thấy MingHao cùng MinGyu mới đi giải quyết công chuyện về nên kéo cả ngồi xuống, còn MinGyu nhìn bọn họ với ánh mắt chán ghét sau đó buông một câu. "Đúng là ấu trĩ"

"Này cậu kia." JeongHan ném cái áo đang cầm trên tay xuống rồi đứng phắt dậy.

"Sao" MinGyu dừng lại, quay về phía JeongHan.

"Thằng nhóc này, tôi còn chưa thèm tính sổ với cậu việc thuộc hạ của cậu hại chết em gái tôi. Nên đừng có xía vào chuyện của nhau." JeongHan mặt đỏ bừng, hất cằm nhìn MinGyu.

"Này. Gọi ai là thằng nhóc? Muốn chết sao."

"Tôi sợ cậu chắc"

"Cậu về phòng đi." MingHao nhảy đến chắn trước MinGyu khi thấy cậu ta đang định đi lại gần JeongHan. HoShi và SeungKwan cũng đứng lên ngăn JeongHan lại.

MinGyu không nói gì thêm, ném ánh mắt như muốn giết người cho JeongHan rồi đi thẳng lên tầng trên.

"Thật là chướng mắt" JeongHan lầm bầm vài câu rồi lại ngồi xuống với đống quần áo, SeungKwan cũng bắt đầu thêm thắt những câu chuyện linh tinh để tâm trạng JeongHan thấy thoải mái hơn. Rất nhanh chóng việc chọn lựa quần áo lại diễn ra đầy ắp tiếng cười.

Ở một căn phòng khác trong Choi gia, WooZi cũng dừng lại hết việc mình đang làm. Một con chip bị cậu bẻ đôi rồi ném thẳng ra cửa sổ. Nụ cười của HoShi làm cậu vô cùng chói mắt. Nỗi ghen tức trong lòng WooZi lại bùng lên như ngọn lửa đang âm ỉ. "Cậu thích anh ta nhiều đến thế sao HoShi? Cậu nói coi như anh trai ư? Có chúa mới tin."

WooZi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tâm trạng cậu không tốt nên không thể tiếp tục được. Dãy hành lang dài heo hút dẫn cậu đến cánh cửa bí mật, ấn mật mã vào rồi khóa chặt nó lại sau lưng, cậu tiến thẳng về phía bếp, muốn làm một chút gì đó để ăn cho tâm trạng tốt hơn. Nhưng cậu không hề để ý thấy một bóng người vẫn luôn đứng ở góc khuất chờ đợi, khi thấy cậu bước ra, trên môi hắn ta nhếch lên một nụ cười chiến thắng sau đó nhẹ nhàng rút lui.

"MingHao à." WooZi đứng trước cửa phòng MingHao, chần chừ mãi mới lên tiếng gọi.

"Cửa không khóa, vào đi hyung." MingHao nghe thấy giọng WooZi liền trả lời ngay.

"Em đang làm gì vậy?" Thấy sàn nhà rất nhiều đồ linh tinh nên WooZi tò mò hỏi.

"Em sắp xếp lại một số đồ dùng cần thiết, còn lại vứt đi hết cho đỡ chật phòng." MingHao cười cười rồi đứng lên đi rót nước cho WooZi. WooZi phát hiện ra trong đống đồ đó, có cả bức ảnh MinGyu đang trầm ngâm đứng giữa vườn hoa oải hương, nên không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ MingHao đang muốn ném quá khứ vào một góc. Cậu nhóc này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

"Thôi anh không uống nước đâu. Có rảnh không? Đến Manse đi. Anh muốn uống rượu."

"What?" MingHao trố mắt, quay phắt người lại nhìn WooZi, vẻ mặt anh không có gì là đang đùa cậu cả. Lần đầu trong đời cậu nghe được Lee WooZi muốn uống rượu.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn thôi. Em có đi không để anh còn biết đường đi gọi người khác." WooZi cười cười nhìn phản ứng của MingHao, chính WooZi cũng không tin nổi chứ nói gì đến người khác.

"Tất nhiên là em đi."

MingHao như hiểu ra điều gì đó nên không hỏi nữa, mà nhanh chóng cùng WooZi đến Manse. Trước khi hai người lên xe thì gặp Jun vừa đi đâu đó về nên kéo cả Jun theo. Chiếc xe nhanh chóng hướng thẳng đến Manse. Nơi có rất nhiều thứ đang đợi họ.

"Đã đến lúc rồi. Tiến hành đi."

Vernon báo tin cho MinHyuk xong thì mỉm cười sau đó đi vào phòng để chuẩn bị, cuộc vui sắp bắt đầu rồi.
--
End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro