Chương 11 : Hắn là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MingHao dựa lưng vào tường, nhắm chặt đôi mắt ngăn cho dòng cảm xúc chua chát đang lấp đầy tâm trí cậu. Biết rõ Kim MinGyu cả đời cũng không thể thuộc về cậu, biết rõ ánh mắt lão nhị dành cho MinGyu luôn đặc biệt, nhưng trái tim cậu vẫn cố chấp. "Kim MinGyu, nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây...MinGyu"

--

Trở về phòng với tâm trạng cực kì tồi tệ. Đã năm năm từ khi cậu nhận ra trái tim mình chỉ tồn tại hình ảnh Kim MinGyu đứng trầm mặc dưới ánh nắng chói chang giữa màu tím rực của vườn Lavender. Từ khi bước chân vào cánh cổng này, sinh mạng cậu đã được định sẵn, là tồn tại để bảo vệ lão đại và lão nhị. Vậy cậu lấy tư cách gì để có được tình cảm của MinGyu. Cậu luôn muốn tìm cho mình một lí do từ bỏ. Đến khi tìm được rồi, lại cảm thấy như cả thế giới trước mặt đều sụp đổ.

Từ khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời đen bao la, MingHao cảm tưởng như mình đang tồn tại một cách gượng ép. Thở dài đầy não nề, định quay vào trong phòng tìm chút rượu cho dễ ngủ thì MingHao chợt khựng lại khi phát hiện ra ở dưới vườn hoa sau nhà có ai đó. Giờ này còn thức tưởng chỉ có MingHao, hóa ra cũng có người đang giống cậu. Có người thức nói chuyện cùng tâm trạng sẽ tốt hơn.

Nghĩ vậy MingHao liền đi xuống nhà dưới và tiến về phía vườn. Đến gần cậu phát hiện ra người đó là Jun. Anh đang quay lưng lại phía cậu nhưng không khó để thấy Jun đang chăm chú vào một thứ gì đó trên tay. Với thân thủ khá tốt của mình, MingHao cố gắng không phát ra tiếng động, muốn lại gần đoạt lấy thứ mà Jun đang xem để trêu anh. Ngay khi tay MingHao sắp chạm vào , Jun rất nhanh đã né được và tóm gọn lấy tay cậu rồi đẩy về phía sau. Do trở tay không kịp nên cứ thế cả người MingHao tiếp đất một cách khá đau đớn.

"Em biết là hyung giỏi hơn em, nhưng có cần nặng tay thế không?" Lồm cồm bò dậy với bản mặt nhăn nhó, MingHao ngồi xuống cạnh Jun rồi tỏ vẻ giận dỗi.

"Biết mà vẫn thích chiêu trò à. Anh đánh vậy là nhẹ đấy." Jun vừa nói vừa phủi bụi trên tóc MingHao. Với anh, MingHao luôn là cậu em đáng yêu nhất, dù đôi lúc hay buồn vui vô cớ.

"Tại thấy hyung mải chăm chú xem gì đó nên em tò mò thôi. Có gì vui, cho em xem với." Lời nói đi kèm hành động, tay cậu lần mò vào túi quần Jun nhưng bị anh hất ra không thương tiếc.

"Chẳng có gì cả. Anh chỉ chơi game thôi."

"Nói dối nha, em thấy tay anh có hoạt động đâu" MingHao vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Anh..." Đang nói Jun đột ngột dừng lại. MingHao thấy vậy liền hướng ánh mắt theo Jun và phát hiện ra hai thuộc hạ đang vác thứ gì đó đi ra phía cổng. Jun đã nhanh chân vọt ra đứng trước mặt hai người kia chắn đường họ.

"Anh Jun" Hơi giật mình trước sự có mặt bất ngờ của Jun nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cúi chào.

" Nửa đêm các cậu lén lút làm gì đây?" Ánh mắt Jun dán chặt vào thứ gì đó đang được họ vác trên vai. MingHao cũng đi đến sau Jun xem có chuyện gì.

"Anh Jun! Là lệnh của lão đại"

Chỉ một câu ngắn gọn "lão đại", Jun và MingHao không nói thêm gì nữa mà tránh ra nhường lối. Trước khi Jun quay đi, "thứ* đang bị dốc ngược trên vai kia đã rất nhanh dùng hết sức ngẩng đầu lên và ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong tíc tắc.

"Về phòng thôi" Jun kéo MingHao đi nhanh về phía cửa làm cậu hơi giật mình còn đang mải nhìn theo hai thuộc hạ ra cổng. Khi người đó ngẩng lên, MingHao cũng đã nhận ra người mới bị đưa về Choi gia trước khi cậu cùng lão đại và Jun sang Nhật. Vì ánh mắt và cả mái tóc của người đó dù là cậu hay bất cứ ai nhìn một lần cũng sẽ rất khó để quên.

"Sao hyung gấp vậy. Hình như người đó..."

"Hyung thấy hơi mệt rồi" Jun cắt lời MingHao. Bên nhau từ nhỏ nên MingHao hiểu rất rõ, nếu anh đã không muốn nói thì có trời cũng phải chịu, cậu đành đi vào nhà ngủ, kết thúc cho một đêm dài mệt mỏi.

Lúc này bên ngoài Choi gia, I.M và MinHyuk đã đợi sẵn để bám theo. Chỉ khi nào nhìn thấy JeongHan bình yên hai cậu mới có thể trở về. Vernon phải che dấu thân phận rất kĩ nên không đi cùng mà trở về Bar Manse. Nhưng ba người vẫn giữ liên lạc với nhau và JiSoo. Chỉ có X191 đã tắt ngay sau khi biết JeongHan còn sống.

"I.M từ từ" MinHyuk vội ngăn I.M khi thấy cậu định lái xe bám theo chiếc xe vừa ra khỏi cổng Choi gia.

"Tại sao?" I.M nghi ngờ nhìn MinHyuk.

"Tôi vừa thấy hình như có ai đó khác đi ra từ phía khác. Cậu đợi một chút xem thế nào đã"

Và MinHyuk đã đúng, năm phút sau khi chiếc xe thứ nhất ra khỏi cổng chính, có một chiếc xe khác bám theo. Hai người cũng đi theo và cố giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện.

JeongHan nằm ở cốp xe có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa I.M, MinHyuk. Anh thì thầm rất nhỏ " đừng manh động".

Khoảng ba mươi phút sau chiếc xe đầu tiên dừng lại. Hai người đem JeongHan ném xuống vệ đường ở ngoại ô. Sau khi xác định không có ai nhìn thấy liền lên xe quay đầu đi về Seoul. I.M và MinHyuk đã tìm được nơi an toàn để theo dõi, và chuẩn bị súng bắn tỉa đề phòng JeongHan bị hại.

"Sao rồi?" JiSoo sốt ruột khi thấy bên đó quá im lặng.

"Em vừa thấy một người đội mũ đen, mặc bộ đồ đen, dáng cao, không béo cũng không quá gầy, trên tay cầm túi gì đó,đang tiến về phía JeongHan. Nhưng hắn ta đội mũ che gần hết khuôn mặt, bọn em không thể nhìn rõ."

"Hay là X191?"

Câu nói của Vernon làm cả bốn người đều giật mình. Rất có thể là X191. Nhưng rút cuộc cậu ta là ai trong Choi gia. Và nếu như là kẻ thù, hoặc Choi gia muốn giết JeongHan thì đã không để anh sống đến tận lúc này. Nghĩ vậy nên mọi người có phần yên tâm hơn.

"Không sao. Tôi sẽ không chết đâu" Một lần nữa JeongHan lại cố gắng thì thầm nhỏ nhất có thể vào thiết bị liên lạc. Dù bằng cách nào, anh cũng không muốn ai nóng vội mà phạm sai lầm.

"Tất cả im lặng" MinHyuk nói nhanh khi thấy người áo đen đến chỗ JeongHan. Qua ống nhòm cậu có thể thấy anh ta đang cúi gằm mặt xuống, có lẽ JeongHan cũng không nhìn rõ được mặt người đó, vì đèn đường khá tối, và hắn gần như chắn hết chút ánh sáng đang le lói giữa đêm khuya. Hắn đỡ JeongHan dậy, lấy ra một bộ quần áo mặc cho anh. Hắn ta im lặng từ đầu đến cuối nên hi vọng nghe thấy giọng hắn của JiSoo, I.M , MinHyuk và Vernon đều không thành. Sau đó hắn để lại cho JeongHan một túi nhỏ, trong đó có thuốc và một chút thức ăn rồi đi về phía chiếc xe và đi mất.

"JeongHan! Rốt cuộc người đó là ai? Có phải X191?" I.M hỏi ngay khi thấy chiếc xe đã đi xa.

"Các cậu về đi tránh tai mắt. Tôi không sao"

Mọi người chưa kịp nói thêm câu gì thì phát hiện JeongHan đã tắt liên lạc. Tất cả đều thở dài rồi quay về với cuộc sống của mình. Bước tiếp theo họ cũng không biết phải làm gì, đành trở về đợi X191 hoặc JeongHan liên lạc lại.

--

Choi gia

HoShi rất nhanh đã đến trước cửa phòng MingHao, chưa kịp gỡ cửa thì đã thấy âm thanh vọng ra từ phía trong

"Vào đi, cửa không khóa đâu"

"Đúng là người học võ từ nhỏ có khác. Thế này ai muốn ám sát cậu chắc mất cả đời cũng không thành đấy nhỉ" HoShi cười cười đi đến giường nơi MingHao đang lười nhác nằm trên đó.

"Cậu là muốn hỏi chuyện gì thì hỏi nhanh lên, tôi đang muốn ngủ"

"MinGyu nói đúng, hôm nay cậu thật khó ở."

HoShi bĩu môi. Dù lòng cậu đang rất rối nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Tự nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, quay lại thì thấy MingHao đang lườm mình với đôi mắt muốn dẫm nát kẻ vừa nhắc đến cái tên Kim MinGyu .

"À. Chỉ là tôi định hỏi cậu về JeongHan ấy. Tôi biết là không nên hỏi, nhưng SeungKwan và tôi..."

"Anh ta còn sống."

"Hả" HoShi hơi bất ngờ khi còn đang nói dở đã bị MingHao ngắt lời. Nhưng cái quan trọng ở đây là cậu ta vừa nói JeongHan còn sống. Vậy là tốt rồi, chỉ cần anh không sao, thì chắc chắn sẽ có thể gặp lại.

"Lão đại ném anh ta ở đâu đó, tôi không rõ. Nhưng không chết được đâu."

MingHao nhắm mắt và nói với giọng nhạt thếch. Thật khác với một MingHao đáng yêu thường ngày. Người trong cuộc rất khó để thấy, nhưng người ngoài thì nhận ra rất dễ. Hầu như mấy anh em thân nhau đều biết cậu nhóc này thích MinGyu, và cũng biết lão nhị và MinGyu thích nhau. Chỉ có MinGyu vô tâm không biết tình cảm của MingHao dành cho mình, hết lần này đến lần khác vô tâm với MingHao. Nhưng chuyện tình cảm, không ai khuyên được, và cũng không ai giám nhúng tay vào, vì đó là lão nhị, là người quyền lực thứ hai trong Choi gia và thế giới ngầm.

"Cảm ơn cậu" HoShi vỗ vỗ vai MingHao rồi đứng lên. Trước khi ra cửa, HoShi dừng lại một chút "Thật ra, tôi cũng không biết nói sao. Chỉ là đừng để mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình cảm. Nói quên thì sẽ rất khó, nhưng bên cạnh cậu còn có nhiều thứ để quan tâm, ví như anh em hay bạn bè, điều đó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn."

"Vậy nếu một ngày, cậu phải lựa chọn giữa người cậu yêu, và anh em hoặc ân nhân của cậu thì sao?" MingHao hỏi ngược lại, cậu cũng rất muốn biết HoShi thực sự nghĩ gì.

"Chắc chắn sẽ không phải là tình yêu." HoShi trả lời rất nhanh làm MingHao hơi bất ngờ khi cậu bạn suốt ngày toe toét và bám theo WooZi lại nói ra câu này.

"Nếu người đó là Lee WooZi thì sao?"

"Dù là ai, thì tôi vẫn sẽ chọn như vậy. Nếu như không có họ, thì làm gì có Kwon HoShi đứng ở đây để lựa chọn"

Không kịp để MingHao nói tiếp, HoShi rất nhanh mở cửa bước ra ngoài. Cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại để bình tĩnh. Khi cái tên Lee WooZi được nhắc đến, trái tim cậu như bị ai đó cứa đến rỉ máu.

"Nếu như có ngày đó thật, nếu như có ngày đó, nếu như...tớ nhất định sẽ chĩa súng về phía cậu. Còn cái kết, hãy để ông trời quyết định. JiHoon. Cậu cũng lựa chọn giống tớ phải không..."

----

End chương 11

Hôm nay tụi nhỏ lại win rồi. Nhà mình lại cùng vui nào ^^

Chúc các cô tối vui vẻ nha <3

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro