Chương 12 : Cuộc vui giờ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tít tít tít"

Tiếng tin nhắn phát ra trên điện thoại của JiSoo, Vernon, MinHyuk và I.M, trừ JeongHan vì từ khi lập kế hoạch vào Choi gia đã không dùng điện thoại, X191 có cách riêng để liên lạc với JeongHan . Tin nhắn được gửi đi dưới dạng tin tổng đài, che mắt người khác rất hữu dụng . Lập tức cả bốn người đều mở thiết bị liên lạc. Nó nằm trên chiếc hoa tai rất đặc biệt, chỉ có duy nhất sáu cái để liên kết sáu người với nhau, và dưới bàn tay Vernon, tần số của loại sóng này vô cùng nhỏ, rất khó để có thể dò tìm ra.

"Tôi X91" X191 dùng thiết bị giả giọng nói để nói chuyện.Từ trước đến giờ, không một ai biết giọng X191 ra sao. Điều gì hắn cũng phòng bị vì hắn hiểu rõ Choi gia. Nếu cách liên lạc bị nghe lén, cũng không ai có thể từ giọng nói đó mà điều tra ra hắn.

"Cậu nói đi." JiSoo lên tiếng. Anh đã đợi tín hiệu suốt một tuần nay rồi. Vì sự đeo bám của DK, JiSoo chỉ có thể ngồi ở nhà, không biết được tin tức của JeongHan. Anh rất lo cho JeongHan, thứ tình cảm đó, chỉ có mình anh hiểu rõ.

"Hong lão đại, WonWoo đã sắp xếp cho anh và tên DK đó sang Mĩ giao dịch số ma túy mà họ cần. Lần này chúng ta sẽ vui đùa với Choi gia một chút. Nhưng anh nhất định phải giữ được mạng của mình và DK."

"Cậu yên tâm. Bằng cách nào tôi cũng sẽ có được tên DK đó. Sau này phải để bọn chúng tự cắn nhau. Tôi muốn xóa sổ CH17 càng sớm càng tốt." Chiếc bật lửa trên tay anh phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, vụt chiếu trong đôi mắt những tia tàn độc, rồi lại nhanh chóng tắt ngấm, chỉ còn gương mặt bình thản và đôi mắt tĩnh lặng, như chẳng có điều gì làm anh bận tâm.

" Tôi có thể đoán được anh đối với anh trai tôi rất tốt. Đợi tin tốt của anh." X191 nở một nụ cười, dù chưa tiếp xúc nhiều với Hong JiSoo, nhưng hắn có thể đoán ra, anh ta rất thích JeongHan, cũng có thể nói là yêu. Vì vậy hắn luôn tin tưởng JiSoo.

"I.M. Cậu hãy sang Mĩ trước để sắp xếp ổn thỏa và giúp sức cho JiSoo."

"Kimura KanJi đã liên lạc, họ muốn chúng ta hợp tác. Mọi người yên tâm, dù bọn họ có bị phát hiện, cũng sẽ không ai tìm ra chúng ta." I.M báo cáo lại tình hình với mọi người. Cậu là người JiSoo tin tưởng nhất, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

"Tốt lắm. Vernon và MinHyuk , hai cậu hãy ở yên đó và chờ đợi. Lần này JeongHan có vào được Choi gia hay không, là ở hai cậu."

"Được. Hi vọng lần này sẽ ổn. Chúng tôi đợi Hong lão đại và I.M trở về." MinHyuk vừa như trả lời vừa như nhăn nhủ với JiSoo và I.M hãy bình yên. Với cậu, họ giống như một gia đình.

"Haha. Yên tâm đi. CH17 còn tồn tại, thì chúng tôi không chết đâu." Nụ cười của I.M làm mọi người thấy thoải mái hơn, dù tất cả đều hiểu, Choi gia không đơn giản, từ lúc này sinh tử với họ chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Vernon. SeungKwan giao cho cậu." X191 nhăc nhở Vernon trước khi tắt liên lạc. Hắn đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ cần không ai làm sai bước nào, thì ngày nhuộm đỏ Choi gia sẽ không còn xa.

"À tôi muốn hỏi một chuyện. X191. Đêm JeongHan sảy ra chuyện, là cậu đã đi theo JeongHan?" Vernon đột nhiên đổi chủ đề vì cậu rất muốn biết người hôm đó là ai.

"Đi theo JeongHan? Ý cậu là đêm JeongHan bị tên chó SeungCheol ném ra ngoài?" X191 hơi nghi ngờ hỏi lại.

"Vậy là không phải cậu?" JiSoo nghe giọng điệu của X191, thì có thể đoán hắn cũng không biết việc này.

"Không. Các người đã thấy gì? JeongHan có nói gì không?"

"Chúng tôi thấy một chiếc xe ra sau xe chở JeongHan khoảng năm phút. Hắn ta dáng cao gầy, nhưng khuôn mặt bị che, và hắn cũng không nói câu nào. Hắn đưa quần áo và thuốc cho JeongHan rồi đi." I.M trả lời và trong lòng tất cả đều chung một suy nghĩ, không biết người đó rốt cuộc là ai, và có ý gì.

"Tôi sẽ tìm hiểu, mọi người đừng lo." Nói xong X191 lại như mọi lần, tắt liên lạc không kịp để ai nói thêm câu nào. Trong đầu hắn cảm thấy bất an, vì hắn thật sự không biết người đó. Xem ra hắn cần cảnh giác hơn. Kế hoạch hắn vẽ ra đang từng bước được thực hiện, hắn không cho phép ai được sai.

Nhưng người tính không bằng trời tính, biết đâu một ngày nào đó, hắn lại là người tự tay phá bỏ đi tất cả.

Choi gia.

Mỗi tháng vào ngày này, tất cả đều có mặt đông đủ ở Choi gia, sau đó cùng đến Manse uống rượu, không tiếp bất cứ ai hay có vụ làm ăn nào. Từ khi SeungCheol tiếp quản vị trí lão đại, mười anh em không còn khoảng thời gian sát cánh bên nhau như cách họ vẫn luyện tập và vào sinh ra tử cùng nhau. Vì thế SeungCheol luôn dành ra một ngày để mọi người nghỉ ngơi và thư giãn, cũng chính là ngày đầu tiên hắn ngồi vào chiếc ghế lão đại CH17 mà tất cả phải run sợ.

DK cũng từ Busan trở về, cậu vào gặp SeungCheol để báo cáo tình hình. Sau đó tất cả cùng rời Choi gia, đến thẳng Manse, nơi MinGyu đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc ở phòng riêng dành cho mọi người trong Choi gia mỗi khi đến đây. Trong đó có rất nhiều màn hình, quan sát được mọi ngóc ngách và phòng vip trong bar, nơi MinGyu có thể dễ dàng quản lí mà không cần xuống phòng điều khiển.

Có lẽ SeungKwan là người vui nhất vì ở Manse có Vernon, nghĩ đến cảnh sắp được gặp lại chàng trai lai tây đó, nhóc không dấu nổi nụ cười trên môi. Hai ngày trước, khi nhóc đang lang thang trong siêu thị mua đồ ăn thì đụng trúng Vernon. Cậu ta cực kì thân thiện, còn xin lỗi rối rít và mời SeungKwan bữa tối, dù nhóc mới là người sai. Không chỉ có thế, hai người nói chuyện rất hợp cạ, và Vernon còn xin số của nhóc. Lần này thì nhóc có quyền cười vào mặt tên HoShi đáng ghét kia rồi, kẻ vẫn đeo bám WooZi mấy năm nay mà không được gì. Mà nghĩ đến HoShi, nhóc mới thấy lạ. Từ ngày JeongHan bị đưa đi, nhóc không còn thấy HoShi bám riết WooZi như trước nữa, có lúc nhìn thấy WooZi từ xa liền tránh mặt. Nhóc phải hỏi cho rõ mới được.

"Này, nghĩ gì mà đần ra thế?" HoShi khều khều tay khi thấy SeungKwan đang cười tít mắt nãy giờ lại yên lặng, chuyện này không khoa học chút nào.

"À không có gì. Mà cậu không ra chỗ WooZi à, tí nữa đi chung một xe cho vui." SeungKwan bâng quơ nhắc đến WooZi vì muốn xem HoShi phản ứng ra sao.

Ở phòng điều khiển, HoShi đang cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Cậu từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo rồi đi thẳng ra ngoài. SeungKwan thấy vậy liền vội vàng chạy theo.

"Đang tự nhiên cậu đi đâu thế?"

"Cậu không nhìn đồng hồ à? Đến giờ tập trung để đến Manse rồi đó." HoShi vẫn bước nhanh mà không thèm quay đầu nhìn SeungKwan hớt hải chạy phía sau.

"Tớ vừa nhắc đến Woo..."

"Bốp" Sự dừng lại đột ngột của HoShi làm SeungKwan chưa kịp nói hết câu mà va vào người HoShi đến đau điếng.

"Tớ đang lo cho JeongHan hyung nên không có tâm trạng, không biết sao nhưng tớ thấy anh ấy giống hình ảnh một người anh trai, nên lo lắng vậy thôi."

SeungKwan đơ ra khi HoShi nhắc đến JeongHan. Có lẽ nhóc quá vô tâm khi mấy hôm nay mải nghĩ đến Vernon mà quên mất. Trước giờ HoShi thân với nhóc nhất vì cả hai cùng làm một vị trí trong Choi gia, những người khác đều có nhiệm vụ riêng của mình dưới thân phận của những kẻ thuộc thế giới đen, nên sự xuất hiện của JeongHan làm nhóc và HoShi thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Có người để nói chuyện, để bày trò linh tinh mà không lo nói sai hay làm sai. Mải suy nghĩ nên khi SeungKwan trở lại với thực tại thì bóng lưng HoShi đã khuất hẳn sau ngã rẽ của dãy hành lang dài hun hút trong Choi gia mà không có lấy một ai. Nhiều khi nhóc cảm thấy thế giới này cô độc đến đáng sợ.

--

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi sẽ điều khiển cho camera phòng vip2 chiếu thẳng vào màn hình đối diện với phía SeungKwan đang ngồi. Nhưng anh có chắc thằng nhóc đó sẽ phản ứng không?" Vernon thấy lo lắng vì biết đâu SeungKwan không còn nhớ JeongHan là ai.

"Yên tâm. Chắc chắn nó sẽ không ngồi im." X191 trả lời với ngữ điệu mặt thản nhiên.

"Tôi cũng đã sẵn sàng. Thuộc hạ của lão Lee đang ở ngay gần đây, tôi sẽ lôi kéo bọn chúng chú ý đến JeongHan" MinHyuk nhún vai thở dài. Hi vọng tất cả đều ổn.

"Hyung" Tiếng gọi của X191 như chất chứa hết những yêu thương trong đó dành cho JeongHan. Đây là lần đầu MinHyuk và Vernon cùng liên lạc với cả hai người họ nên không khỏi ngạc nhiên.

"Yên tâm đi. Anh không sao. Hãy coi đây là một chút cảm giác kích thích trong quá trình tiêu diệt CH17" JeongHan bất giác nhếch mép. Khoảng cách giữa sinh và tử không dài, dù không ai có thể đấu lại Choi gia, nhưng với JeongHan, điều đó càng làm tăng sự hứng thú cho cậu. Nếu trò chơi này quá dễ, thì sự khổ luyện bao nhiêu năm của cậu và anh em, chẳng phải để vứt đi sao.

Cuộc vui giờ mới bắt đầu.

--

"Thằng nhóc kia không phải là Yoon JeongHan Kẻ đã lừa đảo đại ca của bọn mày đấy à?" MinHyuk dưới danh nghĩa một kẻ đầu đường xó chợ, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy JeongHan đang lảng vảng ở khu chợ đêm.

Thuộc hạ của lão Lee nhìn thấy đều phấn khích. Đại ca của chúng muốn bắt sống JeongHan từ lâu rồi, vì cậu lừa lão ta vào nhà nghỉ, sau đó cho lão uống thuốc, lấy hết tiền trong ví rồi chuồn mất. Hôm nay nếu bắt được thì chắc chắn sẽ có thưởng. Bọn chúng âm thầm tiến lại gần áp sát JeongHan. Cậu vũng vẫy đánh trả nhưng cuối cùng vẫn để bị bắt.

"Anh hai. Em đã bắt được thằng JeongHan đó." Một tên thuộc hạ gọi điện với giọng vui mừng, lần này lập được công lớn rồi.

" Rất tốt. Anh vừa nói với đại ca, đại ca bảo mang thằng nhãi đó đến bar Manse, phòng vip7. Bọn chú hãy chờ đợi lĩnh thưởng sau."

"Vâng vâng. Chào anh hai"

Bar Manse

Ngồi chính diện giữa căn phòng sang trọng là SeungCheol, bên cạnh là WonWoo và WooZi, kế đến là tất cả các anh em khác. SeungCheol mặc chiếc áo sơ mi trắng, cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc . Gương mặt nhìn lai nét phương tây, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào. WonWoo hoàn toàn trái ngược với chiếc áo phông khá thoải mái, vẻ mặt lãnh đạm chẳng có lấy một chút biểu hiện. MinGyu ngồi ngoài cùng, vì cậu trên danh nghĩa là người đứng đầu Manse, nên luôn phải sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Căn phòng khá lớn, phía chính giữa là màn hình to nối thẳng với sàn nhảy của Manse. Những thân hình nóng bỏng đang uấn éo cọ sát da thịt hết cỡ vỡi những gã béo lùn dùng bàn tay thô ráp để sờ mó. Bên cạnh đó còn có những gã gay cũng nồng nhiệt không kém. Khi xã hội phát triển, thế giới thứ ba trở thành quá bình thường với mọi người, nên cảnh tượng kia chẳng có gì đáng để bận tâm nữa. Rượu, thuốc và người tình đúng là ba thứ kích thích nhất với đàn ông .

Bữa tiệc diễn ra khá sôi nổi. Bỏ qua hết những công việc hàng ngày, mọi người cùng nhìn vào màn hình lớn xem các cô gái bốc lửa rồi trêu đùa nhau, chỉ có SeungCheol và WonWoo im lặng, thi thoảng nở nụ cười trước trò đùa của SeungKwan và DK. Khi cần giết người thì họ sẵn sàng trở thành những kẻ tàn nhẫn nhất. Nhưng trở về với anh em trong Choi gia, họ lại sống với bản chất thật của mình. Dino và SeungKwan bị mọi người chọc ghẹo nhiều nhất vì các cảnh nóng đang diễn ra trên tất cả các màn hình giám sát hai bên.

SeungKwan mặt đỏ bừng khi HoShi lôi tên Vernon ra trêu nhóc, rồi MinGyu còn hùa vào bảo sẽ gọi cậu ta đến đây rồi cho hai người một phòng miễn phí ở Manse. Nhóc thật sự muốn đánh người. Thật chứ không vì vẻ mặt khó ở của WooZi và MingHao thì nhóc chắc chắn sẽ nói cho hai tên này cứng họng rồi. Vì lẽ đó mà sự việc trong phòng Vip7 đã bắt đầu diễn ra, nhưng SeungKwan lại không hề chú ý đến dù màn hình ở ngay trước mặt cậu.

Đang lúc Vernon và MinHyuk thấy lo lắng thì phát hiện một kẻ đang nhìn chằm chằm vào màn hình Vip7. Nhìn kĩ cậu nhận ra đó là Wen JunHui.

"Vernon. Tớ thấy dáng vẻ người này khá quen, không biết đã nhìn thấy ở đâu" MinHyuk lên tiếng khi cố nhớ lại xem mình đã tiếp xúc với Jun ở đâu chưa.

"Vẻ mặt có thay đổi kìa. Nếu không biết JeongHan, thì anh ta sẽ không như vậy, vì ở trong phòng JeongHan mới chỉ đang ngồi trước mặt tên khốn Lee KiChan đó thôi. Rốt cuộc anh ta là ai." Vernon quan sát từng biểu hiện của Jun.

"Cắn câu rồi." MinHyuk cười nhẹ nhõm khi thấy SeungKwan vô tình ngẩng lên và vẻ mặt méo xệch trước hình ảnh trong Vip7.

"Sao vậy?" DK đập SeungKwan một cái rõ đau khi nhóc đang nói liên hồi lại đột ngột dừng lại.

HoShi cũng hướng ánh mắt về phía SeungKwan đang nhìn và toát mồ hôi lạnh. Là JeongHan, sao lại là JeongHan lúc này. Anh còn đang ngồi trước mặt một gã râu ria xồm xoàm, với cái bụng phệ. Nhìn biểu hiện trên mặt JeongHan, hình như anh đang lo sợ điều gì đó. Nếu lão đại phát hiện, thì sẽ ra sao đây.

"Jeong...Jeong..." SeungKwan lắp bắp. HoShi ngay lập tức kéo kéo tay nhóc để báo hiệu nhưng đã quá muộn.

Khi chữ "Jeong" vừa thoát ra khỏi cuống họng SeungKwan, SeungCheol đã lập tức chú ý và hướng ánh mắt vào phòng Vip7. Ở hắn tỏa ra khí chất cao ngạo, nở nụ cười gian tà. Hắn cất giọng trầm trầm.

"MinGyu. Mở màn hình phòng vip7 ở chính giữa, bật thêm tiếng."

"Vâng, lão đại"

Tất cả mọi người đều im lặng, SeungKwan và HoShi ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Hai người muốn gặp lại JeongHan nhưng không phải trong tình cảnh này. Nếu để lão đại nổi giận, thì không biết JeongHan có thể thoát chết một lần nữa không.

Ở phòng Vip7, có JeongHan , tên béo và vài thuộc hạ của hắn. Trên miệng cậu còn vương lại chút máu mới khô. Tên béo ngồi ép JeongHan vào một góc ghế, tay hắn vuốt ve mặt JeongHan rồi lần xuống đùi. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng hình như sức khỏe cậu không tốt, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nên sức lực chẳng thấm vào đâu so với tên kia.

"Tất cả ra ngoài. Khi nào tao gọi mới được vào." Tên béo ra lệnh với chất trọng khàn đục. Nhìn JeongHan trước mặt, thêm với độ mạnh của rượu, làm lão sắp chịu hết nổi rồi. Lần trước bị cậu lừa, còn lần này lão nhất định sẽ có được cậu.

Hôm nay JeongHan mặc chiếc áo T-Shirt không ra T-Shirt, sơ mi không ra sơ mi. Phía dưới là chiếc quần Jeans rách nát như bị chó gặm, đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Dù nhìn riêng lẻ bộ đồ thật chẳng ra gì, nhưng khoác lên JeongHan liền bộc lộ vẻ tự nhiên tùy ý. Mái tóc dài của cậu đã được cắt ngắn, thay bằng kiểu đầu bob. Đáng lẽ ra một người con trai để tóc dài nhìn sẽ nữ tính hơn tóc ngắn, nhưng với JeongHan lại ngược lại hoàn toàn. Với mái tóc dài trước kia, cậu nhìn ương ngạnh và rất men. Còn với mái tóc bây giờ, JeongHan mang lại vẻ đẹp tinh tế và nhẹ nhàng. Có lẽ với khuôn mặt vô cùng đẹp, nên tuyệt nhiên mái tóc chỉ là để tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó, dù ngắn hay dài, cũng khó làm ảnh hưởng đến JeongHan. Cậu đang bị tên béo kia ép uống rượu. Vẻ mặt JeongHan vẫn tươi cười nhưng ánh mắt thì như muốn giết chết đối phương.

Từ khi ném JeongHan ra khỏi cửa Choi gia, SeungCheol vẫn như trước kia, tìm đến một vài kẻ để tiêu khiển, nhưng tuyệt nhiên hắn không còn hứng thú như trước. Ánh mắt và vẻ mặt bất cần của JeongHan vẫn lởn vởn trong đầu hắn. Thứ cảm xúc nguyên sơ trong hắn bị JeongHan đánh thức. Một khi có hứng thú với điều gì đó, hắn nhất định sẽ có bằng được, chơi chán mới ném đi. Nhưng lần này hắn không cho người đi tìm JeongHan về, là hắn muốn xem cậu có một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn không. Hắn nhếch môi. Bao nhiêu năm, chưa có người nào dám không để mắt đến hắn. Yoon JeongHan đúng là quá thú vị.

End chương 12

--

Tuần này tui ra 2 chương nên tuần sau tui tạm nghỉ 1 tuần nha ^^
Chúc các cô tối chủ nhật vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro