Chương 13 : Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh điện của phòng vip7 chiếu thứ ánh sáng mờ ảo khắp không gian. JeongHan ngồi đó với vẻ mặt bình thản, nhưng rõ ràng những đầu ngón tay đang bấu chặt vào mép ghế sofa. Trên bàn trước măt ngổn ngang những chai rượu rỗng tuếch cùng vài gói bột màu trắng vương vãi.

Ở căn phòng bên kia, SeungCheol vẫn hờ hững dựa lưng vào ghế, điếu thuốc trên tay đang cháy dở đến đầu lọc nhưng hắn vẫn chẳng thèm động đậy. Tất cả đều im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc vui. Ngay lúc đó, một tên thuộc hạ đi vào thì thầm gì đó với MinGyu. Cậu ta nghe xong, trong ánh mắt liền ngập tràn ý cười châm biếm.

"Lão đại" MinGyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Nhận thấy ánh mắt đồng ý của SeungCheol, MinGyu báo lại thông tin mình vừa điều tra được.

"Lee Taei là dân anh chị chuyên bảo kê ở Ilsan. Một tháng trước ở Ilsan, JeongHan cùng Yoon Nari đã bày trò đưa lão ta vào nhà nghỉ, sau đó cho lão uống rượu pha thuốc mê làm lão bất tỉnh. Rồi lấy toàn bộ số tiền cùng một chiếc dây chuyền vàng trên người lão ta bỏ trốn. Mấy ngày nay lão đã lên Seoul có công chuyện và cũng cho người tìm tung tích của JeongHan từ lâu rồi. Cách đây hơn một giờ, JeongHan đang lang thang ở gần đây thì bị người của lão phát hiện và bắt đến Manse đưa vào phòng Vip7." Giọng MinGyu đều đều vang lên, trong đó xen lẫn cả sự khinh thường JeongHan nhưng không mấy ai nhận ra ngoại trừ SeungKwan và HoShi.

SeungKwan vô cùng khó chịu, tự nhiên cái mặt đẹp trai của Kim MinGyu làm nhóc nóng máu. SeungKwan đã từng mơ ước cái khuôn mặt cùng chiều cao lí tưởng của tên kia, nhưng giờ thì hết rồi. Đẹp làm cái cóc khô gì, khi tính tình làm người khác muốn sôi máu. Nhóc cứ hậm hực mãi nhưng không giám nói, vì sợ lão đại đang ngồi đây sẽ nổi giận lên JeongHan. Và một điều nữa mà trong Choi gia ai cũng biết, vị trí của MinGyu chỉ sau WonWoo. Hắn căn bản tàn nhẫn có thừa, và mưu mô cũng không ít. Cũng mấy lần xả thân vì lão đại. Nên hắn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, và Manse mới được giao cho hắn quản lí.

"Xem ra người tên JeongHan này cũng khá thú vị phải không anh?" WonWoo nhìn SeungCheol rồi cười cười. Hôm nay cậu được phép gọi hắn là anh, thay vì những câu lễ nghĩa thường ngày. Cậu cũng nhận ra sự hứng thú trong mắt SeungCheol khi nhìn thấy người con trai trong màn hình kia. Thân phận của JeongHan đã được điều tra rất kĩ, nên cậu khá yên tâm. Và WonWoo hiểu, SeungCheol cũng giống cậu, dù có tình cảm thì tất cả chỉ dừng lại ở mức thích. Một khi cần, vẫn sẵn sàng bắn chết kẻ phản bội, kể cả đó là Kim MinGyu hay là một trong tám người đang ngồi đây. Vì vậy sự xuất hiện của JeongHan chẳng đáng lo, nếu SeungCheol cảm thấy bớt cô đơn hơn, thì đó là điều rất tốt.

Nghe câu nói của WonWoo, ý cười trong mắt SeungCheol càng rõ rệt. Hắn cảm thấy mũi mình vẫn còn phảng phất mùi thơm Lavender tỏa ra từ trên người và cả mái tóc JeongHan đêm hôm đó. Hắn cũng không biết vô tình hay do HoShi và SeungKwan xui khiến, mà trên người JeongHan lại có mùi đó, mùi hương duy nhất hắn thích từ khi còn rất nhỏ.

"Lão đại, em..." SeungKwan định nói  nhưng SeungCheol phất tay làm nhóc phải ngậm miệng ngay. Nhìn sang HoShi bên cạnh cũng không khả quan hơn. Rõ ràng cậu ta nói lo cho JeongHan, vậy mà từ lúc nãy đến giờ đều im lặng, vẻ mặt thì lạnh tanh chẳng có chút biểu hiện gì. Chẳng lẽ cậu ta sợ nên mới cố tỏ ra như thế. Thật đáng ghét quá đi. SeungKwan chau mày tức giận rồi tiếp tục hướng lên màn hình để theo dõi, nếu JeongHan thực sự sảy ra chuyện, nhóc cũng không biết mình có giữ nổi bình tĩnh mà trái lệnh lão đại lao sang đó cứu người không.

Từng hình ảnh trong căn phòng Vip7 đang rõ nét trên màn hình chính diện. Lúc này JeongHan đang cố tìm cách đẩy lão béo ra. Nhưng hắn đâu phải dạng tầm thường. Đại ca của một băng đảng dù nhỏ nhưng sức lực và võ nghệ đều giỏi mới có thể đứng đầu đàn em.

"Em yêu, em nghĩ có thể thoát khỏi đây sao. Ngoài kia người của anh đang đứng rất đông. Hôm nay ngoan ngoãn thì anh sẽ tha cho tội lần trước lừa anh. Chỉ cần hầu hạ anh vừa ý, cuộc sống của em sẽ không phải khổ nữa. hahahha" giọng điệu khả ố của lão ta vang lên, bộ ria mép giật liên hồi theo từng tràng cười của lão thật quỷ dị và ghê rợn. JeongHan thực sự buồn nôn. Nếu không phải diễn cho Choi SeungCheol thì cậu sẽ mổ bụng moi gan tên này vứt cho chó gặm.

" Hờ hờ hờ. Anh Lee. Thời gian còn dài. Anh hãy uống chút rượu đi, chúng ta không vội không vội."

JeongHan cố nặn ra nụ cười tươi nhất, đồng thời lùi dần về sau để tránh xa tên béo. Lão đã bị lừa một lần nên không bao giờ để cậu có thể thoát thêm lần nữa. Tay hắn với lấy tay JeongHan rồi kéo thật mạnh, cả người cậu đổ ập lên lão. Sau đó lão đè JeongHan xuống dưới, một tay với ly rượu trên bàn, một tay bóp miệng JeongHan rồi đổ vào. Sự vùng vẫy của JeongHan không hề có tác dụng. Thứ rượu mạnh lấp đầy khoang miệng cậu rồi trôi xuống cổ bỏng rát, do cậu không chịu nằm yên, nên lão ta đổ cả vào mũi làm JeongHan ho sặc sụa. Thấy JeongHan cũng nuốt vào nửa ly rượu mà không thể nhổ ra, lão ta buông cậu ra rồi tiếp tục cười. Bề ngoài tức giận của JeongHan càng làm cậu thêm đáng yêu trong mắt lão, nước da hơi xanh xao nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.

"Anh ta không biết trong rượu có thuốc sao?" MingHao nhíu mày khi thấy cảnh trước mặt.

"Biết thì sao? Anh ta đâu thoát khỏi tên béo đó." DK cũng tham gia vào câu chuyện. Lâu rồi tất cả anh em không được xem một bộ phim nào hay và chân thực thế này, nên có vẻ khá hứng thú để bàn luận.

"Biết đâu anh ta lại muốn thế." WooZi nhếch môi. Dù cậu nói nhưng ánh mắt đang hướng về phía HoShi. Cậu ta rõ ràng im lặng, nhưng WooZi không khó để nhận ra HoShi chỉ đang giả vờ. Rõ ràng cậu ta chưa từng rời màn hình lấy một giây. Cảm giác này làm WooZi thật sự khó chịu.

"Các người đừng nói linh tinh. JeongHan không phải người như thế" SeungKwan tức giận lên tiếng. Sao lúc này nhóc thấy không chỉ riêng MinGyu, mà ai cũng đáng ghét hết vậy. Jun vòng tay qua HoShi vỗ vỗ vai SeungKwan, nhắc nhở nhóc không nên nóng giận. Lão đại đang ở đây, không thể cứ tùy ý mà cãi nhau được.

Còn phía bên kia, người JeongHan bắt đầu có biểu hiện khác thường. Có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Vì thế ngay khi thấy lão ta không để ý , JeongHan liền vớ lấy chai rượu trên bàn đập vỡ rồi kề mảnh vỡ vào cổ mình làm lão béo hơi bất ngờ mà lùi ra.

"Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ chết cho ông xem" JeongHan hét lên. Đầu óc sắp không tỉnh táo, cả cơ thể bắt đầu nóng. Cậu rủa thầm tại sao tên SeungCheol không sang đây, hay kế hoạch lần này lại thất bại, hắn ta không hề có hứng thú với cậu. Vernon và MinHyuk ngồi theo dõi cũng rất lo. Chỉ có X191 hiểu rõ tình hình phía SeungCheol nên cứ ngồi đợi hắn sập bẫy, dù trong lòng X191 vô cùng xót xa khi để JeongHan phải chịu cảnh này.

"Cậu nhóc xinh đẹp. Em nhất thiết phải chết sao. Làm người của anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn." Lão vừa dở giọng ngon ngọt vừa từ từ tiến về phía JeongHan.

"Đứng lại." JeongHan kề mảnh vỡ vào sâu hơn làm cổ cậu bắt đầu chảy máu.

"Được rồi được rồi." Lão ta khua khua tay rồi đứng lại. "Thằng kia tao dặn không được vào sao lại vào đây." Lão ta giả vờ nhìn ra cửa hét lên. JeongHan cũng vì thế mà quay đầu nhìn theo hướng lão đang nhìn. Và rất nhanh lão ta lao đến nắm chặt cổ tay JeongHan , vứt mảnh vỡ đi rồi đầy cậu ngã lên ghế. Hắn tiện tay cởi luôn chiếc áo của mình. Sau đó cả thân hình to béo đè lên JeongHan.

Đầu óc JeongHan muốn nổ tung, định mở miệng nhưng cổ họng lại khô rát. Mấy ngày nay cậu cố gắng đầy đọa bản thân, sao cho mình yếu và tiều tụy một cách chân thực nhất. Nên hiện tại, JeongHan cảm thấy chút sức lực cuối cùng của mình bị rút cạn. Người càng nóng bừng khó chịu, muốn một tay lột hết quần áo của mình ném đi, nhưng trong suy nghĩ vẫn còn sót lại chút ý thức, vì vậy mà cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Căn phòng bên kia lặng ngắt. SeungKwan và HoShi thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Jun cũng lo lắng nhưng kiểm soát biểu hiện rất tốt nên không ai có thể nhận ra. Gương mặt SeungCheol cũng tối sầm vì lửa giận, tên khốn kia giám làm bậy bạ với người của hắn. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn ngồi im, để xem JeongHan có thể làm gì tiếp theo. Mọi người không lạ gì với điều này, vì hắn vốn luôn tàn nhẫn ngay cả với chính bản thân hắn.

Lão béo xé mạnh chiếc áo trên người JeongHan, bắt đầu điên cuồng gục đầu vào ngấu nghiến đôi môi cậu. Nhưng JeongHan vẫn một mực kháng cự. Cậu cố gắng vươn người ra phía bàn, hi vọng tìm được thứ gì đó. Sau sự cố gắng của mình, JeongHan cũng chạm tay vào một mảnh vỡ từ chai rượu lúc nãy cậu đập ra. Dùng hết sức có thể, JeongHan đâm mạnh vào cổ lão ta, nhưng chỉ là vết đâm nhẹ, không thấm vào đâu. Lão bị giật mình liền đứng dậy, sờ tay vào cổ mình thấy có máu, cơn giận của lão bộc phát. Một cái tát mạnh xuống mặt JeongHan, sau đó kẹp chặt hai tay cậu rồi cố gắng kéo nốt chiếc quần của cậu ra.

"Chết tiệt" SeungCheol gầm lên. Hắn không thể ngồi im thêm một giây nào nữa. Hắn đứng phắt dậy đạp cửa đi thẳng sang phòng Vip7. Mọi người đều nhanh chân chạy theo, lúc này MinGyu nói vào bộ đàm, thuộc hạ của MinGyu đang ở ngay trước cửa phòng liền nhanh chóng phá cửa để đợi SeungCheol đến.

Mùi máu, mùi rượu và thuốc xộc vào mũi SeungCheol làm hắn càng thêm giận. Hắn túm cổ lão béo, đạp một cái thật mạnh làm lão ta bắn vào góc tường. JeongHan vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cậu dùng ánh mắt sợ hãi và đáng thương để nhìn SeungCheol. Hắn ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vẫn là câu hỏi lần trước. Trở thành người của tôi. Cho em lựa chọn" Đến bước này, hắn ta vẫn không quên quy tắc của bản thân. Trở thành người của hắn, của CH17, thì nhất định phải tự nguyện. Còn để hắn ép buộc, thì chỉ có một cái kết duy nhất. Là chết dưới tay hắn.

"Sẽ không phải lang thang, sẽ không bị người khác chà đạp nữa?" giọng cậu run run, hơi thở cũng dần khó khăn hơn.

"Đúng" Hắn trả lời như khẳng định. Ở bên cạnh hắn, ngoài hắn ra sẽ không có ai giám động đến người của Choi lão đại lừng danh trong thế giới ngầm này.

"Tôi đồng ý" Sau câu nói yếu ớt đó, JeongHan rơi vào trạng thái mất ý thức. Máu trên cổ cậu vẫn rỉ ra từng chút một. Cộng thêm thứ thuốc mà cậu đã uống vào từ ly rượu của tên kia làm cậu mất hết sức lực.

SeungCheol cởi áo khoác của mình trùm lên người JeongHan rồi bế cậu rời khỏi căn phòng đó.

"Lee Chan"

"Vâng"

Sau câu gọi của SeungCheol, Lee Chan hiểu ý liền hớt hải chạy theo hắn về đến choi gia. Jun cũng nhanh chân đi trước lấy xe để kịp với bước đi gấp gáp của lão đại.

Còn tên béo sau khi bị SeungCheol đạp, liền đứng dậy định lao vào nhưng bị MingHao đập cho trọng thương. Mấy hôm nay MingHao không có người để xả, gặp được lão ta như bắt được vàng. Chuyện còn lại MinGyu sẽ biết cách xử lí ổn thỏa.

Một ngày bình yên của Choi gia bị JeongHan làm đảo lộn. Nhưng không ai trách cứ hay oán giận vì từ giờ JeongHan sẽ trở thành người của lão đại. Đồng nghĩa với việc họ là anh em. Nhưng đó là ngoài mặt, còn trong lòng một vài người vẫn có những lo lắng nhất định.

Một trang viết mới của Choi gia chính thức bắt đầu từ hôm nay, với Yoon JeongHan.

-------

End chương 13

Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro