Chương 15 : Trò vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ sau khi SeungCheol vào căn phòng mười bảy cuối dãy hành lang dài hun hút. SeungCheol cũng chưa từng xuất hiện một thêm một lần nào nữa. Cậu không thể hiểu nổi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì và cần gì ở cậu. Những tưởng mình đã dễ dàng bước vào thế giới của SeungCheol nhưng sự thật lại khác. Hình như sự dịu dàng đó, chỉ là một phút yếu mềm của hắn. Cậu đã đánh giá quá thấp Choi SeungCheol.

JeongHan một lần nữa bị nhốt. Nhưng lần này có khác biệt hơn, người duy nhất JeongHan được tiếp xúc là Lee Chan. Mỗi ngày cậu nhóc đó đều đến đưa cơm ba bữa, khám sức khỏe và đưa thuốc. Đôi khi mọi việc diễn ra trong im lặng, Lee Chan không nói, JeongHan cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn hay hỏi han điều gì. Mỗi ngày lặp lại một cách chán nản, nhưng đó chỉ là điều Lee Chan và những người khác trong Choi gia suy nghĩ khi thấy bộ mặt ỉu xìu của JeongHan. Còn với JeongHan, đây đúng là cơ hội tốt để nghỉ ngơi và suy nghĩ về nhiều thứ. Không phải gặp mặt bất cứ ai, chỉ cần ăn và ngủ.

SeungKwan và HoShi đã nhiều lần muốn lẻn vào nhưng trước cửa phòng luôn có vài tên thuộc hạ, thêm việc Lee Chan nhất quyết ngăn cản, nên đành bất lực đứng dưới vườn sau trước cửa sổ phòng JeongHan rồi gọi với lên. SeungKwan còn mặt dày vác cái loa theo, sau đó hát hò rồi nhảy nhót loạn xạ mỗi tối để hi vọng JeongHan không thấy buồn. Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày. Đang nằm dài trên giường liền nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi, JeongHan bật dậy mở cửa sổ ngó xuống dưới. SeungKwan cười tươi rói rồi cầm chiếc khăn vẫy vẫy như các bà thím đang múa, bên cạnh là HoShi đang ngửa cổ nhìn lên ban công phòng mười bảy. JeongHan bất giác bật cười, SeungKwan ấy, lúc nào cũng vui vẻ và mang lại một cảm giác trong sáng thánh thiện. Giống một bông hoa cẩm tú ,loài hoa mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết, mộc mạc đến thơ ngây, nhưng lại đang gồng mình giữa lớp máu nhơ nhớp để tồn tại trong CH17. Có ai sẽ tin một cậu nhóc như SeungKwan lại cầm súng xả vào anh em đã tứng sát cánh bên mình, và Kwon HoShi luôn hiền lành với cậu nhưng sẵn sàng giết chết người bạn thân nhất để có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Đôi khi cậu không phân biệt nổi, đâu mới là con người thật của họ.

Nếu là ai khác sẽ chẳng bao giờ tin những điều đó, nhưng với JeongHan, cậu đã hiểu quá rõ luật sinh tồn trong Choi gia từ khi còn nhỏ. Vì em trai cậu, cũng được đào tạo và rèn luyện lên từ đây. JeongHan biết mình tàn nhẫn, nhưng khi nhìn vào X191, cậu mới hiểu sự tàn nhẫn của mình chưa bằng một phần của em trai.

Và có một người JeongHan vẫn không thể lí giải nổi tại sao. Khuôn mặt điềm tĩnh với làn da trắng cùng chiếc mũi cao thẳng và mái tóc vàng nổi bật giữa ánh đèn trong đêm lại hiện lên rõ trong tâm trí JeongHan. Không phải một lần mà rất nhiều lần, JeongHan nhìn thấy người này đang ngồi bên dưới và nhìn lên phòng cậu. Đó cũng là người đã mặc quần áo và đưa thuốc khi cậu bị SeungCheol ném ra ngoài đường.

Sau một hồi hát hò của SeungKwan, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như quy luật vốn có. Trong bóng tối, giữa những bức tường lạnh lẽo và ánh điện leo lét từ ngoài vườn hắt vào, JeongHan tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Một cảm giác cô độc bủa vây lấy cậu. Những năm qua, JeongHan miết mải luyện tập, lên kế hoạch rồi từng bước thực hiện, không có lấy một ngày để suy nghĩ cho chính mình. Nhưng một tuần nay, cái ý nghĩ bỏ cuộc lần đầu xuất hiện trong tâm trí cậu. JeongHan muốn dừng lại, thu nhặt hết những mảnh kiêu hãnh mong manh và tổn thương của mình rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn. Cậu ngồi thụp xuống đất,co gối lại vòng tay ôm lấy mình. JeongHan thực sự tức giận, tức giận với chính mình vì suy nghĩ bỏ cuộc đó.

Bỏ cuộc khi chỉ mới bắt đầu.

Buồn cười chưa.

Cây cổ thụ trong vườn lá dày đặc che kín trời. Ánh trăng đêm yếu ớt xuyên qua kẽ lá vào phòng, chiếu lên người JeongHan. Sự yếu đuối được che đậy kĩ dưới cái tên "Bì ngạn" dần phơi bày, đôi vai gầy khẽ run rẩy trong những cảm xúc chênh vênh không lối thoát.

SeungCheol mân mê hình ảnh trên màn hình rất lâu rồi tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế trên chuyến bay trở về từ Nhật. Đã một tuần hắn không nhìn thấy JeongHan vì có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Nhưng khi điện thoại vừa kết nối với camera trong phòng mười bảy, hình ảnh JeongHan ngồi ôm mình trong góc tường làm hắn thấy chua xót. Một chút gì đó rất giống với hắn, khi lần đầu phải cầm súng giết người và bàn tay nhuốm đầy máu. Hắn đã giết chết một nửa thiên thần trong con người mình,chỉ còn tồn tại một Choi SeungCheol ác quỷ.

Yoon JeongHan rốt cuộc sẽ đưa hắn đi theo hướng nào? Tìm lại một thiên thần đã mất hay nhấn chìm hắn dưới lớp bùn của sự thù hận và dối trá.

--

Sáng sớm khi những tia sáng đầu tiên vạch đường phía chân trời. WonWoo ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng. Ánh mắt WonWoo dừng lại trên người MingHao đang tập võ phía xa. Đút hai tay vào túi quần, WonWoo đi về phía MingHao, trên môi hơi mỉm cười khi thấy cậu không nhận ra sự xuất hiện của mình.

Đột nhiên tiếng gió xẻ không khí, cú vung tay hướng thẳng đến MingHao làm cậu có chút giật mình nhưng vẫn ngoan cường giữ thẳng lưng, đầu hơi né một chút, tay trái nhanh chóng bắt lấy cánh tay vừa đến ngang tầm mắt mình, tay phải vòng một hình vòng cung nhắm đến bụng đối thủ nhưng chỉ vừa đủ để chạm vào áo, vì cậu nhận ra người vừa tấn công mình là lão nhị.

"Hahaha"

Tiếng cười sảng khoái vang lên. WonWoo thoát khỏi MingHao, phủi phủi quần áo rồi vỗ vỗ vai cậu nhóc đó.

"Lão nhị" MingHao cúi chào.

"Không cần khách sáo. Có muốn đi dạo một chút không?" WonWoo vừa hỏi vừa rảo bước đi về phía vườn hoa. MingHao cũng chạy theo sau để bắt kịp với lão nhị. Hai người sánh vai nhau vào buổi sáng sớm thật yên bình.

"Thân thủ của em thực sự rất tốt đó. Xem ra chỉ có Jun mới có thể trị được em." WonWoo vẫn không thể giũ bỏ nụ cười trên môi. MingHao luôn đem lại một cảm giác cực kì đáng yêu.

"Lão nhị quá khen. Phải lão đại, lão nhị và anh Jun mới là cao thủ."

"Gọi là anh WonWoo đi. Lúc này không cần khách sáo. Thực ra anh có chuyện muốn nói. Đó là về Min..."

"Lão nhị" MingHao cắt ngang câu nói khi vừa nghe đến từ Min. Cậu hiểu rõ lão nhị muốn nói về vấn đề gì. Mấy ngày nay MingHao đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là sau câu khẳng định của HoShi "Chắc chắn sẽ không phải là tình yêu." ( Câu này ở chương 11 nha. Khi MingHao hỏi HoShi "Vậy nếu một ngày, cậu phải lựa chọn giữa người cậu yêu, và anh em hoặc ân nhân của cậu thì sao?" )

"Người đưa em về Choi gia là lão nhị. Tuy anh không nói nhiều và cũng không thể hiện nhiều nhưng trong thâm tâm em luôn hiểu, anh luôn đối xử với em rất tốt. Nếu ngày đó không có sự giúp đỡ và động viên của anh, có lẽ em đã chịu chết dưới tay kẻ khác khi tham gia vào cuộc chiến sinh tồn."

"MingHao" WonWoo không muốn MingHao nói tiếp về vấn đề này nên đã cắt lời cậu. Điều WonWoo muốn không phải là MingHao sẽ từ bỏ vì anh là ân nhân của cậu. WonWoo sẵn sàng bỏ qua MinGyu, vì tình cảm với WonWoo chỉ đơn giản như một món ăn ưa thích. Nếu không có cũng sẽ chẳng sao. Anh coi trọng Choi gia, coi trọng nhân tài và sự nghiệp hơn tất cả.

"Anh WonWoo" Giọng nói MingHao mang theo cả nỗi buồn phiền trong đó mà không thể che dấu. Vì vậy WonWoo đành im lặng để nghe cậu nói tiếp.

" Ý em không phải nói vì anh WonWoo là ân nhân của em. Chỉ vì em nhận ra tình cảm chính là điểm yếu của con người. Em lớn lên trong Choi gia, tồn tại vì lão đại và lão nhị. Em chính là không muốn tiếp tục, không phải vì anh, cũng không phải vì em thấy có lỗi với anh. Là vì em."

MingHao đối mặt với WonWoo, ánh mắt không hề lảng tránh. Từng lời nói của cậu đều là thật lòng. Mặt WonWoo chẳng biểu hiện gì nhưng MingHao biết anh đã chấp nhận lời nói của cậu. Từ nhỏ đến lớn, người hiểu MingHao nhất không phải là Jun hay ai khác, mà chính là WonWoo, và ngược lại.Dù từ ngày trở thành lão nhị của Choi gia, hai người ít nói chuyện, ít tiếp xúc, giường như có một khoảng cách rất lớn để có thể tâm sự với nhau như những ngày đầu. Nhưng MingHao không thay đổi, WonWoo càng không thay đổi, và tình anh em giữa họ cũng vẫn vẹn nguyên.

Những chú chim bắt đầu rời tổ. Một ngày mới đầy ắp những điều bất ngờ sắp diễn ra trong Choi gia nhưng không ai biết, ngoài chủ nhân của nó đã lên kế hoạch từ trước.

Hôm nay bàn ăn rất sang trọng vì SeungCheol vừa trở về từ Nhật vào đêm qua. Nhưng thiếu MinGyu và DK. DK thì có thể hiểu rõ vì cậu ta đóng đô ở nhà Hong JiSoo dưới Busan. Hai ngày nữa DK và JiSoo sẽ bay sang Mỹ cho cuộc buôn bán ma túy với khách hàng quen thuộc của CH17. Nên DK theo lời lão nhị đã đưa JiSoo lên Seoul vào sáng nay, chắc một lát nữa là sẽ về đến Choi gia. Còn Kim MinGyu đã mất tích cả đêm, sáng ra vẫn không thấy đâu.

"SeungKwan làm sao.Không vui khi lão đại quay về?" SeungCheol cất giọng lãnh đạm khi thấy SeungKwan không ăn mà đang dùng thìa để nghiền nát số cơm trong bát, mặt mũi thì ỉu xìu.

"Không, không phải. Lão đại em...em..." SeungKwan bối rồi lắp bắp khi thấy SeungCheol gọi tên mình. Lão đại vừa về mà đã không vui thì nhóc chết chắc rồi.

"Vậy làm sao?" SeungCheol vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trên môi đang ẩn dấu nụ cười. Hắn chỉ là muốn trêu đùa SeungKwan chút thôi.

"Hình như cậu ta bị cắm sừng đó lão đại." HoShi bắt đầu công cuộc trêu SeungKwan vì đêm qua nhóc đó không để yên cho cậu ngủ. Mà cứ ôm cái điện thoại đập vào gối rồi lẩm bẩm chửi rủa vì không gọi được cho kẻ nào đó.

"Ya HoShi. Đừng có nói linh tinh. Tôi giết cậu bây giờ." SeungKwan trợn mắt lườm HoShi. Tên này đúng là rất đáng ghét, nhưng vẫn còn tốt chán so với Kim MinGyu. Lần này nhóc phải mượn cơ hội mà cho tên đó ra bã luôn.

"Lão đại. Em thấy MinGyu mới là kẻ đáng ghét khi lão đại về mà cậu ta vẫn biệt tích." SeungKwan tỏ vẻ hờn dỗi. Nhóc nói với SeungCheol nhưng thực chất là đang muốn khích bác MingHao và lão nhị chú ý. HoShi nghe xong liền cúi mặt cười, cậu biết thể nào MinGyu cũng bị bán đứng mà. Ai bảo giám động vào Vernon của nhóc kia chứ.

"Có ai biết cậu ta đi đâu không?" Lúc này SeungCheol mới để ý. Thường MinGyu rất phép tắc, không bao giờ vắng mặt mà không có lí do.

"Có em biết" SeungKwan chỉ chờ có thế để nói. " Đêm qua cậu ta được ai đó chiêu đãi, hình như có các em xinh tươi nên say quên đường về rồi." Mặt SeungKwan đỏ bừng vì giận, rõ ràng đang nói đến MinGyu mà biểu hiện này là sao?

"HoShi" WonWoo gọi tên HoShi vì hiểu rõ chuyện SeungKwan biết thì HoShi sẽ rõ hơn ai hết.

"Dạ lão nhị. Là SeungKwan có gọi điện cho Vernon, anh chàng DJ trong bar Manse. Thì cậu ta nói đang đi cùng MinGyu. Và có tiếng đàn bà ở đó nữa. Sau thì tắt máy rồi không liên lạc được" HoShi thành thật khai báo dù đang thương thay cho MinGyu khi thấy mặt MingHao đổi sắc, và lão nhị cũng đã lạnh hơn băng ở bắc cực rồi.

"À" SeungCheol buông tiếng "à" hờ hững rồi tiếp tục ăn. Chuyện này tốt nhất không nên hỏi thêm. Hắn không thích quan tâm đến chuyện tình cảm của mấy đứa nhóc này.

--

Trong phòng SeungCheol, WonWoo bước vào với vẻ mặt có chút khó coi. SeungCheol nhận ra nhưng không hỏi gì vì hắn còn đang nghĩ đến lát nữa sẽ sắp xếp ra sao cho cuộc đấu chào mừng người mới. Đó chính là JeongHan và Vernon.

Về JeongHan thì ai cũng rõ, nhưng Vernon còn là một ẩn số với mọi người trong đây, ngay cả SeungKwan cũng không biết. Bên ngoài Vernon chỉ được biết đến là DJ được MinGyu đưa về làm trong Manse. Nhưng thực chất Vernon là người được Jun đưa về gặp SeungCheol ,cậu ta vô tình cứu được Jun trong khi Jun đang bị thương và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Khi đó Vernon mười lăm tuổi. SeungCheol đã để Vernon ở Manse dưới sự huấn luyện của MinGyu. Thân phận của Vernon cũng được Jun thu thập đầy đủ và báo cáo nên không có vấn đề gì. Vernon khá thông minh. Trong năm năm, cậu ta biết rất nhiều thứ từ hacker, võ thuật, bẻ khóa và chế tạo các loại chất gây nổ. Vì thế SeungCheol quyết định đưa cậu ta gia nhập vào hàng ngũ Choi gia cùng JeongHan trong lần này.

"Em có ý này không biết lão đại có nhẫn tâm không?" WonWoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ giữa hai người.

"Em nghĩ là có sao?" Miệng SeungCheol nhếch nhẹ một nụ cười châm chọc. Nếu hắn không có nhẫn tâm thì đâu có thể đứng ở vị trí này lâu đến vậy.

"Để JiSoo, Vernon và JeongHan vờn nhau trong nghi lễ vào Choi gia. Lão đại thấy sao" Giọng WonWoo lạnh băng.

"Tốt. Không hổ danh là lão nhị Choi gia. Anh trai này sắp không theo kịp em rồi"

SeungCheol nửa đùa nửa thật vỗ vai WonWoo. Dù đã điều tra rất kĩ, ba người này không có một chút liên quan đến nhau. Nhưng ý kiến của WonWoo khá thú vị đó. Dù JiSoo không phải người của Choi gia, thì hắn cũng muốn biết thực lực của JiSoo ra sao. Và Vernon có đủ tư cách để vào Choi gia không. Còn riêng JeongHan. Cậu vào đây với thân phận là người của hắn, cũng không thể nuông chiều được.

Để tồn tại bắt buộc phải có thử thách.

--

Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro