Chương 16 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay JeongHan dậy sớm, ăn sáng và uống thuốc sau đó lại lên giường ngủ tiếp. Không gian yên lặng tuyệt đối trong căn phòng màu xanh nhạt hắt chút ánh sáng dịu dàng từ khe cửa ban công chiếu vào. Choàng mở mắt trong thoáng chốc, JeongHan cảm thấy an lành và khoan khoái trên chiếc giường êm ấm. Không biết đã từ bao giờ JeongHan mới có thời gian rảnh thế này. Nên cậu không nghĩ ngợi nhiều, cũng tạm thời quên đi mối thù và vai trò X1004, vừa để tránh bại lộ trong thời gian đầu, vừa để thỏa mãn sở thích ngủ của mình. Chuẩn bị cho những ngày u tối trong Choi gia.

Đôi mắt khẽ chớp chớp, nhìn về một hướng là trần nhà như lúc vừa tỉnh dậy, môi nở nụ cười với chính mình. Tay dơ lên chuẩn bị vươn vai để cơ thể thoải mái sau giấc ngủ, nhưng vừa dơ lên thì chạm phải một cái gì đó làm cậu giật mình quay sang.

"OMG"

Giọng điệu ngái ngủ xen lẫn sự giật mình của JeongHan thực sự rất đáng yêu, làm người ngồi bên cạnh cậu nãy giờ có chút ngây dại. Nhưng vẻ mặt SeungCheol không hề thay đổi, đôi mắt đen vẫn u tối như mọi khi. JeongHan không đoán nổi hắn nghĩ gì, hắn giấu suy nghĩ và cảm xúc quá kín. Cậu nhất định phải bỏ hết mọi ý định trả thù, chỉ sống với chiếc mặt nạ của Yoon JeongHan lang thang, ranh mãnh và vô tư, nếu không muốn bị phát hiện ngay khi mọi việc chỉ mới bắt đầu.

"Chào buổi trưa. JeongHan" SeungCheol hơi cúi xuống, đủ gần để JeongHan có thể chạm vào và ngửi được mùi cơ thể hắn, mùi vị giống một thứ cocktail say đắm.

"Ôi Không" JeongHan rên rỉ trong đầu. Cậu hít sâu rồi nhắm mắt lại, ước gì đây chỉ là giấc mơ. Tại sao cậu lại có ý nghĩ kì quặc đó.

Môi SeungCheol nhoẻn lên nửa nụ cười " Tôi nên làm gì với em bây giờ?"

"Chào buổi trưa. SeungCheol. À không lão đại, chào buổi trưa lão đại." JeongHan mở mắt, giọng hơi lí nhí.

Hắn đứng dậy, đi ra phía cửa kéo chiếc rèm sang hai bên. Thứ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào làm căn phòng vốn yên tĩnh bừng lên sức sống. Nhưng khi quay vào thấy JeongHan vẫn nằm yên tư thế từ khi ngủ dậy.

"Hay muốn tôi bế em đi tắm?" SeungCheol cười ranh mãnh, mắt lấp lánh một tia nhìn dịu dàng.

JeongHan hơi bối rối, cậu liền bật dậy và phi vào nhà tắm. Ngày mới vừa bắt đầu, cậu không muốn bị hành hạ, dù chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến.

Ba mươi phút sau JeongHan xuất hiện với mái tóc bob, một bên được kẹp gọn sau mang tai, một bên xòa ra trước mặt. Cùng chiếc quần thun rộng, ôm lấy eo và áo thun trắng tinh. Thật sự rất đẹp. SeungCheol rất thích bộ dạng này của cậu. Ở JeongHan mang lại một cảm giác an lành và bình yên.

Hai người yên lặng đi bên nhau trên đường ra phòng tập, nơi có thử thách đang chờ đợi JeongHan. SeungCheol cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Câu hỏi của WonWoo cứ vang vẳng trong đầu làm hắn không thoải mái. Hắn nhẫn tâm, hắn nhất định là nhẫn tâm để JeongHan bị đánh. Nhưng sao lại thấy khó chịu thế này. Từ lần đầu tiên gặp nhau, JeongHan luôn trong tình trạng bê bết. Hôm nay là lần đầu, hắn thấy được một Yoon JeongHan tràn đầy năng lượng. Vậy sau khi kết thúc cuộc đấu, JeongHan sẽ ra sao?

SeungCheol đột ngột dừng chân làm JeongHan đang cắm đầu đi phía sau va phải hắn. Cậu ngước đôi mắt to trong veo nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt thâm trầm đang xoáy sâu vào mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái của cậu vừa bị rối, JeongHan đứng yên nhắm mắt để hắn chạm vào tóc mình. Đây là thói quen từ khi còn nhỏ, và lớn lên cậu vẫn giữ thói quan đó mỗi lần X191 làm thế. SeungCheol dừng lại động tác, mọi thứ xung quanh hắn dường như chỉ còn tồn tại duy nhất người trước mặt. JeongHan mở mắt, đứng yên lâu hơn một chút, để chìm trong cái nhìn của hắn. Môi hắn khẽ cười. Trong nháy mắt, hắn như về lại đúng với tuổi của mình, trẻ trung, an nhàn và đẹp đến ngưng thở.

Tim JeongHan đập nhanh, cậu cố gắng gạt bỏ những tạp niệm về SeungCheol trong đầu mình. Đây chỉ là diễn. Và cậu là diễn viên hạng A. Choi SeungCheol và CH17 là kẻ thù. Tay hắn đã nhuốm máu Yoon gia. Mục đích của cậu là tiêu diệt toàn bộ nơi đây. Đúng vậy. Yoon JeongHan đang diễn, cảm xúc cũng là đang diễn để hắn tin sự rung động này là thật.

SeungCheol không nói gì. Bàn tay hắn tìm đến bàn tay cậu, nắm chặt rồi đưa JeongHan đi. Đây là lần đầu tiên, hắn nắm tay một người khác và đưa theo bên cạnh mình. Tất cả thuộc hạ cũng như người hầu trong Choi gia đều kinh ngạc. Có lẽ đây sẽ là chủ nhân tương lai trong ngôi nhà này. Họ cần phải nắm bắt để tìm cách đối xử với JeongHan thật tốt. Vì người của lão đại, thì nhất định không được có một sai sót nhỏ nào.

Thoát khỏi sân sau của ngôi nhà là một khu vườn, hai bên là những bông hoa Lavender với hai màu tím và xanh đang rực rỡ khoe mình giữa một ngày nắng nhẹ. Hiện lên trước mắt JeongHan là một ngôi nhà khá to và rộng. Trên tường ốp bằng gỗ gụ bóng loáng. Trên các góc đều treo một loại vũ khí như súng, dao găm, xích sắt, côn. Phía bên trên trần nhà là một tấm lướt sắt được thả xuống treo đủ các kiểu dây thừng và cùm quỷ dị. Ở giữa có một võ đài, nhưng không có bất cứ đồ bảo hộ nào ở xung quanh. Đi sâu vào một chút xuất hiện một chiếc cột tròn chạm khắc tinh xảo. Từ trên cột là rất nhiều loại súng, súng bắn tỉa, súng ngắn, súng trường , súng shotgun, súng phóng lựu....với những mẫu thiết kế hiện đại và đang được ưa chuộng trên thế giới. Và bên dưới là những hình nhân đang đứng im đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc tập ngày hôm nay.

JeongHan há hốc mồm kinh ngạc, tay run run chạm vào từng khẩu súng đang được treo một cách đẹp đẽ. SeungCheol hắng giọng rồi kéo cậu đi, vì bên trong mọi người đã tập trung đông đủ, đợi hắn và JeongHan từ khá lâu rồi. JeongHan nuốt khan, rời mắt cột tròn đó và hướng ánh mắt vào bên trong. Cậu hơi giật mình khi phát hiện, trên dưới Choi gia đều có mặt ở đây. Và ánh mắt cậu cũng thu trọn gương mặt khá quen thuộc đang đứng cạnh DK. Tình huống này, cậu chưa từng nghĩ qua. Ngay cả X191 khi vào đây, cũng khá bất ngờ. Nước cờ của SeungCheol và WonWoo, chẳng ai có thể dự đoán được.

Mọi người đều dạt ra hai bên, đứng dậy cúi chào. SeungCheol cao ngạo bước lên chính giữa, an nhàn ngồi xuống kéo JeongHan đứng ra phía sau. Lúc này hắn mới nuối tiếc rời bàn tay JeongHan.

"Tất cả ngồi xuống đi." Âm sắc lạnh lùng vang lên cùng ánh mắt lãnh khốc, khác hẳn với vẻ mặt lúc hắn đi vào cùng JeongHan.

"Lão đại" MinGyu nhanh chân đứng ra trước mặt SeungCheol. Cậu ta biết mình có lỗi, sáng nay đã không thể về để chào lão đại. MinGyu chỉ vừa mới đến trước SeungCheol có vài phút. Ánh mắt MingHao nhìn cậu ta như muốn giết người. Còn WonWoo gương mặt vẫn lãnh đạm, nhưng không thèm nhìn MinGyu một lần.

"Không sao. Chuyện này có thể bỏ qua. Dù sao cậu cũng đã trưởng thành, tất phải có nhu cầu riêng." Tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế là hắn cố tình đổ dầu vào lửa. Chọc tức được em trai WonWoo cũng là thú vui của hắn. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Cả không gian lặng yên, HoShi lẩm bẩm với Dino và SeungKwan đang đứng cạnh " Cậu ta chết chắc rồi"

Dino nghe xong cúi mặt cười, còn SeungKwan thì ngược lại. Nhìn thấy MinGyu nhóc càng tức giận. Nhu cầu cái cóc khô gì. Thích thì chơi một mình, sao lại đưa Vernon đi theo. Cầu mong lão nhị làm thịt hắn ta đi cho nhóc bõ tức.

"Lão đại" Lúc này DK và JiSoo cùng nhau bước ra cúi chào.

"Em đã đưa Hong lão đại từ Busan lên đây sớm một ngày để thăm thú Choi gia. Ngày mai sẽ bay sang Mỹ cho vụ làm ăn sắp tới" DK báo cáo tình hình.

"Haha. Hong lão đại vất vả rồi. Choi gia đón tiếp có gì không tốt, hãy bỏ qua nhé."

SeungCheol cười như không cười, ngữ khí có phần lấn át người khác, ánh mắt chăm chú nhìn JiSoo. Nhưng anh vẫn bình lặng và mỉm cười nhẹ. Vẻ mặt không hề lo lắng hay run sợ.

"Cái danh lão đại Hong JiSoo thật không giám nhận. Lão đại cứ gọi tôi là JiSoo hoặc JoShua cũng được. Như thế để tôi có thể giảm bớt gánh nặng. Được có mặt trong Choi gia, với tôi là vinh hạnh. Bao năm qua nhờ sự giúp đỡ của Choi gia, Hong gia chúng tôi mới có thể phát triển và bình an đến ngày hôm nay." Giọng điệu có phần khách sáo và dè chừng. JiSoo đã lựa chọn từng câu chữ để nói.

"Tốt. Cũng sắp hết nửa ngày. Chúng ta nên bắt đầu luyện tập. Lâu rồi Choi gia không có thời gian rảnh để tập cùng nhau. Hi vọng Hong lão đại có thể tham gia cùng chúng tôi, hãy thoải mái thể hiện khả năng với mọi người ở đây. Không cần ngại" SeungCheol nói xong liền đi ra chỗ tập luyện, không để JiSoo nói thêm câu nào. Hắn hỏi nhưng thực chất là đang ép buộc, JiSoo cơ bản không có cơ hội từ chối.

Ngay lúc này từ ngoài cửa có thuộc hạ bước vào thì thầm với WonWoo điều gì đó. Cậu quay sang nói nhỏ với SeungCheol. Nhận được cái gật đầu, WonWoo ra hiệu cho thuộc hạ. Một phút sau, một cậu nhóc với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt lai nét phương tây điển hình tiến vào trong. SeungKwan há hốc mồm ngạc nhiên, cả HoShi cũng không khác là bao.

"Lão đại. Lão nhị. Em là Chwe HanSol. Biệt danh Vernon." Vernon mặc bộ thể thao màu đen khá thoải mái. Tóc được vuốt keo gọn gàng. Gương mặt lãnh đạm khác với vẻ non nớt thường ngày.

"Tốt. Lại đây"

Vernon tiến lại phía WonWoo theo tiếng gọi. Đi ngang qua MinGyu và Jun, Vernon khẽ cúi đầu chào. Đây là hai người đã trực tiếp đưa Vernon gia nhập vào CH17.

SeungCheol không nói gì, vì hắn đã biết rõ về Vernon nên chỉ đứng im, để WonWoo giải thích cho mọi người. JeongHan vẫn ngoan ngoãn đi sau hắn, không lên tiếng cũng không có bất cứ phản ứng nào. Vì việc để Vernon gia nhập CH17 chính là kế hoạch cậu đã vạch ra. Nhưng có điều JeongHan không ngờ tới, là ngày hôm nay hắn lại sắp xếp cho mình, Vernon và JiSoo gặp nhau. Có lẽ đây là thử thách. Nên bằng bất cứ giá nào, cả ba người đều phải bình tĩnh. Chỉ cần sơ hở một chút, thì chỉ có một cái kết duy nhất là chết chung tại đây.

"Cậu ta là Vernon. Người đã cứu Jun năm năm trước. Chính Jun đã đưa Vernon về đây. Tôi là người sắp xếp cho Vernon đến Manse dưới sự dãy dỗ và đào tạo của MinGyu. Hôm nay Vernon sẽ cùng JeongHan chính thức gia nhập Choi gia, vị trí sau SeungKwan. Khả năng của Vernon, sẽ được kiểm chứng ngay tại đây. Hi vọng mọi người sẽ đón tiếp Vernon một cách *nồng nhiệt* nhất" WonWoo nhấn mạnh hai chữ *nồng nhiệt * đồng thời nhìn liếc sang JiSoo với đôi mắt lạnh băng.

SeungKwan cứng đờ, tạm thời vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của lão nhị. Là Vernon sẽ vào Choi gia. Vernon được đào tạo bởi MinGyu. Cậu ta không phải một DJ bình thường. Vậy việc gặp gỡ, xin số điện thoại và nói chuyện hàng ngày, việc nhóc kể lể về vài điều nghe vẻ thần bí trong Choi gia mà chỉ có người Choi gia mới biết. Vernon hẳn là biết rõ.

"Ôi Shit" SeungKwan rít lên trong kẽ răng, vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nhóc ước gì mình là đứa trẻ, để chớp mắt một cái quá khứ có thể biến mất. Có khe nào để nhóc chui xuống cho đỡ xấu hổ và đỡ uất ức không. Tên Vernon đó đã biết hết mọi thứ, có lẽ còn tài giỏi hơn cả nhóc. Cuộc đời bất công vãi. Boo SeungKwan tức giận thật rồi.

Nhóc bước lên cầm súng trong trạng thái mơ hồ. Đến khi HoShi đập mạnh một cái SeungKwan mới thoát khỏi cơn mê và nhận ra hình nhân trước mặt mình chẳng có vết tích viên đạn nào trên đó, dù băng đạn trong súng của nhóc đã hết. Nhận được ánh mắt đe dọa của WonWoo, hai mắt nhóc cụp xuống hối lỗi rồi tập trung luyện tập, tạm thời bỏ Vernon ra khỏi não.

Vernon chọn cho mình khẩu súng ngắn Glock nổi tiếng. Đây là khẩu súng có thể hoạt động tốt trong dải nhiệt độ rất khắc nghiệt. Vernon đặc biệt thích khẩu súng này, tay nắm của súng có góc nghiêng, độ bám cùng mức độ thoải mái rất tốt. Cậu hướng thẳng vào mục tiêu trên hình nộm của mình. Từng phát đạn nhả ra đều vô cùng dứt khoát và trúng mục tiêu.

SeungCheol và WonWoo khá hài lòng. Vào Choi gia chắc chắn phải giỏi thì mới có thể tồn tại. Jun cũng mỉm cười. Người cậu đưa về được trọng dụng, có lẽ cậu là người vui nhất, rồi đến MinGyu, người đã đào tạo cho Vernon.

Bên cạnh đó, JiSoo lại chọn cho mình khẩu súng Heckler & Koch. Đối thủ xứng tầm để cạnh tranh với Glock, cơ số đạn lớn, độ giật thấp, rất dễ sử dụng nhưng lại vô cùng chính xác. JiSoo cũng giống Vernon, không hề che dấu khả năng của mình. Nhưng JiSoo có khả năng tốt hơn. Mỗi phát đạn đều trúng vào một điểm tử thên cơ thể. Bắn từ cổ lên đỉnh đầu, không hề sai lệch.

WonWoo hơi nhếch mép, không ai hiểu phản ứng của cậu là ý gì. Còn SeungCheol vẫn yên lặng với khuôn mặt lạnh. Dino đã báo cáo cho hắn biết, *Bỉ ngạn* là người thuận tay trái, tất cả các vết đạn đều có trọng tâm từ tay trái. JiSoo không thể tài năng đến mức giỏi cả hai tay và bắn chuẩn xác đến thế. Nhưng không có nghĩa, hắn tin tưởng JiSoo. Vì không phải hắn, nhưng chưa chắn thuộc hạ của hắn không phải.

SeungCheol hướng ánh mắt sang bên cạnh. JeongHan đang trợn mắt nhìn theo từng phát đạn được bắn ra, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ và có chút e sợ.

"Có muốn thử không?"

"Hả" JeongHan giật mình vì câu hỏi của SeungCheol. Cậu cười trừ rồi xua tay. " Lão đại đừng đùa, tôi chưa từng cầm súng. Đánh nhau, cầm dao hay gậy thì tôi thuộc từ năm tám tuổi, chứ súng thì thua luôn."

"Không sao" Hắn nói xong liền chọn cho mình một khẩu súng ngắn nhẹ sau đó kéo JeongHan đến đứng trước điểm bắn.

"Cứ cầm lấy. Và làm theo lời tôi"

Hãy cảm nhận hơi thở mang dưỡng khí đến từng tế bào. Ta làm chủ hơi thở, làm chủ trí óc. Việc bóp cò súng sẽ trở thành một hành động vô thức, trong lúc thở ra tìm điểm dừng giữa nhịp hô hấp tự nhiên và khoảng thời gian giữa hai nhịp tim đập.

"Anh không nhắm mắt kia lại à?" JeongHan hỏi một câu chẳng hề liên quan khi thấy hắn chuẩn bị ấn vào tay mình để bóp cò nhưng mặt vẫn y nguyên.

"Tôi còn muốn thấy những thứ xung quanh ngoài mục tiêu ra."

Hắn liếc sang JeongHan rồi lại tiếp tục nắm tay cậu bóp cò. Tất cả các viên đạn đều xuyên vào mi tâm, không hề sai lệch một li. Ai cũng biết trình độ bắn súng của SeungCheol là thượng đẳng, nhưng vẫn không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ. Lão đại của Choi gia thực sự tài giỏi hơn những lời đồn đoán bên ngoài nhiều. Đây chính là lí do cho hắn được phép ngang tàng và kiêu ngạo dù hắn còn khá trẻ.

--
End Chương 16
Thật xin lỗi cả nhà, vì Pre ở chương trước là chương này sẽ có oánh nhau. Nhưng mà tui lan man dài quá nên cũng 3k Word rồi, vì thế sẽ nhường lại vụ ẩu đả cho chương sau ^^
Thật xin lỗi 1 lần nữa. Đừng ai chọi dép, hãy chọi bánh nhẹ nhàng thôi nha TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro