Chương 17 : Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc thử tài bắn súng kết thúc, dõi mắt ra bên ngoài, chỉ thấy ánh nắng chiều nhiễm đỏ bầu trời.

Xung quanh võ đài là các thuộc hạ đang đứng trang nghiêm. Suốt mấy giờ đồng hồ trên môi không hề nhếch lấy một nụ cười. Không khí trở nên ngưng trọng cho đến khi SeungCheol cùng WonWoo và mọi người từ phòng bắn súng đi ra.

Hắn ngồi vào ghế đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là WonWoo và WooZi. Nhưng hôm nay khác một chút là có thêm ghế ở bên WooZi, dành cho Hong JiSoo. Lần đầu tiên JeongHan nhận ra, Lee WooZi lại có một vị trí cao như thế ở một nơi dường như chỉ có bản lĩnh mới có thể tồn tại và đứng vững. Rút cuộc cậu ta ẩn chứa những bí mật gì. Cậu nhất định sẽ tìm ra được. Hoặc như, nếu không thể, thì cách duy nhất là trừ khử WooZi. JeongHan có một chút cảm giác thoải mái khi nghĩ đến SeungCheol sẽ mất đi từng người thân tín bên cạnh. Gương mặt JeongHan vì thế trở nên sáng bừng. Cậu không hề nhận ra ánh mắt SeungCheol đã dừng lại trên người mình khá lâu. Chỉ khi hắn mạnh tay kéo cậu ngã vào lòng, JeongHan mới bừng tỉnh mà trở nên luống cuống.

"Em đang nghĩ gì?" Ánh mắt hắn như đang xuyên thấu từng thay đổi dù là nhỏ nhất của JeongHan.

"Tôi nói ra sẽ không sao chứ?"

Vẻ mặt ngây ngô cùng diễn xuất chân thật nhất làm SeungCheol hay bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ Yoon JeongHan chỉ đơn giản là một người đang cố gắng để tồn tại một cách dễ dàng, thay vì phải giành giật từng miếng ăn và chỗ ngủ ở ngoài kia như cách cậu vẫn sống hai mươi năm qua.

"Nói đi" Giọng hắn dịu lại.

"Là tôi đang nghĩ đến cảnh lát nữa Kim MinGyu bị đánh cho bê bết nên thấy vui. Dù không biết có ai giỏi hơn cậu ta không." JeongHan hơi rướn người lên, thì thầm vào tai SeungCheol vì không muốn bị mọi người biết. Nghe xong những lời này vẻ mặt hắn dãn ra, trên môi đang cố giấu đi nụ cười.

"Có thù ắt phải báo. Rất tốt." Hắn điều chỉnh tư thế một chút để JeongHan ngồi thoải mái hơn rồi ghé vào tai cậu thì thầm " Ngồi yên đây" Sau đó quay sang nhìn WonWoo ra hiệu bắt đầu.

JeongHan muốn đứng lên cũng không thể. Cậu ngồi yên hai tay bắt trên đầu gối, cảm nhận một hơi thở mát lạnh vờn khẽ trên đầu vai mình. Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu, vỗ về thật dịu dàng.

WonWoo quan sát rất kĩ JiSoo nhưng không thể phát hiện ra một tia thay đổi nào trên gương mặt vốn dĩ luôn thờ ơ và bỉnh thản với mọi chuyện xung quanh. Nhưng trong lòng JiSoo đang cực kì khó chịu. Điều đó thôi thúc JiSoo cần phải đẩy mọi chuyện lên nhanh hơn nữa, để JeongHan không phải chịu khổ, và anh cũng không đau đớn nhiều thế này. JiSoo chưa từng nghĩ sẽ phải tận mắt chứng kiến JeongHan trong vòng tay SeungCheol, còn có mặt cả Vernon và X191. Cuộc gặp gỡ này quá bất ngờ.

Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cúi mặt xuống, đến khi nghe thấy WonWoo hắng giọng mới dám ngẩng lên. Ai cũng ngạc nhiên hết cỡ vì chưa từng nghĩ có một ngày SeungCheol sẽ để ai đó bên cạnh, mà hơn nữa còn thân mật đến mức này. Chỉ duy nhất SeungKwan cảm thấy vui, vì nhóc nghĩ rất đơn giản. JeongHan có một vị trí trong lòng lão đại là quá tốt. Sẽ không ai dám khi dễ hay bắt nạt JeongHan nữa. Và cuộc sống sau này của nhóc trong Choi gia chắc chắn là bớt nhàm chán hơn nhiều.

" Hôm nay trên dưới Choi gia đều rảnh rỗi, và nhân tiện có sự ghé thăm của Hong lão đại, cùng với việc gia nhập của Vernon và JeongHan. Nên chúng ta sẽ có một cuộc tranh tài cao thấp trên sàn đấu. Mọi người có ý kiến gì không?" WonWoo cất giọng nhàn nhạt, tựa như không hề có hứng thú. Nhưng trên dưới Choi gia đều hiểu rõ, vẻ mặt và suy nghĩ của WonWoo dù có đoán thế nào cũng không bao giờ hiểu được hết. Từ nhỏ đến lớn, WonWoo chỉ có duy nhất một vẻ mặt này dù vui hay buồn.

"Không thưa lão nhị." Tất cả đồng thanh trả lời.

WonWoo nhìn qua một lượt, lướt qua MinGyu rất nhanh rồi dừng lại ở MingHao. Vẻ mặt MinGyu có chút mất mát, chút thống khổ mà không thể nói ra. Ngay từ khi trở về Choi gia, MinGyu đã biết mình bị SeungKwan bán đứng , vì lúc nhóc gọi cho Vernon, MinGyu đang ở ngay bên cạnh.

"Luật thi đấu chỉ có một. Trên võ đài là chiến trường, kẻ đứng đối diện là địch. Chỉ có sống hoặc chết. Nếu nhường nhau, phải bước vào phòng hình phạt của Choi gia." MingHao tiếp lời thay cho WonWoo khi thấy ánh mắt của lão nhị đang nhìn mình. Như mọi lần người nói luật là MinGyu, nhưng lần này người đó lại là MingHao.

Từ ngày SeungCheol bước chân lên vị trí của lão đại, các cuộc so tài thường xuyên diễn ra. Hắn và WonWoo cũng không ngoại lệ. Chỉ đến khi đối phương không thể đánh trả mới dừng lại. Nhưng vài năm gần đây hắn hay WonWoo đều không có hứng thú đứng trên võ đài nữa, chỉ im lặng ngồi xem thi đấu.

WonWoo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi gằm của MinGyu rồi cất giọng lạnh lùng.

"Cặp đấu đầu tiên MingHao và MinGyu"

"Hả, OMG, cái gì vậy, Không thể...."

Một loạt tiếng xì xầm vang lên. Ai cũng nghĩ người đấu với MingHao sẽ là Jun. Thường lệ đều như vậy vì trong Choi gia, chỉ có hai người đó mới ngang tài ngang sức về cả thân thủ lẫn trình độ. Thậm chí SeungKwan, HoShi, DK và Dino còn đang cá cược lớn với nhau xem Jun hay MingHao sẽ chiến thắng, giờ thì toi hết rồi. MinGyu có mười cái mạng cũng không đánh lại MingHao. Đây chắc chắn là kết quả của việc đi cả đêm hôm qua không về. Ai cũng lắc đầu thương xót cho MinGyu. Và đồng thời thương xót cho chính mình nếu bị gọi tên đấu với Jun. Riêng SeungKwan thì đắc ý lắm. Nhóc còn chưa hết tức vụ Vernon đi đêm với MinGyu, giờ thì trở thành người của Choi gia. Và có lẽ MingHao mới là người vui nhất. Cậu từ bỏ để MinGyu đến với lão nhị chứ không phải là ai đó ngoài kia. Cậu sẽ thay lão nhị dạy dỗ tên này.

Khóe mắt JeongHan giật giật khi nghe cặp đấu đầu tiên. Sau đó giật mình khi giọng SeungCheol nhẹ vang lên bên tai "Em chuẩn bị vui đi". Cậu quay lại cười híp mắt với hắn rồi lại tiếp tục theo dõi.

MingHao và MinGyu nhanh chóng bước lên võ đài. Cả hai đều mặc bộ quần áo thể thao bình thường, không có mũ bảo hộ cũng chẳng có gang tay. Là đánh tay không. Không phải thi đấu, nói một cách chính xác chỉ là hai người sắp lao vào đánh nhau.

Phải đối mặt với MingHao nhưng MinGyu không hề tỏ ra sợ hay hoảng loạn. Dù thua nhưng đây sẽ là trải nghiệm tốt cho cậu để xem bản thân tiến bộ được chừng nào. Và để trả lại những tổn thương MingHao phải chịu đựng vì mình. MinGyu rõ hơn ai hết, nhưng cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, không phải cậu ghét MingHao. Chỉ là vì... Khuôn mặt MinGyu bất chợt nghiêng sang trái, chạm vào ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo của WonWoo rồi lại quay trở về phía đối diện. MinGyu nhắm mắt để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đối đầu.

Còn MingHao, trận đấu này để trả hết mọi thứ tình cảm cậu đã dành cho MinGyu suốt những năm qua. Đau đớn, khắc khoải, lựa chọn, và một vài lần cũng đã từng hạnh phúc.

Hai người đứng đối diện, cúi đầu chào nhau, sau đó nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tư thế. MinGyu lao lên trước, chân trái vung cước nhằm vào bụng đối phương nhưng MingHao nhanh chóng né người tránh được. Bóng hai người giao nhau. Ngay khi MinGyu chưa kịp tiếp đất, MingHao tung người bay lên, hai chân nhanh như chớp đá về phía MinGyu. Chỉ nghe thấy hai tiếng bịch bịch và thân thể MinGyu bay về phía góc võ đài. Chỉ vài giây sau, MinGyu đứng dậy, ánh mắt nhìn MingHao vài phần dè chừng. Không ngờ sự tiến bộ của MingHao lại đáng sợ như vậy. MinGyu lại tiến lên, tiếng xé gió cùng với nắm đấm lao tới và vẫn bị MingHao chặn được. Lực của MinGyu không mạnh nhưng tốc độ cực kì nhanh, cậu theo hướng né của MingHao mà vung tiếp tay trái.

"Bốp"

Một cú đấm vào thẳng mặt MingHao, trên khóe miệng xuất hiện chút máu. MingHao hít một hơi sâu. Tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn khi MingHao liên tiếp ra đòn đánh thẳng vào MinGyu không nhân từ. Hai mươi phút trôi qua, MinGyu bị rơi tự do không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, mọi người bên dưới đều lo lắng vì nhận ra MinGyu đã bị thương khá nặng.

"Hey" MingHao hét một tiếng, tiếng gió theo chân đá về phía MinGyu. Cậu dùng hai tay đỡ được nhưng sức không đủ, cả người bị đá văng khỏi võ đài, rơi về phía Jun đang đứng. Jun không ra tay đỡ nhưng không né tránh, để mặc MinGyu rơi vào mình, vừa không làm trái quy tắc trong Choi gia, vừa giảm cho cậu một chút đau đớn khi phải ngã xuống nền đất với tốc độ mạnh.

"Kết thúc". Tiếng WonWoo vang lên, HoShi và Jun nhanh chóng đỡ MinGyu dậy. Dino cũng xuất hiện ngay bên cạnh để xem vết thương cho cậu. MingHao từ trên võ đài cúi đầu chào về phía MinGyu và cậu cũng cúi đầu đáp lại. Mặt WonWoo cùng SeungCheol không hề thay đổi, vì việc này diễn ra đã quá quen thuộc. Chỉ cần không chết thì không có gì phải lo.

"Hay quá, hay quá. Cậu nhóc đó giỏi thật, dù nhỏ con mà vẫn đánh cho tên họ Kim kia không đứng dậy nổi." JeongHan nói rất nhỏ rồi quay lại giơ ngón tay cái lên với SeungCheol tỏ ý khen ngợi MingHao. Hắn không nói gì, vỗ vỗ vào người JeongHan rồi tiếp tục hướng mắt lên võ đài.

"Tiếp theo. Trận đấu với Jun thì..."

"Em. Em muốn đấu với Jun thưa lão nhị"

WonWoo chưa nói hết câu liền bị HoShi cắt lời. HoShi biết rõ không được phép chen ngang khi lão đại hay lão nhị đang nói nhưng cậu không muốn cái tên nào đó được bật ra phía sau Jun. Cậu thật lòng muốn trải nghiệm xem thực lực của mình đã đến trình độ nào. Nhưng HoShi không hề biết,câu nói tiếp theo của WonWoo sẽ là trận đấu với Jun sẽ không có. Vì hôm nay WonWoo cùng SeungCheol chỉ muốn xem hai trận đấu. Nhưng nếu HoShi đã muốn, thì không có lí do gì để từ chối.

"Được. Rất tốt. Có tinh thần chiến đấu. Vậy trận thứ hai sẽ là Jun và HoShi." WonWoo không suy nghĩ mà đưa ra quyết định ngay.

WooZi nắm chặt hai tay, khuôn mặt lộ vẻ cực kì lo lắng. WooZi không hiểu tại sao HoShi lại làm thế. Nhưng ngay lúc này, WooZi nhận được ánh mắt trấn an của HoShi. Ý cậu ta là không cần phải lo, cậu ta sẽ bình an. Vì thế WooZi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

" Cậu hãy chỉ giáo." HoShi mỉm cười nói với Jun khi hai người đang cúi chào nhau trên võ đài. Jun không nói gì chỉ gật đầu và rất nhanh chuẩn bị tư thế.

Trận đấu này kết thúc nhanh hơn so với trận đầu, vì Jun mạnh hơn MingHao và HoShi không bằng MinGyu. Nhưng mọi người khá ngạc nhiên khi thấy HoShi chiến đấu. Trước giờ cậu ta chỉ giỏi về phần mềm và hacker, những lần thi đấu trước là đánh với SeungKwan, kiểu yếu như nhau nên không thú vị. Còn lần này, tuy không thể đỡ được đòn của Jun, nhưng tốc độ và cách HoShi đánh trả rất hay và đẹp mắt.

"Rất tốt" SeungCheol cảm thán một câu khi HoShi được Dino đỡ lên ghế để trị thương. Sự tiến bộ của HoShi làm SeungCheol thấy vui vẻ. Không ngờ cậu ta lại tự có ý thức tập luyện tốt đến thế.

SeungKwan và mọi người xung quanh đều vỗ tay khen cho HoShi, ngay cả WooZi thường ngày hay tỏ ra khó chịu với ít nói cũng nở một nụ cười. Vì lần đầu tiên WooZi cảm nhận được một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho HoShi.

"Trận đấu thứ ba và cũng là trận đấu cuối cùng của hôm nay. Vernon, JeongHan và Hong lão đại." Ngữ điệu bình thản trong câu nói nhàn nhạt nhưng lại làm người nghe thấy lạnh. WonWoo hơi nghiêng đầu nhìn JiSoo và tiếp tục " Hong lão đại không thấy phiền khi giao lưu với người của Choi gia chứ?"

"Tất nhiên là tôi sẵn sàng." JiSoo nở nụ cười lần thứ hai từ khi đến đây, và đứng dậy chuẩn bị bước lên võ đài.

Chỉ có JeongHan và mọi người bên dưới còn đang mơ hồ, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của WonWoo. Là đấu ba người, là Vernon, JiSoo và JeongHan. Chuyện này quá khó tin. JeongHan há hốc mồm quay lại nhìn SeungCheol, cậu bắt gặp ánh mắt an tĩnh cùng cái gật đầu của hắn dành cho mình.

"Anh không nhầm chứ? Là tôi sao?" giọng JeongHan run run cùng sự lo lắng trên mặt

"Trở thành người của Choi SeungCheol, dù không giỏi, em cũng cần phải có bản lĩnh. Không được quỳ gối nhận thua, không được sợ hãi." Hắn nói như khẳng định với JeongHan, để tồn tại, cậu chỉ có thể bước lên chiến đấu, và khi ngã xuống cũng phải ngã trong tư thế ngẩng cao đầu.

"Chỉ cần không quỳ gối, không sợ hãi, thì sẽ ổn sao?" JeongHan quay đầu hỏi lại khi cậu đã tự giác đứng lên và bước đi về phía võ đài với đôi chân đang run.

"Đúng" Thanh âm không quá to nhưng ai cũng có thể nghe rõ ý tứ trong đó. Chỉ cần vượt qua hôm nay, Yoon JeongHan sẽ nghiễm nhiên trở thành người bên cạnh SeungCheol, vị trí chưa từng có từ khi hắn trở thành lão đại. Ngay cả WonWoo cũng sẽ phải có một kiểu đối đã đặc biệt với JeongHan.

Từ khi định sẵn cho mình tư tưởng đột nhập vào Choi gia, tìm cách trở thành người thân tín của SeungCheol bằng bất cứ giá nào. Thì JeongHan đã đặt ra chế độ nghiêm khắc với bản thân. Cậu thuận tay phải nhưng chỉ tập bắn súng bằng tay trái. Những vết chai sạn trên tay của những người cầm súng cũng bị cậu khéo léo che đi bằng việc bê vác những vật nặng để mài mòn vết chai, đôi khi còn tự chà xát tay đến bật máu. JeongHan học về máy tính, về việc chế tạo đạn, thuốc nổ, về cách mở khóa và muôn vàn thứ khác nữa nhưng cậu không học võ theo bài bản, mà chỉ đơn giản là chút võ nghệ phòng thân.Lăn lộn đánh nhau trộm cắp cũng chỉ là thứ võ học của người này người kia mà chắp vá thành. Nên việc đấu võ , JeongHan sẽ không để lộ sơ hở.

SeungKwan với HoShi tỏ ra vô cùng lo lắng. Từ ngày quen nhau đến giờ, JeongHan luôn trong tình trạng bị bầm dập và phải nằm trị thương. Đến hôm nay khi vừa khỏi thì lại tiếp tục bị đánh.

Tất cả đều chăm chú dõi theo võ đài. JeongHan tuy vẫn run nhưng ánh mắt rất kiên định. Cậu tin vào những lời SeungCheol vừa nói, và cậu tin khoảng cách giữa cậu với hắn sẽ không còn xa nữa nếu cậu biểu hiện tốt. Chỉ cần không chết, thì cậu sẵn sàng.

Cả ba người chào nhau xong JeongHan liền lao lên đầu tiên. Về Vernon cậu không hề lo, nhưng JiSoo lại khác. JeongHan sợ JiSoo không nỡ xuống tay và để người khác phát hiện. Dù khó khăn nhưng tự đánh mình vẫn vui vẻ hơn là để người của Choi gia hạ bệ. Lúc này JiSoo cũng đang định lao về phía Vernon. Nhưng sự xuất hiện của JeongHan làm anh phải chững lại và né sang hướng khác rồi hướng nắm đấm về phía JeongHan. Vernon thấy JiSoo chuẩn bị đánh mình cũng lao lên. Nhưng tất nhiên JiSoo đã né, người đang chơi vơi ở đây là JeongHan. Và điều dĩ diên là hai cú đấm đều an vị trên người JeongHan. Cậu ngã bật ra với vẻ mặt vô cùng đau đớn.

SeungCheol hơi nhíu mày khi thấy cảnh này. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng vì bất cứ ai, nhưng sự thật trước mắt lại khác. Trái tim hắn khẽ run, đôi tay giường như nắm chặt hơn vào thành ghế.

Sau khi đánh trúng JeongHan, JiSoo tiếp tục đánh Vernon nhưng cậu ta né được. Lúc này trận đấu bắt đầu đẩy nhanh. JeongHan cố gắng đứng dậy rồi lao vào giữa. Với cậu thì điều đó vô cùng khí thế nhưng vói người theo dõi , JeongHan đang phá game thì đúng hơn. Bị vướng chân tay thì tất nhiên Vernon, JiSoo buộc phải giải quyết JeongHan. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, để JeongHan thua càng nhanh càng tốt. Vì thế không hẹn mà gặp, trong tiếng gió xé không khí, hai cước đá chân hướng về JeongHan. Bóng người bị đá văng ra ngoài võ đài thành đường vòng cung cao vút.

--

End chương 17

Thật sự tui cũng chưa viết thể loại hắc bang vs cả đánh nhau bao giờ, nên việc hiểu còn khá nông. Nếu fic có chỗ nào không ổn hay bất hợp lí thì các cô cứ cmt nhé. Tui luôn vui vẻ đón nhận chỉ trích vì góp ý của các cô là để fic của tui được tốt hơn. Nên tui chắc chắn không buồn đâu, các cô cứ thoải mái nhé.

Yêu thương!

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro