Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh trúng JeongHan, JiSoo tiếp tục đánh Vernon nhưng cậu ta né được. Lúc này trận đấu bắt đầu đẩy nhanh. JeongHan cố gắng đứng dậy rồi lao vào giữa. Với cậu thì điều đó vô cùng khí thế nhưng với người theo dõi , JeongHan đang phá game thì đúng hơn. Bị vướng chân tay thì tất nhiên Vernon, JiSoo buộc phải giải quyết JeongHan. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, để JeongHan thua càng nhanh càng tốt. Vì thế không hẹn mà gặp, trong tiếng gió xé không khí, hai cước đá chân hướng về JeongHan. Bóng người bị đá văng ra ngoài võ đài thành đường vòng cung cao vút.

Cả người JeongHan rơi xuống đất như bao cát bị ném đi. SeungCheol hơi nhíu mày, hắn đang muốn xem JeongHan có thể dậy được không thì đã thấy HoShi và SeungKwan hốt hoảng chạy về phía đó đỡ cậu. WonWoo ngồi quan sát và hiểu được ý của SeungCheol nên đã lên tiếng.

"Dừng lại."

Âm thanh của WonWoo không to nhưng lại vô cùng sắc nhọn. Cả JiSoo và Vernon trên khán đài cũng không tiếp tục nữa mà hướng mắt về phía JeongHan. HoShi lúng túng khi thấy phản ứng của mình hơi quá, liền kéo tay SeungKwan lùi lại phía sau. JeongHan ngẩng đầu nhìn về phía SeungCheol, cậu thấy đôi mắt của hắn vốn dĩ hơi khép hở liền mở bừng ra, trong phút chốc đôi đồng tử màu đen chợt lóe lên ánh sáng. Cậu hơi hoảng hốt liền lắp bắp nhưng chẳng thể nói được câu nào.

"Có thể đứng dậy được không?" Hắn rất chậm rãi nhìn thẳng vào mắt JeongHan. Bên ngoài giống như một loại câu hỏi nhưng sự thực lại như đang ra lệnh.

"Được." JeongHan không do dự. Cậu cố gắng đứng dậy và tiếp tục đi về phía khán đài. Cậu còn nhớ rất rõ câu nói của hắn "Trở thành người của Choi SeungCheol, dù không giỏi, em cũng cần phải có bản lĩnh" . Cậu phải có được niềm tin thì mới có thể thuận lợi ở đây.

Cả căn phòng lúc này tĩnh lặng như chỉ có thể nghe được bước chân mệt mỏi của JeongHan đang lê từng bước. X191, JiSoo và Vernon đều thấy đau và bất lực. Tất cả đều tham gia vào cuộc chiến, nhưng chỉ có JeongHan phải chịu khổ. Choi gia đã rạch lên tim họ vô số vết sẹo từ khi họ chỉ là những đứa trẻ, và hiện tại, Choi SeungCheol lại tiếp tục cứa sâu vào những sẹo đó, dù có qua bao nhiêu thời gian, cũng chẳng thể lành lại.

Khi JeongHan bước tiếp lên võ đài, cậu tiếp tục bị JiSoo và Vernon quay vòng cho đến lúc không thể cử động nổi, cả cơ thể như muốn rời bỏ nốt chút ít thức còn sót lại. Cậu cứ nằm yên đó cho đến khi thấy JiSoo cũng ngã xuống và giọng của WonWoo bảo ngừng cuộc chiến vì JiSoo còn phải cùng DK sang Mỹ, không thể để JiSoo bị thương quá nặng. Cậu hiểu người thấy khó chịu nhất lúc này là Vernon, phải tự tay đánh hai người thân của mình bị thương thì bản thân sẽ đau hơn nhiều.

JiSoo nhìn JeongHan với ánh mắt bình thản như mọi khi, nhưng trong tim anh thực sự rất đau. Đáng lẽ anh có thể thắng được Vernon, nhưng anh muốn được cùng JeongHan chịu đau, ít ra anh sẽ thấy phần nào dễ chịu hơn.

Gió mùa thu bao giờ cũng mang theo cảm giác mát rượi. Trời chiều dần ngả màu. Từng vân mây nhuốm đỏ ối hiện hữu như một bức tranh đa sắc. Tia nắng yếu ớt xuyên qua lá cây vẩy trên người SeungCheol những vết loang lổ. Trên tay hắn là JeongHan với đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt nhợt nhạt dựa sát vào ngực hắn. Theo sau là JiSoo đang được Jun dìu đi, trên miệng còn vương chút máu.

Bữa tối hôm nay diễn ra trong im lặng dù SeongCheol và WonWoo không ăn cùng, hai người có việc ra ngoài. JiSoo là khách nhưng cũng từ chối bữa ăn vì muốn nghỉ ngơi để sáng hôm sau bay sớm, chỉ ăn tạm ít thức ăn nhẹ mà DK mang lên phòng. Bầu không khí trong Choi gia có phần ngột ngạt. Ngay cả SeungKwan mọi ngày luôn làm trò cũng không nói gì.

"Cậu dạo này chức to quá nên định không coi quy tắc trong Choi gia ra gì sao?"

MingHao lại là người phá vỡ sự bức bối ấy bằng câu hỏi dành cho MinGyu. Phát âm tiếng Hàn của MingHao lúc nào cũng làm cho người nghe một cảm giác vô cùng đáng yêu, nhưng lúc này, cách nói đó cũng không thể che dấu được sự tức giận và khó chịu .

"Cạch" Tiếng bát va chạm với mặt bàn tạo nên thứ âm thanh khô khốc. MinGyu biểu tình rất phức tạp, ngước lên nhìn MingHao. "Muốn gì? Lại muốn đánh nhau nữa?"

"Cậu đủ tư cách sao?" MingHao nhếch mép.

"Thử đi" MinGyu tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thách thức.

"Hai đứa dừng lại, đây không phải nơi để đánh nhau." Jun thở dài, ném cho mỗi người một ánh mắt cảnh cáo. Nhưng hình như lúc này nó không có tác dụng. MingHao và MinGyu vẫn không muốn bỏ qua cho đối phương. Dù MinGyu mới bị MingHao đánh một trận tơi bời lúc chiều.

"Cậu ta đáng đánh." MingHao lên tiếng với tông giọng cao vút.

Câu nói vừa dứt, một chiếc thìa trên tay MinGyu bay thẳng về phía MingHao, MingHao rất nhanh tránh được, một tay chống xuống bàn đẩy cả người bay về phía MinGyu nhưng ngay sau đó bị giật mạnh ngã về phía sau.

"Thôi ngay" Jun nhíu mày gằn mạnh từng chữ, đứng chắn ngang giữa hai người. Để lão đại biết thì cứ xác định là chết.

MinhHao ném ánh mắt chán ghét về phía MinGyu rồi đi thẳng lên phòng. SeungKwan cũng đứng dậy, nhóc không hề nhìn Vernon lấy một lần từ lúc trận đấu kết thúc. Vì nhóc vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật Vernon là một người giỏi đến mức đó. SeungKwan vẫn thích chàng trai DJ với những ngón tay ma thuật hơn là người đứng trước mặt nhóc lúc này.

Ngoài cửa sổ những tán cây đang đung đưa với gió, trời đêm được phủ một lớp ánh sáng mỏng của mảnh trăng bạc thật đẹp. SeungCheol trở về Choi gia khi trời đã quá nửa đêm. Hắn mặc bộ âu phục trắng một mình đơn độc giữa dãy hành lang hun hút rồi dừng lại trước cửa phòng số mười bảy. Chẳng hiểu trong đầu hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì, đứng đó trầm ngâm một lát hắn mới mở cửa rất nhẹ bước vào.

SeungCheol chống một tay xuống giường ngay sát đầu JeongHan, sau đó cúi xuống nhìn cậu. Ánh đèn trần màu trắng chiếu vào gương mặt hắn, khiến đôi mắt hắn sáng lấp lánh. Đuôi mắt SeungCheol ẩn hiện ý cười, khóe miệng dưới sống mũi cao nhếch lên. " JeongHan, em định làm cái trò giả vờ ngủ này đến khi nào."

Giọng nói SeungCheol trầm ấm đầy tình tứ như dòng nước nhẹ chảy bên tai JeongHan. Cậu hơi rùng mình rồi mở mắt. Con người này tưởng chừng dễ đoán nhưng lại vô cùng khó, hắn như đang sống một cuộc sống có vài chiếc mặt nạ đeo bên mình. Nhưng cậu không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp. Mỗi tế bào trên người JeongHan tựa hồ có thể cảm nhận được mùi oải hương trên cơ thể hắn. Một người vô tình như SeungCheol lại thích mùi hương thanh dịu thật không hợp lí một chút nào.

"Sao? Đang nghĩ gì?" Hắn vẫn chưa ngồi dậy, thân hình nghiêng về một bên, ở ngay trên người JeongHan.

"Tôi...tôi..."

JeongHan trợn mắt, khi cậu còn đang lắp bắp thì hắn liền ấn nhẹ môi mình xuống làm cậu im bặt. Đầu óc JeongHan vẫn đang quay cuồng, SeungCheol nhếch môi rồi tiếp tục với nụ hôn sâu hơn. Môi cậu bị hắn mạnh bạo tách ra, nhấn chìm cả hai vào nụ hôn ướt át. JeongHan sau đó mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền dùng hết sức đẩy hắn nhưng vô vọng. Chỉ đến khi mặt JeongHan đỏ bừng, nhịp thở khó khăn, SeungCheol mới buông tha.

"Anh bị điên sao?"

Vừa trải qua nụ hôn nên giọng JeongHan trở nên nhỏ và khàn hơn, càng làm SeungCheol thêm hứng thú. Hắn ghì chặt người mình áp sát hai người vào nhau. JeongHan càng giận hơn. Cậu mới bị đánh cho tơi tả lúc chiều, toàn thân đau nhức, chân tay như mất hết sức lực vậy mà hắn vẫn không buông tha. Đúng là cầm thú.

Những biểu tình chán ghét trong mắt JeongHan đều được hắn thu trọn vào tầm mắt. Hắn bật cười, cảm giác ngày càng thú vị.

"Một câu cuối cùng, trở thành người của tôi, thì phải quen với việc nghe lời" Thanh âm vẫn bình thường nhưng JeongHan biết hắn không có tính nhẫn nại với cậu, cứ cứng đầu càng không có lợi.

JeongHan rũ mắt xuống, cậu không đẩy hắn ra cũng không lảng tránh. SeungCheol cũng chẳng e dè, hắn mạnh bạo tiếp tục hôn cậu. Lưỡi của JeongHan bị hắn hút thật sâu như là muốn đem cậu cắn nuốt. Cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cậu, thứ quần áo lộn xộn bị hắn ném hết đi.

Thân thể JeongHan phơi bày dưới ánh điện, những vết bầm tím trên làn da trắng càng làm cậu trở nên ma mị và đẹp hơn. SeungCheol lần đầu cảm giác được ham muốn thật sự. Môi hắn vừa rời khỏi, tiếng rên rỉ trong miệng JeongHan không kiềm chế được mà phun ra. Tay hắn không ngừng khiêu khích những nơi mẫn cảm nhất trên người cậu. JeongHan thở dốc, cơ thể mềm nhũn. Cậu nhắm chặt mắt để không phải thấy bộ dạng xấu hổ của mình, đây không phải lần đầu giữa hai người nhưng cậu không cho phép mình được có cảm giác. Nhưng cậu không thể, cậu bất lực, cơ thể cứ thế phơi bày ham muốn theo từng động tác của hắn.

"A" JeongHan hét lên đau đớn sau cú thúc mạnh không hề báo trước của hắn. Hắn vẫn như một con dã thú điên cuồng chà đạp lên cậu. JeongHan mở mắt, đau đớn và nhục nhã cứ thế xâm chiếm lấy cậu, nhưng cậu không cho phép mình rơi nước mắt. Môi cắn chặt vào nhau đến bật máu. SeungCheol thấy thế càng điên cuồng hơn. Điều hắn muốn chính là cậu phải yêu hắn, phải khao khát hắn.

Màn đêm yên tĩnh bị xé tan bởi những tiếng va chạm xác thịt. SeungCheol vẫn mạnh mẽ tiến vào, cơ thể JeongHan run rẩy dường như không đủ sức lực để tiếp nhận nhưng hắn mặc kệ. Dục vọng và khoái cảm dâng trào, hắn như bị hút vào mà không thể thoát ra, cảm giác này tựa như chỉ có ở JeongHan hắn mới có thể tìm được. Khi đã lên đến đỉnh điểm, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, gì chặt lấy JeongHan như muốn chôn thật sâu vào cậu, để cậu có thể mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay.

Ở một góc khuất ban công phòng mười bảy. X191 sững sờ thật lâu. Cậu ở ngược sáng, lại giống như được viền một đường viền hoàng kim xung quanh, đẹp đẽ trong trẻo như một bức tượng thiên thần. Khóe miệng hơi cong tạo thành một nụ cười, ánh mắt tĩnh lặng nhưng lại mang tới cảm giác tà ác. Nghe theo JeongHan để anh bước chân vào đây là sai lầm của cậu. Cậu nhất định sẽ giết hết, sẽ để nơi đây chỉ còn một màu hoang tàn, sẽ chôn sâu Choi SeungCheol xuống địa ngục. Yoon JeongHan phải chịu một, cậu sẽ bắt người thân của hắn phải chịu gấp mười, gấp trăm lần. Càng ngày X191 càng nhận ra mục đích sống của cậu không phải trả thù, không phải sống cho bản thân mà tất cả là vì JeongHan.

Trăng vẫn khi mờ khi tỏ. Lá cây sau vườn theo gió đung đưa chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc chậm rãi.

  Cuộc chiến này, là ai đang vờn ai, là ai mới là người thật sự đang đứng ở bóng tối? Ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng? 

--

End chương 18

Chào cả nhà, T đã trở lại sau 1 thời gian, không biết ai còn nhớ không ^^. Có 1 điều T cũng muốn nói rõ ở đây. T chỉ là 1 con cuồng Yoon JeongHan nên không có hardship, ai bên Han T đều thích hết. Và việc T like blog couple nào, đọc fic nào, cmt ở đâu hay đại loại có viết gì thì đó cũng đơn thuần là sở thích cá nhân. Hi vọng ai không thích T thì hãy bỏ qua, đừng theo dõi T nữa để không cảm thấy k vui khi T làm gì đó. Vì wattpad là nơi tự do của T mà. Một thời gian dài T k viết nhưng tuần xuất bị gọi hồn trên Seventeen Fanfic CFS và cả Carat CFS quá nhiều luôn. Hôm nay còn có bạn chửi T vì được JiHan Shipper đưa lên bàn thờ, trong khi T chưa từng viết fic JiHan.

T cũng chỉ là 1 đứa bình thường thôi. Vài ngày lại bị chửi 1 lần vì những lí do vô lý thì T cũng không thể im lặng mãi được. T viết fic là sở thích cá nhân, đi đọc fic cũng là nhu cầu cá nhân, cmt khen author cũng là cách T thể hiện sự biết ơn với họ vì T thích fic họ viết. Đừng có vì thế mà cứ vài ngày lại chửi T 1 lần.

Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro