Chương 9 : Tao nhất định sẽ giết mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi trên chiếc xe cách cổng biệt thự Choi gia một đoạn khá xa, theo lời X191 nếu trong bao tải đó là xác người thì nhất định sẽ đi về lối ngoại thành Seoul, vì ở đó CH17 có một trụ sở bí mật chuyên để thủ tiêu xác người. Và không nằm ngoài dự đoán, khoảng năm phút sau từ cổng Choi gia xuất hiện một xe tải thùng nhỏ, hướng theo phía ngoại ô. Vì đã biết trước điểm đến nên MinHyuk giữ một khoảng cách khá an toàn với chiếc xe. Một giờ sau chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Có người đã đứng đợi sẵn ở đó và nhận chiếc bao tải đen rồi vác trên lưng. Qua ống nhòm MinHyuk có thể khẳng định rõ đó là một xác chết. MinHyuk cười nửa miệng và thầm tán thưởng X191 trong lòng, một tên đầu bếp tưởng chừng như không hề nguy hiểm, cuối cùng cũng bị lộ sơ hở. Chắc chắn thân phận hắn ta không hề đơn giản, đến X191 ở Choi gia lâu vậy mà đến hôm nay mới phát hiện ra sự bất thường của WooZi. Rút cuộc trong Choi gia còn cất dấu những bí mật gì. JeongHan ở trong đó có thể an toàn không.

Lái xe quay trở lại Seoul, MinHyuk liên lạc với X191 nhưng không được, hắn ta không chịu nhận tín hiệu. Đánh mạnh vô lăng, chiếc xe thoát ra khỏi con hẻm nhỏ và lao nhanh trên đại lộ. Mở cửa kính xe cho từng cơn gió tạt vào mặt đến lạnh buốt, MinHyuk cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Mối thù của JeongHan, của cậu, của X198, của X191 đến khi nào mới có thể trả. Đã mười năm, sống dưới thân phận X113, mỗi ngày đều luyện tập hết sức mình để trả thù. Bàn tay cũng nhuốm không biết bao nhiêu máu. Con đường cậu cùng ba người kia đang đi, có khi nào là sai lầm không? Trả được thù rồi, có thể vui vẻ bình an sống qua ngày không? Đạp mạnh chân ga, mọi cảm xúc thoáng qua MinHyuk để lại phía sau. Con đường này chỉ có thể tiến, dù có chết cậu cũng chấp nhận. Vì ít ra, trong thế giới đáng sợ này, HanSol và JeongHan sẽ không bao giờ bán đứng cậu, MinHyuk luôn tin như vậy.

Giờ đã là hai giờ ba mươi sáng, MingHao vẫn không thể chợp mắt. Khi từ Nhật về đến Choi gia cũng đã khuya, cậu có ý định sang thăm MinGyu nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đi ngủ vì lo sẽ đánh mất giấc ngủ của cậu ta. Nghĩ đến cảnh MinGyu phải vào phòng hình phạt để chịu phạt, MingHao thấy đau lòng vô cùng. Cậu từng bị vào đó nên hiểu được cảm giác bị từng roi da quất mạnh vào da thịt sẽ đau đớn đến nhường nào. Hơn nữa MinGyu không giỏi về võ thuật, cơ thể cũng không tốt để chịu đựng nổi mười roi chứ không nói đến hai mươi bởi lẽ những người cầm roi đều là võ sĩ lâu đời trong Choi gia. Cuối cùng MingHao cũng bật dậy, quyết định sang phòng MingGyu trong yên lặng để xác định cậu ta vẫn ổn thì mới có thể trở về ngủ ngon được. Nửa đêm hành lang vắng lặng, MingHao cố gắng đi nhẹ nhất để không phát ra tiếng động. Phòng MingHao cách phòng MinGyu khoảng năm phòng, vừa đến gần đó bước chân MingHao chợt khựng lại. Cậu là người học võ từ nhỏ nên có thể nghe rất rõ tiếng động, trong phòng MinGyu chưa tắt điện và có tiếng người nói.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người thì cứ gọi tôi là anh hay WonWoo cũng được."

"Vậy gọi lão nhị là em có được không?" MinGyu nhìn WonWoo cười cười.

"Nếu cậu không muốn chết thì cứ gọi thử đi." WonWoo thách thức.

"Jeon WonWoo. Em tưởng tôi không...ưmmmm"

MingHao dựa lưng vào tường, nhắm chặt đôi mắt ngăn cho dòng cảm xúc chua chát đang lấp đầy tâm trí cậu. Biết rõ Kim MinGyu cả đời cũng không thể thuộc về cậu, biết rõ ánh mắt lão nhị dành cho MinGyu luôn đặc biệt, nhưng trái tim cậu vẫn cố chấp. "Kim MinGyu, nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây...MinGyu"

SeungCheol vừa về đến nhà, lên đến tầng hai thì bắt gặp hình ảnh MingHao đang cô độc trong ánh đèn ngủ mờ ảo ngoài hành lang. Đây không phải lần đầu tiên, hắn đã thấy ánh mắt MingHao dành cho MinGyu khá nhiều lần, và cũng nhận ra tình cảm của WonWoo dành cho tên nhóc kia. Những anh em đã theo hắn vào sinh ra tử từ nhỏ, trước cái chết cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng lại yếu đuối trước thứ tình cảm rẻ rúng này, thật nực cười. Cảm xúc của hắn đã chai sạn từ lâu rồi, với Choi SeungCheol địa vị mới là thứ hắn cảm thấy có hứng thú, còn lại tất cả chỉ là một màu nhạt trên bức tranh cuộc sống vốn đầy tối tăm này.

Hắn không muốn quan tâm hay can thiệp vào chuyện đó nên đã tìm một lối khác để trở về phòng. Bật vòi hoa sen từng tia nước ấm nóng xối lên người làm hắn dễ chịu vô cùng. Nằm trong bồn nước ngâm mình, hình ảnh người con trai với mái tóc dài lại hiện lên trong tâm trí hắn. Chiều nay trên đường ra sân bay, Jun đã đưa hắn xem hồ sơ của cậu ta. Cái tên Yoon JeongHan cũng đẹp như người vậy, chỉ có điều lí lịch thì khác xa với vẻ bề ngoài. Trộm cắp, cướp giật rồi lừa đảo đều có cả. Thậm chí cậu ta còn cùng cô gái tên gì đó mà hắn chẳng thèm nhớ, đi bày trò một người vào nhà nghỉ với các ông hay bà lắm tiền, sau đó một người bên ngoài giả làm nạn nhân rồi tìm cách đưa chồng hay vợ họ đến , nhân lúc hỗn loạn ôm hết cả tiền lẫn thứ gì có giá trị trốn mất. Lịch sử tình trường của Yoon JeongHan có vài trang cũng không hết, trai gái đều có cả. Được cái mã bên ngoài cùng việc ăn nói dễ nghe nên không ít người rơi vào bẫy hắn, thậm chí khi biết hắn là kẻ lừa đảo rồi có người vẫn một mực bám theo đòi sống đòi chết.

Cách đây hai ngày, DK vào phòng điều khiển của HoShi, kiểm tra camera trong phòng JeongHan và phát hiện ra một đoạn rất thú vị nên đã gửi kèm theo cho hắn xem. Khoảng phút đầu thì rất đỗi bình thường, cậu nằm lăn lóc trên giường. Nhưng sau đó tự nhiên ngồi bật dậy, dơ cái gối lên nhìm chằm chằm vào nó rồi bắt đầu đấm đá, JeongHan còn ôm cái gối chơi trò vật lộn, chán quá thì cầm một mép gối quay tít, vì quay mạnh quá mà cái gối đã đập trúng vào mặt. Điên tiết quá liền văng mạnh cái gối ra cửa, sau đó lại lò dò đi nhặt về rồi ôm đi ngủ tiếp. Đến đây thì hắn không giữ nổi nét mạnh lạnh lùng nữa mà bật cười, MingHao và Jun nghe thấy tiếng hắn liền liếc qua gương chiếu hậu và giật mình. Đây là lần đầu họ thấy hắn cười tươi như thế vì một người lạ, chính hắn cũng không nhận ra điều đó.

Quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, SeungCheol dùng máy sấy khô mái tóc đang ướt của mình. Hắn vẫn nghĩ mãi về vẻ mặt hờn dỗi của cậu dành cho cái gối. Sự tò mò lại dâng lên trong lòng hắn. Vuốt vuốt lại mái tóc, hắn tắt điện bước ra khỏi phòng , hướng đến căn phòng số mười bảy ở cuối cùng dãy hành lang.

Năm ngày sống trong Choi gia, chỉ ăn và ngủ làm JeongHan chán ngấy. Và cậu còn phải diễn thật đạt vai của mình. Biết có camera theo dõi nên cậu bày đủ trò, để họ thấy cậu không hề có một chút ý đồ bất chính nào, chỉ đơn giản là một kẻ lừa đảo. Đã bốn giờ sáng và cậu không thể nào ngủ tiếp được nữa. Choàng cho mình một chiếc áo khoác mỏng, cậu đến trước cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Ánh đèn từ bên ngoài rất sáng, chiếu vào cửa kính, bóng JeongHan đổ dài xuống nền nhà. Cậu ngồi lên thành cửa sổ, chống một chân xuống đất, dựa lưng vào tường,mái tóc dài che phủ một nửa gương mặt, lặng lẽ ngắm nhìn mảnh trăng bạc đang khuất dần phía chân trời. Chẳng biết đã bao lâu, cậu mới có cảm giác yên bình thế này. Sự ồn ào vội vã của Seoul khiến cậu mướt mải chạy theo để hòa nhập, để sinh tồn. Cậu vẫn luôn tự hỏi nếu không mang mối thù, thì rốt cuộc cậu sẽ trở thành một Yoon JeongHan thế nào, một đại thiếu gia nhà họ Yoon hay chỉ đơn giản là một chàng trai bình dị, theo đuổi những thứ bình dị nhất với một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nghĩ đến đây nỗi căm hận trong lòng cậu lại dâng trào, khổ cũng được, nhục cũng được, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng cậu nhất định sẽ khiến Choi SeungCheol và nhà họ Choi phải nhuốm một màu đỏ của Bỉ ngạn.

"Ai"

JeongHan hét lên khi cảm thấy bả vai mình bị ai đó chạm vào. Cậu chưa kịp làm gì thì hai tay đã bị kẹp, lưng đập mạnh vào tường. Đôi mắt cậu mở lớn khi nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen thẳm với hàng mi cong vút, khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh đèn, làn da trắng cùng đôi môi đỏ làm cậu nhìn không thể rời mắt. Cậu đã biết hắn từ trước, cũng nhìn hắn từ xa không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thấy hắn ở khoảng cách gần thế này, trái tim cậu bất giác run lên, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ một cử động nhẹ cũng có thể chạm môi. JeonHan vẫn bất động đến khi đôi môi SeungCheol nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo cậu mới giật mình, định vung tay thoát ra nhưng không thể vì hắn quá mạnh.

"Ya Choi SeungCheol. Bỏ tôi ra"

Khuôn mặt đang vui vẻ của hắn bỗng tối sầm lại khi đôi môi cậu thoát ra ba chữ "Choi SeungCheol". Từ trước đến nay chưa ai giám nhìn thẳng vào hắn chứ không nói là gọi tên hắn. Vậy mà người đang đứng trước mặt lại dám gọi những hai lần còn với thái độ đáng ghét nữa. Để cho cậu yên thì hắn chắc chắn không phải lão đại của CH17.

"Em dám gọi tên tôi?"

"Em á. Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi không mà gọi tôi là em?" JeongHan gân cổ cãi lại.

"Vậy sao?" Hắn trả lời với điệu bộ vô cùng thích thú. Xem ra cậu ta cũng có gan đấy chứ. Trò chơi này thật thú vị.

JeongHan tất nhiên nhận ra sự thay đổi trên gương mặt SeungCheol. Vì cậu đã thuộc lòng từng điệu bộ cử chỉ và cả sở thích của hắn suốt mười năm qua. Nên để chơi trò này, với cậu không khó. Thân xác cậu, nếu hắn muốn thì cứ thoải mái chà đạp đi, cậu sẽ để máu của anh em hắn trả nợ cho cậu.

"Trở thành người của tôi. Cho em lựa chọn. Em thích tự nguyện hay ép buộc"

Hắn ghé sát vào tai cậu làm cậu rùng mình. Biết Choi SeungCheol vốn nổi tiếng là tử thần tình ái, những không ngờ lại khốn nạn đến mức này. Nỗi căm hận của cậu càng lớn nhưng không thể bộc lộ ra, cậu chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét như một kẻ đang sắp bị cưỡng bức.

"Chẳng phải CH17 có quy tắc là không được cưỡng hiếp sao. Không ngờ lão đại lại là một kẻ không biết giữ lời"

"Đúng là có quy tắc, nhưng là đối với phụ nữ, người già và trẻ em. Còn em, không thuộc một trong ba thể loại đó." Hắn cười nửa miệng nhìn khuôn mặt tức giận của cậu.

"Vậy tôi chọn tự nguyện. Cậu đã nói phải giữ lời" JeongHan nhìn hắn đề phòng, xem hắn muốn dở trò gì với cậu.

"Haha. Được thôi, là em chọn nhé. Điều kiện là em phải chấp nhận bán thân vào nhà họ Choi, làm người hầu cho tôi cả đời. Thì tôi sẽ để em tự nguyện"

"Choi SeungCheol. Đồ khốn nạn. Tôi....ưm ưm..."

JeongHan cố gắng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không được. Dù đã chuẩn bị tâm lí bước chân vào đây sẽ trở thành người của hắn, nhưng cảm giác lúc này của cậu là kinh tởm. Nghĩ đến đôi tay hắn từng cầm súng chĩa thẳng vào hai đứa trẻ ngồi bên cạnh cha, cậu chỉ muốn một tay giết chết hắn ngay lúc này. "Choi SeungCheol. Tao nhất định sẽ giết mày"


End chương9

--------

Chúc các mẹ tối cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro