Chương 8 - Bí mật về Lee JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những tia nắng yếu ớt của một chiều muộn dần tắt nhường chỗ cho ánh điện vươn mình tỏa sáng khi bóng tối bắt đầu nhấn chìm Seoul. Ý thức JeongHan dần tỉnh táo sau những cơn mộng mị không rõ, nhưng vừa mở mắt cậu liền nhắm lại vì bị ánh sáng trong căn phòng làm chói mắt. Cậu đã nằm hôn mê một ngày một đêm vì cơ thể quá yếu ớt sau những đêm dài không thể chợp mắt và những cú đánh liên tiếp của người trong CH17. Một lần nữa JeongHan lại từ từ mở mắt, màu xanh nhạt bao trùm đôi đồng tử của cậu, từ màu tường tới rèm cửa ,chăn gối , và căn phòng trống trơn, chẳng có thứ gì ngoài chiếc giường cậu đang nằm. Đang mải quan sát xung quanh thì tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, JeongHan vội nhắm mắt.

"Dino, cậu nói anh ấy sẽ tỉnh sớm mà hơn một ngày rồi vẫn bất động là sao?" SeungKwan nhăn mặt nhìn Dino khi hai người cùng HoShi bước vào phòng và thấy JeongHan vẫn nằm đó.

"Thì em nói là sớm chứ có nói là ngay hôm nay đâu. Anh ta chỉ mất sức chứ không có gì nghiêm trọng, rồi sẽ tỉnh thôi." Dino bĩu môi. Tên Boo ngố này chẳng bao giờ chịu tin vào y thuật của cậu, cậu ta cứ luôn mồm nói Dino quá nhỏ để làm bác sĩ mà không biết một thiên tài thì không cần tính đến tuổi tác. Nhiều lần Dino chỉ muốn rút kim tiêm, tiêm cho tên kia một liều thuốc giải ngố, không thì e rằng Boo Seungkwan phải sống trong cô độc đến cuối đời mà không ma nào thèm yêu.

"Ơ anh ấy tỉnh rồi." Giọng HoShi vui mừng khi thấy mắt JeongHan động đậy.

"Đâu đâu. JeongHan à, JeongHan à"

SeungKwan hớn hở chạy lại lay lay JeongHan. Cậu chưa muốn mở mắt ngay nhưng cũng không thể chịu đựng được sự lay rồi lắc quá đà của tên kia. Ánh mắt JeongHan tỏ ra ngây ngô rồi nhìn ngó xung quanh dù cậu đã xác định được nơi cậu đang nằm là ở nhà họ Choi khi nghe hai người vừa nói chuyện.

"Đây là đâu?"

" Số mấy đây, số mấy đây?" Bỏ qua câu hỏi của JeongHan, SeungKwan dơ ngón tay ra trước mặt cậu rồi hỏi lại.

"Bốp" HoShi đập một cái rõ mạnh vào SeungKwan, tên này lúc không cần thì thông minh quá, còn bình thường thì toàn ngu đột xuất. " Anh ấy có bị gì về đầu óc đâu mà hỏi câu đó?"

"Ya. Cái tên họ Kwon kia, cậu không biết long thể tôi quý giá lắm sao, tôi là người của Choi gia, tôi mà có tí xây xát nào tôi sẽ kiện cậu cái tội xâm phạm bất hợp pháp viên ngọc quý hiếm là Boo...uummm" Seungkwan chưa nói hết đã bị HoShi dùng tay bịt mồm rồi đẩy ra sau để Dino đến gần JeongHan xem xét tình hình của cậu.

"Tôi hỏi đây là đâu." JeongHan khó chịu đẩy tay Dino ra khi thấy sắp chạm vào mình.

"Để tôi xem anh đã hồi phục được đến đâu rồi, tôi còn phải lên đơn thuốc cho anh."

"Không cần. Tôi khỏe rồi, tôi muốn biết đây là đâu."

"Là Choi gia." Dino định nói thì bị SeungKwan cướp lời.

"Nhóc tránh ra." Seungkwan hớn hở gạt Dino ra rồi ngồi xuống cạnh JeongHan "Xin giới thiệu với anh, em là Boo Seungkwan. Anh đã được lão đại đưa về Choi gia. Anh cứ yên tâm ở lại đây đến khi lão đại trở về."

"Choi gia? Em gái tôi, là các người đã giết em gái tôi." JeongHan kích động đẩy SeungKwan ra, HoSHi và Dino thấy thế đã chạy đến giữ chặt cậu.

"Nghe em nói. Yoon JeongHan nghe em nói" "Người giết em gái anh là KimJoon, không phải tất cả mọi người trong Choi gia, và hắn ta đã bị lão nhị giết rồi, thậm chí còn bị chết rất thê thảm. Kim MinGyu là chủ của hắn ta cũng đã bị phạt theo luật Choi gia, vài ngày nữa cậu ta mới có thể bước chân xuống giường đó." HoShi nhìn thẳng vào mắt JeongHan, đôi mắt mà mười năm qua chưa một lần cậu quên, còn JeongHan, có lẽ anh chưa từng nhớ đến cậu.

"Nói dối" JeongHan vẫn dùng ánh mắt căm thù nhìn HoShi.

"HoShi không nói dối. Choi gia rất coi trọng quy tắc, lão đại và lão nhị sẽ không tha thứ cho người vi phạm dù đó là ai. Em xin thề" SeungKwan một lần nữa đến cạnh JeongHan, chẳng biết vì lí do gì, Seungkwan lại có cảm tình với JeongHan nhiều đến vậy dù mới gặp nhau.

JeongHan dần dần dịu lại, khi xảy ra chuyện ở bar Manse, dù bị đánh và không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhớ rõ, hai người luôn đứng ra bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác, nhất là tên nhóc mặt bánh bao kia. Còn người có đôi mắt giống như 10\10 chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác thân quen.

"Vậy em gái tôi đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp em ấy."

"Anh đừng lo, cô ấy đã được hỏa thiêu và an nghỉ ở nghĩa một nơi thuộc Choi gia. Khi anh khỏe và được ra ngoài em cùng SeungKwan sẽ đưa anh đi."

"Nhưng tại sao lại giữ tôi ở đây? Một mạng trả một mạng. Tôi muốn ra ngoài."

"Cái đó là lệnh của lão đại, bọn em cũng không biết. Thân phận của anh mọi người đều biết cả rồi, anh cũng không có nhà hay người thân, tạm thời anh cứ ở đây đi. Nói đến người của Choi gia ai cũng sợ nhưng thực ra bọn em không có đáng sợ đến vậy. Như em đây này, còn hai tên kia anh cứ coi như không tồn tại đi" SeungKwan vừa khuyên JeongHan vừa liếc đểu HoShi và Dino.

"Tên Boo nói đúng đấy, anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo người mang thuốc và đồ ăn cho anh. Lão đại chưa ra lệnh thì anh có cánh cũng không thoát được, nên hãy cố gắng dưỡng sức cho tốt"

"Tên nhóc kia không nói một câu tử tế được à." SeungKwan gắt lên với Dino rồi lại quay sang JeongHan bảo anh nghỉ ngơi còn ba người ra ngoài.

Một khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch hoàn hảo, cậu đã lấy được niềm tin của vài người. JeongHan nằm xuống nhắm mắt lại, tạm thời cậu sẽ quên đi mình là X1004 mà chỉ đơn giản là Yoon JeongHan, một kẻ lang thang với những mánh khóe trộm cướp để sinh tồn. "Nari, xin lỗi em. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm được em để nhận tội. Kiếp này hãy để anh nợ em. Nari..."

Osaka – Nhật Bản

Trong căn phòng nhỏ mùi trà Matcha tượng trưng cho Nhật Bản đang tỏa ra thơm nồng với nước trà xanh dịu mắt. Nhưng ngược lại với thần thái thư thả của SeungCheol đang tận hưởng hương vị đặc biệt của trà, phía đối diện Kimura Kanji cúi đầu, mồ hôi thay nhau chảy dài trên bộ râu ria xồm xoàm. Khí chất lạnh lùng tàn nhẫn toát ra từ SeungCheol mỗi lần hắn im lặng đều làm người khác thấy run sợ.

"Choi lão đại. Tôi thật sự xin lỗi, sự việc lần này là do tôi bất cẩn. Dám nói hủy lần mua bán này với CH17 là do bất đắc dĩ. Tôi nhất định sẽ làm tất cả theo ý lão đại."

Kimura quỳ hai chân, cúi gập đầu xuống sàn nhà. Còn SeungCheol vẫn nhàn nhạt ngồi thưởng thức Matcha, mọi người xung quanh không ai giám lên tiếng. Một lúc lâu sau hắn mới dừng uống rồi hất cằm về phía Kimura, người của CH17 đều hiểu ý hắn nên rất nhanh MingHao hắng giọng.

"Ông Kimura đây không cần quá lo lắng, thật ra CH17 chúng tôi cũng đâu có ép người quá đáng bao giờ. Về lô hàng lần này..."

"Dạ đơn hàng lần này tôi sẽ để lại cho lão đại chỉ với nửa giá thôi" Kimura tiếp lời MingHao khi thấy cậu để trống câu nói đang dở.

"Free" Jun mỉm cười nhìn Kimura.

"Cậu Jun, free thì thật sự..."

"Ông Kimura không đồng ý sao?" MingHao xoáy sâu vào Kimura với ánh mắt đe dọa. Lần này ông ta là người sai, giữ lại mạng cho ông ta đã là nhân từ lắm rồi, nên ông ta chỉ có thể đồng ý.

"Dạ vâng. Chúng tôi sẽ tặng lão đại lô hàng lần này coi như lời xin lỗi." Kimura cúi đầu nhưng trong lòng chỉ hận không thể cầm súng bắn chết người đối diện, đúng là ép người quá đáng. Có một ngày ông ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù.

"Haha. Tốt. Ngài Kimura đã vất vả rồi, chúng tôi cũng không làm phiền ngài thêm nữa." SeungCheol đứng dậy tiến đến vỗ vỗ đầu Kimura rồi đi thẳng ra xe mà không đợi ông ta lên tiếng. Sự việc lần này tuy có chút bực tức vì hắn phải mất công sang đây nhưng đổi lại lô vũ khí hắn sẽ có được mà không mất đồng nào. Cái gì cũng có giá của nó, hắn giữ mạng lại thì Kimura ắt phải giao hàng.

Ba chiếc Cadillac lại lao nhanh trên đường, nhìn qua kính chiếu hậu thấy SeungCheol không nhắm mắt ngủ nên Jun lên tiếng.

"Lão đại. Người của ta đã điều tra được vợ và con gái Kimura bị bắt cóc, ngay khi Kimura gọi điện cho báo hủy đơn hàng thì họ đã được thả ra. Hai người họ miêu tả tên bắt cóc cao khoảng 1m75, dáng người vừa, hắn ta đeo kính bịt mặt và đội mũ trùm kín đầu nên họ không nhìn thấy mặt hắn, ngoài ra hắn nói tiếng Nhật rất lưu loát nên không rõ là người Hàn hay Nhật."

"Có khi nào hắn là người của Bỉ ngạn không ạ?" MingHao tiếp lời.


" Dù là ai thì chúng ta cũng sẽ cho họ nếm mùi địa ngục, chỉ là sớm hay muộn thôi. Không cần lo." Hắn cười nửa miệng . Hắn luôn nghĩ chẳng có điều gì có thể làm Choi SeungCheol chùn bước, chỉ là hắn có muốn hay không.

----



Biệt thự Choi gia.


"Alo"


"Lão nhị là em. Huyng đã về chưa, hãy đến phòng nghiên cứu của em, và mang theo một người huyng thấy không cần thiết." giọng WooZi vừa có chút gấp gáp vừa xen lẫn sự vui mừng trong đó.


"Được, anh sắp về đến nơi rồi."


"Tăng tốc" Cúp điện thoại xong WonWoo cho xe lao nhanh về biệt thự.


Nghe thấy tiếng giày vội vã trên hành lang WooZi lập tức ra mở cửa, người đang sốt ruột nhất chắc chắn chính là cậu, vì suốt năm năm qua cậu đã vùi mình trong phòng này để tiếp tục công trình nghiên cứu chế tạo con chip điều khiển từ cha sau khi ông mất.


WonWoo bước vào và chỉ một cái gật đầu của WooZi thì đã hiểu. Bảo thuộc hạ đứng vào máy đã được ngụy tạo giống một máy khám sức khỏe thông thường của WooZi, sau đó đứng im lặng quan sát. Nhìn màn hình máy tính của WooZi, WonWoo cảm thấy chóng mặt và cả khâm phục. Nếu nói về hacker thì WonWoo không giỏi nhưng cũng gọi là biết, còn về nghiên cứu chip thì trong đầu là một mớ hỗn độn. Những tiếng bíp bíp từ máy phát ra phá vỡ không gian im lặng.

" Sang trái, sang trái, tôi bảo sang trái" . Giọng WooZi từ nhẹ nhàng chuyển sang tức giận, chiếc điều khiển trên tay cậu bị ném mạnh vào tường tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Tên thuộc hạ đứng trước máy bây giờ nhìn như một kẻ mất hồn, mặt không một chút biểu cảm.

"Thôi thời gian còn nhiều, chỉ cần cậu không bỏ cuộc thì không có gì là không thể" WonWoo tiến đến vỗ vai an ủi WooZi, anh biết cậu đã dồn hết tâm sức trong căn phòng này vì sự nghiệp của Choi gia sau này, nên anh và lão đại chưa bao giờ ép cậu bất cứ một điều gì.

"Lão nhị đừng lo. Chỉ là em hơi mất bình tĩnh chút thôi, còn tên này phải làm sao đây"

Câu nói của WooZi vừa dứt thì trên trán tên thuộc hạ xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, súng giảm thanh của WonWoo không phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau đó hai người cùng cho vào bao tải và để lên một chiếc xe kéo nhỏ WooZi vẫn hay dùng để kéo rau củ cho bếp. Đợi WonWoo đi rồi, WooZi một mình kéo xe đi về phía cổng, nơi một chiếc ô tô đang đợi sẵn để chuẩn bị ném *rác*.

"JiHoon à"

HoShi cười tươi rói gọi với WooZi khi phát hiện ra cái đầu tím bé nhỏ đang chở gì đó ra cổng. HoShi và SeungKwan vừa về khi sang thăm MinGyu vẫn đang nằm trên giường sau năm ngày bị xử phạt. Lúc đó cũng nghe tin lão đại từ Nhật về nhưng lại một mình lái xe đi đâu đó, chỉ có MingHao và Jun về biệt thự. Định gặp bọn họ hỏi chuyện , lại nghĩ ai cũng mệt mỏi nên một mình HoShi ra ngoài hóng gió cho thoải mái. Còn đang buồn chán vì cả tối không nhìn thấy WooZi đâu thì vô tình nhìn thấy cậu ở đây nên tâm trạng lên rất vui vẻ.

Nhìn thấy HoShi chạy về phía mình thì WooZi vội chạy nhanh hơn đến gần HoShi, vì cậu lo mùi máu sẽ bị phát hiện. "Tôi đã bảo cậu gọi tôi là WooZi, sao cứ lôi tên thật của tôi ra mà gọi vậy" WooZi nhăn mặt.

"Thì tên cậu đẹp mà, tôi thích gọi JiHoon hơn. À cậu đang làm gì đấy, sao cả chiều tối không thấy mặt mũi đâu?"

"Tôi đang chở một ít rác ra ngoài, cậu vẫn nhớ là không thấy tôi à? Tưởng cậu năm ngày nay chết dí trong phòng anh Jeong Jeong gì đó rồi."

"Haha là JeongHan huyng. Mà cậu ghen à?" HoShi cười tươi rói rồi nháy mắt với WooZi làm cậu rùng mình. Cái tên này suốt ngày ảo tưởng, cậu mà thèm ghen á. Tình yêu của cậu là những con chip chứ không phải Kwon HoShi.

"Tôi mà phải ghen á, thách cậu có gan cũng không giám động vào người lão đại đưa về."

"Chứ không phải sao, mỗi lần tôi nhờ cậu làm mấy món ăn bồi bổ sức khỏe cho JeongHan cậu đều tỏ vẻ khó chịu còn gì hehe"

Mặt HoShi chưng ra nụ cười có chín phần lả lơi và một phần đùa cợt làm WooZi tức điên. Và cậu cũng viện cái lí do này mà tránh xa HoShi , không cho cậu ta đến gần mình. Sau đó trót lọt đưa xe ra cổng mà không bị sự cản trở.

Nhưng không may toàn bộ sự việc đều lọt vào mắt của một người nào đó. Hắn vốn chưa từng nghi ngờ WooZi nhưng hôm nay hắn lại có chút cảnh giác về cậu.

" X198 nghe."

"X113 nghe"

"Hai cậu đang ở đâu? Có gần Choi gia không?" giọng X191 có chút vội vã.

"Tôi đang ở Manse" X198 trả lời

"Tôi đang ngay gần Choi gia" X113 trả lời

"Tốt. MinHyuk, cậu hãy đến gần cổng Choi gia và theo dõi, sắp tới tên WooZi sẽ chở một chiếc bao tải ra đó, cậu hãy bám theo và xác định xem trong bao tải có gì."

"Có cần tôi đi cùng không" X198 lên tiếng.

"Không cần, cậu cứ ở Manse đi,tôi sẽ lo liệu được."

"Tôi chờ tin của cậu." Nói xong X191 ngắt liên lạc, ở Choi gia hắn không giám nói chuyện lâu, dù thiết bị liên lạc của hắn đã vô hiệu hóa các sóng dò tìm. Nhưng với tài năng của HoShi và SeungKwan hắn không giám lơ là.

---

End chương 8

Chúc cả nhà một tối cuối tuần vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro