Chương 7 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chết thì sao. Bỏ tao ra. Tao muốn gặp lão đại của chúng mày, tao muốn gặp Choi SeungCheol. Cái gì mà công đạo, cái gì mà không hiếp đáp phụ nữ và trẻ em." JeongHan đẩy mạnh làm SeungKwan không kịp đỡ mà ngã nhào. MinGyu rút súng ra thì bị HoShi cản lại.

"Dừng lại." Ngữ khí SeungCheol lạnh như dao làm tất cả thấy ớn lạnh. Riêng chỉ có JeongHan không hề để tâm đến. Cậu đột nhiên bật cười rồi lại dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn SeungCheol.

"Thì ra đây là lão đại của CH17." Nói xong cậu đứng dậy lao thẳng đến chỗ SeungCheol.

Tình thế quá nguy hiểm, sợ rằng JeongHan là do có người phái đến muốn ám sát lão đại nên mọi người không còn kịp đợi lệnh của SeungCheol. Vì khi MinGyu chuẩn bị dùng súng đã bị ngăn lại nên ai cũng hiểu không thể giết chết JeongHan lúc này. MingHao phi đến túm lấy cổ áo JeongHan giật về sau và Jun xoay người đạp thẳng vào bụng làm JeongHan bay về phía cửa và đập lưng rất mạnh vào tường. Cậu phun ra rất nhiều máu trước sự ngỡ ngàng của HoShi và SeungKwan. Trong đôi mắt cậu chỉ còn một sắc đỏ loang lổ trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức một lần nữa.

Kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của CH17, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người SeungCheol. Hắn học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, người con trai với mái tóc dài cùng ánh mắt đầy căm hận lại làm hắn không thể rời mắt. SeungCheol hơi nhăn mặt, lâu rồi hắn mới có cảm xúc đó.

"Lão đại" SeungKwan định tiến lên nói gì đó nhưng bị ánh mắt của SeungCheol làm cho sợ mà lùi lại. Nhóc cũng không chắc được rằng những gì sảy ra từ đêm qua đến giờ có phải do bàn tay ai nhào nặn, nên nhìn thấy JeongHan đang nằm bất động nhóc chỉ biết thở dài thương hại mà không thể giúp được gì.

"MinGyu" WonWoo thay mặt SeungCheol lên tiếng. Cậu lớn lên bên cạnh hắn nên cậu biết mình phải làm gì.

"Vâng"

Chỉ một câu gọi của WonWoo, MinGyu đã biết mình cần phải nói rõ mọi chuyện lúc này. Nhưng sự thật bị bại lộ, đồng nghĩa với việc thuộc hạ thân tín đã cùng vào sinh ra tử với cậu sẽ phải chết, và MinGyu cũng không tránh khỏi liên lụy.

"Không nói được sao?"

SeungKwan nhìn MinGyu xong nhếch môi một cái rồi quay đi. Nhóc từng rất thích MinGyu cho đến hôm nay, khi cậu ta nói muốn giết người diệt khẩu, và vừa rồi đã đánh JeongHan còn rút súng ra định thủ tiêu. SeungKwan cũng chưa bao giờ nghĩ mình đi theo con đường này là đúng hay sai, nhưng ít ra với những người vô tội, nhóc không muốn làm tổn hại đến họ. HoShi đứng bên cạnh đập nhẹ vào SeungKwan để nhóc bình tĩnh lại. Vì lão đại kị nhất việc người trong CH17 thù hằn lẫn nhau.

MinGyu lườm SeungKwan rồi tiến ra giữa. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị lời của SeungCheol ngăn lại.

"MinGyu không cần nói. HoShi nói đi"

Nghe thấy tên thì HoShi giật mình, nhất thời đơ ra vài giây trước khi bị SeungKwan đẩy lên phía trước.

"Lão đại. Tối hôm qua em cùng SeungKwan đến Manse.... Dạ hết rồi." HoShi đã chứng kiến tất cả, nên mọi việc cậu có thể trình bày rõ không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Chỉ là cậu lo cho MinGyu khi nhìn sắc mặt của lão đại và lão nhị.

KimJoon đứng cạnh MinGyu run bần bật từ đầu đến giờ, sau câu nói kết thúc của HoShi mới giám đi lên và quỳ xuống. Hắn ta biết trong lúc lão đại đang nghe không ai được phép chen ngang.

"Em sai rồi, là em sai rồi thưa lão đại" Mỗi câu là một cái dập đầu rất mạnh của KimJoon xuống nền nhà. SeungCheol và WonWoo cùng ba người đứng đầu CH17 là Jun, MingHao và DK nét mặt không hề thay đổi . Chỉ riêng MinGyu quay đi không giám nhìn.

"Dừng lại" Đến khi máu từ trán KimJoon túa ra, nhuốm đỏ cả đôi mắt hắn ta WonWoo mới lên tiếng.

"Phải xử thế nào. MinGyu?"

"Lão nhị. Em..." MinGyu là muốn nói đỡ cho KimJoon vài câu, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh báo của WonWoo cậu liền dừng lại. "Nếu việc đã không thể đừng tiếp tục để liên lụy đến mình". Đó là điều WonWoo luôn nói.

"Thưa lão nhị. Phải cắt **** sau đó ném vào một nơi nào đó cho chết từ từ. Và em không quản được thuộc hạ của mình, sẽ chịu theo gia pháp của Choi gia." MinGyu cúi mặt nói rõ từng chữ một, dù trong lòng cậu chẳng hề thoải mái chút nào, hay nói đúng hơn là đang đau lòng.

"Tốt. Lôi hắn đi"

SeungCheol để mặc cho WonWoo xử lí, không nói một lời nào, giống như chuyện cỏn con này không cần hắn phải ra mặt.

"Anh MinGyu. Xin hãy cứu em, xin hãy cứu em." KimJoon hoảng hốt bò lại ôm chặt lấy chân MinGyu. Nhưng MinGyu không hề phản ứng, chỉ đứng im đó và vẻ mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Đứng phía đối diện nhìn sang, MingHao hơi nhíu mày. Có lẽ MingHao hiểu được MinGyu thực ra chỉ đang giả bộ không sao. MingHao ngay sau đó lén nhìn lão nhị và nhận ra ánh mắt lão nhị và cậu vẫn luôn cùng hướng về một phía.

Đến khi tiếng kêu gào thảm thiết của KimJoon ngày một xa và im bặt SeungCheol mới dời sự chú ý của mình đến MinGyu. Hắn cùng WonWoo, MinGyu, MingHao, Jun, DK, HoShi, SeungKwan, WooZi và Lee Chan đã lớn lên bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ, cùng trải qua những ngày tháng luyện tập vô cùng khắc nghiệt, cùng sát cánh bên nhau trong những lần đứng giữa ranh giới sinh tử. Chín người họ luôn được học cách phải bảo vệ hắn, và sẵn sàng hi sinh vì hắn. Vì vậy hắn ngoài mặt tuy lạnh lùng và xuống tay tàn độc, nhưng khi về đến Choi gia, rũ bỏ chiếc vest đen lịch lãm trên người, bước vào căn phòng chỉ có mười anh em, hắn lại trở thành một người anh cả bình thường. Ngồi uống trà, xem SeungKwan và DK pha trò, hay chỉ đơn giản im lặng cạnh nhau thưởng thức một vài món ăn nhẹ do WooZi nấu. Một góc khuất của Choi gia mà người ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy.

"Đưa MinGyu về chịu phạt."

Hắn hạ thấp giọng rồi ánh mắt lại hướng về phía cửa. Người con trai với mái tóc dài bạch kim, điểm trên đó là một vài chấm đỏ loang lổ của máu vẫn đang nằm bất động. "Đưa cậu ta về Choi gia trị vết thương, và không cho phép cậu ta bước chân ra khỏi phòng trước khi tôi về"

Một đêm không bình yên ở Manse khép lại. Sự việc người chết trong bar đã được MinGyu bịt miệng tất cả trước khi lão đại đến. WonWoo chỉ giải quyết việc của KimJoon mà không hề nhắc đến "Bỉ ngạn" thêm một lần nào nữa. Điều này làm tất cả đều tò mò nhưng không ai giám thắc mắc. Vì mỗi việc lão đại và lão nhị làm đều có những tính toán riêng, nên bọn họ chỉ có thể nghe theo.

Osaka – Nhật Bản

Ánh nắng mặt trời cuối ngày bị lớp mây dày đặc chặn lại, chỉ có thể lọt qua một vài kẽ hở chiếu những tia sáng màu vàng lấp lánh. Khác với Tokyo rất sôi động người Tokyo bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà hưởng thụ trọn vẹn những thứ tiện nghi hào nhoáng của thành phố. Osaka là một chốn sôi động tươi vui đến nỗi có thể xoa dịu những tâm hồn cô đơn và thỏa mãn mọi nhu cầu của những kẻ ham chơi ham ăn.

Ba chiếc xe Cadillac đen bóng lao nhanh trên đường phố Osaka, đến khi bỏ lại trung tâm thành phố khá xa biệt lập với khu dân cư đông đúc những chiếc xe từ từ đi chậm lại.

MingHao nhìn qua gương chiếu hậu thấy SeungCheol vẫn bình thản, nhưng Jun ngồi bên cạnh với vẻ mặt hết sức cảnh giác. Sáng nay khi đến Manse, SeungCheol đã nhận được thông tin về việc đơn hàng vũ khí của CH17 bên Nhật đã bị hủy và không hề có lý do. Vì thế Hắn đã cùng Jun, MingHao và DK lập tức bay sang, hẹn gặp với Kimura Kanji , một lão đại chuyên mua bán vũ khí với CH17.

"Bụp" Một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân xe hơi nghiêng về một phía. MingHao cau mày. Tại sao Cadillac lại có thể nổ lốp dễ dàng như vậy.

"Rẽ phải. Tăng tốc" Tiếng nói lạnh lùng của SeungCheol vang lên, không hề hoảng hốt và bất an.

MingHao làm theo lời, lao nhanh về phía trước. Tiếng súng nổ bắt đầu vang lên. Nhưng tất cả đều bình tĩnh, vì với những người đứng đầu Choi gia, việc này họ đã trải qua quá nhiều lần.

"Lão đại. DK vừa báo đối phương không quá nhiều người, và có vẻ bọn chúng chỉ đang trêu đùa chúng ta. DK đang ở phía sau chống trả." Jun quay sang nói với SeungCheol. Cậu dự tính được việc này nên đã bố trí DK cùng đàn em đi phía sau một đoạn vừa đủ để quan sát tình hình.

"Tiêu diệt hết, không chừa một tên nào."

"Vâng" Jun không bất ngờ một chút nào về quyết định này của SeungCheol. Đối phương khi đã tính toán đối đầu với CH17 thì họ nhất định sẽ không để lọt ra sơ hở. Vì vậy chỉ cần tiêu diệt để răn đe với những kẻ khác, Choi gia không hề ngán bất cứ ai.

"Lão đại. Em đã hoàn thành xong công việc. Gia đình nhà Kimura cũng được trả tự do. Người của chúng ta cũng đã nhờ Choi SeungCheol xóa sổ sạch sẽ. Bọn chúng và Kimura dù có lật tung Nhật Bản lên cũng không tìm được manh mối nào"

"Tốt lắm I.M , Cậu hãy đi nghỉ đâu đó một thời gian. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

"Vâng"

JoShua mở bung cửa sổ để gió lùa vào. Từng cơn gió mát lạnh làm lòng anh thấy dịu nhẹ đi phần nào. JeongHan đã bước những bước đầu tiên vào Choi gia, rồi cậu cũng sẽ bước vào thế giới của Choi SeungCheol. Anh mân mê tấm rèm cửa đến nhàu nát. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng của anh bỗng trở nên sắc lạnh, đôi mắt thẫm lại.

Rồi khi nào gió sẽ đến.

Hôm nay, ngày mai, hay là không bao giờ...

---------

Chap này k được mượt lắm. Chap sau tui sẽ cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro