Chương 6 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng đang cảm thấy bất an thì phát hiện tín hiệu phát ra từ chiếc hoa tai, X191 cẩn thận lẩn mình vào một góc khuất.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành." X198 báo cáo ngay khi vừa liên lạc được.

"X1004 không sao chứ?'

"Anh ấy bất tỉnh nhưng sẽ không sao."

"Tốt. Vậy còn xác chết kia?"?

"Tôi đã tiêm thuốc vào tên đó ngay khi hắn chết. Anh có chắc sẽ hiệu quả?" Trong lời nói của X198 có chút bất an vì nhiệm vụ lần này là đưa được X1004 vào Choi gia, vừa phải tạo được ấn tượng vừa không bị nghi ngờ.

"Cậu không tin tôi?" X191 hỏi ngược lại.

"Tất nhiên. Tôi chỉ tin hai người là X1004 và Hong lão đại. Còn anh, thậm chí đây là lần đầu chúng ta liên lạc trực tiếp mà không qua X1004. Và tôi cũng không biết anh là ai."

"Hahaha" X191 cười có chút mỉa mai. " Đến lúc cần thiết tôi tự khắc sẽ lộ diện. Và cậu nên nhớ một điều. X1004 không thể liên lạc trong một thời gian, và Hong lão đại chắc chắn bị theo dõi. Nên từ giờ chúng ta sẽ trực tiếp làm việc cùng nhau lâu dài. Cậu nên học cách tin tưởng tôi."

"Thôi thôi. Hai người có thể ngưng nói về chuyện này không. Tiếp theo chúng ta nên làm gì." X113 lên tiếng vì sốt ruột. Cậu không quan tâm X191 là ai, cậu chỉ cần biết kế hoạch lần này có thành công tốt đẹp hay không là đủ.

" Vernon. À không. Chwe HanSol, cứ như Lee MinHyuk có phải tốt không."

"What." Vernon và Minhyuk đều ngạc nhiên khi người này lại biết rõ họ như vậy.

"Hai cậu yên tâm. Thứ thuốc đó nhất định sẽ làm họ phán đoán sai thời gian chết của tên kia. Việc bây giờ hai cậu cần làm là trở về cuộc sống bình thường. Khi cần hãy liên lạc. Và hai cậu nên nhớ, X1004 và tôi là một, nên chuyện gì anh ấy biết tôi cũng biết."

Nói xong không để cho hai người kia phản ứng, X191 tắt liên lạc. Việc bây giờ là hắn phải trở về để đóng tiếp vở kịch một con chó trung thành nhà họ Choi. "JeongHan. Nhất định em sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Anh hãy chịu thiệt thòi thêm một chút nữa thôi.
------

Tiếng JeongHan khàn đi cùng những giọt nước mắt đau đớn. Cậu lấy áo của mình che thân thể Nari rồi cứ thế ôm chặt. Hình ảnh cha mẹ cùng toàn bộ gia đình chìm trong sắc đỏ của máu lại hiện về. Cả không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, JeongHan không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hoang hoải, đau đớn và nhức nhối cứ thế rạch từng vết vào trái tim vốn đã khô cằn của cậu. Hoảng loạn, JeongHan hoảng loạn thực sự. Cậu lao vào Kim Joon như một con hổ đói bị cướp mất mồi với đôi mắt đục ngầu. Một tên bảo vệ đứng bên cạnh Kim Joon thấy thế liền dơ chân đá một quyền làm JeongHan không kịp phòng bị mà dính đòn bay ra ngoài. Thân thể cậu mấy hôm vì suy nghĩ cho những kế hoạch mà không thể chợp mắt, lại bị đánh liên tục nên không còn chút sức lực nào. Khuôn mặt sợ hãi của Nari hiện lên trước mắt JeongHan rồi mờ dần, khoảng đen trải dài vô tận dần nhấn chìm mọi ý thức của cậu, trên khóe mắt vẫn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Chết tiệt. Ai cho phép mày hành động như vậy. Tên Kim MinGyu chết tiệt, không biết hắn dạy dỗ thuộc hạ kiểu gì. Toàn tên óc chó." SeungKwan đạp cho tên thuộc hạ vừa đá JeongHan một cái, nhóc bực mình lôi luôn cả MinGyu ra chửi. Nhóc là người của xã hội đen nhưng trái tim của nhóc không đen. Nhìn cảnh tượng trước mắt, SeungKwan không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhóc chỉ hận không thể một súng bắn chết bọn đầu heo ác này.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì hả HoShi?Yaaaaaaa Kwon HoShi"

Sẵn có máu nóng trong người, lại bị HoShi cho ăn bơ nên Seungkwan nổi cáu mà hét vào lỗ tai HoShi. Đến lúc này cậu mới hoàn hồn trở về thực tại. Cậu nhất thời cũng không nghĩ ra được gì nhiều, phải làm cách nào cho đúng. Có nhiều chuyện không thể nóng vội, lý do Kwon HoShi đang tồn tại, mười năm qua cậu vẫn chưa bao giờ cho phép mình quên. Nhìn sang tên KimJoon đang run rẩy trước mặt, HoShi nghĩ ngay đến MinGyu.

"SeungKwan. Bây giờ cũng đã muộn. Có lẽ không nên kinh động đến lão đại và lão nhị. KimJoon dù sao cũng là thuộc hạ thân tín nhất bên cạnh MinGyu. Hãy gọi cho cậu ta, MinGyu chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Còn người kia." Ánh mắt vốn luôn vui vẻ của HoShi xuất hiện thoáng qua một tia đau đớn. "Hãy để anh ta ở đây, gọi LeeChan đến điều trị."

"Đúng vậy, cách này là hợp lý nhất. Nhưng còn cô gái" SeungKwan quay mặt đi , thực sự ánh mắt trước khi chết của cô ta khiến cho ai nhìn thấy đều bị ám ảnh.

"Không nên để lâu. An táng luôn tránh rắc rối cho Manse. Chúng ta sẽ tìm cách đền bù cho người thân của cô ta sau." Vẫn là HoShi luôn suy nghĩ thấu đáo. Dù cậu ít tham gia vào việc chính, chỉ ở phía sau điều hành hệ thống máy tính, nhưng trong các cuộc họp quan trọng, cậu vẫn được SeungCheol cho phép tham gia.

Trong căn phòng đặc biệt chỉ dành riêng cho những lúc SeungCheol và WonWoo có việc cần bàn bạc ở Manse, KimJoon lúc này đã tỉnh đang quỳ ở chính giữa run rẩy, trước mặt là MinGyu, HoShi cùng SeungKwan. Bầu không khí lúc này rất căng thẳng, MinGyu day day mi tâm rồi tu hết ly rượu cho tâm trí tỉnh táo. Ở Choi gia, tội hiếp dâm phụ nữ là một tội rất nặng, không những vậy còn khiến cô ta chết. Nếu lão đại biết được thì KimJoon nhẹ nhất sẽ là chết, nếu không sẽ bị cắt rồi ném vào một góc cho chết dần chết mòn.

"Hai cậu vừa nói anh trai của cô ta đang bất tỉnh và được chữa trị ở đây?" MinGyu lên tiếng. Hắn hi vọng sẽ giải quyết chuyện này trong êm đẹp. KimJoon đã vào sinh ra tử cùng hắn năm năm, lại nhiều lần xả thân để cứu hắn, vì vậy bằng mọi cách hắn không muốn thuộc hạ của mình phải chết.

"Đúng vậy. Là thuộc hạ của cậu làm đấy. Bây giờ cậu tính sao?" Seungkwan muốn xem thái độ của MinGyu thế nào.

"Một tên đầu đường xó chợ, có mất tích cũng sẽ chẳng ai biết. Hai người hãy coi như không có chuyện hôm nay. Còn KimJoon, tôi sẽ phạt cậu ta thích đáng."

Lời lẽ của MinGyu kiên quyết chẳng có gì gọi là đùa cợt trong đó làm SeungKwan lại nổi điên lần thứ n trong đêm nay. Kim MinGyu mà nhóc quen biết đâu phải dạng không ra gì thế này.

"Mẹ kiếp, cậu bị điên à? Còn tính giết người sao. Họ chỉ là người vô tội thôi." SeungKwan chưa kịp lên tiếng thì HoShi đã cướp lời.

"Vô tội? Haha. Kwon HoShi, cậu lại muốn làm người tốt à? Vậy cậu nghĩ những người từng chết dưới tay chúng ta là có tội sao? Hay tội của họ là theo phe người khác mà không phải người của CH17?"

Nói xong MinGyu nhếch mép rồi đứng lên bước ra cửa. Nhanh như chớp, HoShi và SeungKwan đã đứng dậy kéo hắn lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu phải báo cáo hai cậu sao. Tránh ra."

"Ya Kim MinGyu. Tôi sẽ báo lại chuyện này với lão đại." SeungKwan mặt đỏ tía tai quát ầm lên.

"Cậu nghĩ những vấn đề về Bỉ ngạn chưa đủ để lão đại đau đầu sao. Chuyện còn con này cậu cũng muốn báo?"

"Tôi..."

"Anh MinGyu"

Câu nói của HoShi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của thuộc hạ. Cậu ta từ ngoài lao thẳng vào phòng, thở hổn hển rồi ngắt quãng nói từng chữ. "Có...phát hiện có người chết..."

"Ai, ở đâu?" HoShi tiến lên túm chặt cổ áo thuộc hạ. Nghe thấy có người chết cậu bắt đầu hoảng loạn, không phải là người đó chứ, tại sao lại chết? Có nhiều chuyện cậu còn chưa thể thực hiện, tại sao lại chết. "Nói' Cậu thật sự mất bình tĩnh rồi.

"Dạ dạ, người chết ở dưới gầm bàn chỗ quầy rượu. Một người.."

Câu nói còn chưa hết, HoSHi và Seungkwan cùng MinGyu đã vội vã chạy ngay ra đó. Đến nơi HoShi thở phào nhẹ nhõm vì kẻ đang nằm kia không phải là người cậu đã nghĩ đến.

Kim MinGyu nhăn mặt, ngày hôm nay sao lại lắm chuyện thế này. Nhất thời hắn quên luôn chuyện của KimJoon mà bảo người liên lạc ngay với lão nhị, đây là lần đầu tiên Manse sảy ra chuyện động trời này. Sau đó gọi người tắt nhạc và đóng cửa, không cho bất kì một ai ra về. Trong Manse bắt đầu nháo nhào, nhưng chỉ một lát sau khi MinGyu ra mặt thì tất cả đều im lặng, kẻ ngồi, kẻ thì lăn ra bàn ghế, thậm chí sàn nhà để ngủ vì men rượu.

Xác chết nhanh chóng được di chuyển vào trong phòng riêng, và họ liền phát hiện ra bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đang được người chết nắm chặt trong tay.

"Hãy gọi cho Dino đến xem, cậu ta đang ở đây."

SeungKwan cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ. Dự định đi chơi cho đầu óc thoải mái mà lại sảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Bây giờ đã gần bốn giờ sáng, và nhóc vẫn chưa được ngủ. Nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt từng người. Hơn thế bỉ ngạn xuất hiện, điều này càng chứng tỏ những ngày bình yên của Choi gia đã không còn. Liên tiếp những song gió ập đến, sẽ lại có máu đổ.

Dino tên thật LeeChan – bác sĩ riêng của Choi gia, tuy trẻ tuổi nhưng lại là một thiên tài về y thuật, và súng. Cậu đang ngồi gật gù ở phòng theo dõi JeongHan theo lời dặn của HoShi thì bị giật mình bởi tiếng gọi của thuộc hạ. Nhanh chóng rời khỏi phòng tiến đến nơi có xác chết, Dino liền tiến đến kiểm tra. Một người thanh niên chừng ba mươi tuổi, chết cách đây chừng ba mươi phút, bị một viên đạn xuyên trúng mi tâm. Sau khi lấy đầu đạn ra và quan sát kĩ, Dino đã không tin nổi vào mắt mình. Đây là loại đạn SP với kích cỡ 7,62 x 41mm của loại súng lục giảm thanh PSS. Loại súng này rất nhẹ với khả năng giảm thanh cực tốt, được xem là một loại vũ khí lợi hại để thực hiện các bí mật. Nhưng mấu chốt là PSS được trang bị cho các lực lượng vũ trang tinh nhuệ của Nga, không được phép xuất khẩu. Tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng với bỉ ngạn?

Những câu phân tích làm mọi người đều choáng váng. Rút cuộc Bỉ ngạn lợi hại đến mức nào? Vào đến tận Manse của CH17 để giết người, với một loại vũ khí vô cùng hiếm. Jeon WonWoo cùng Jun đang trên đường về biêt thự, nhận được điện thoại của MinGyu nên đã nhanh chóng có mặt ở Manse. Những lời nói của Dino cậu đều nghe thấy hết. WonWoo trầm mặc, gương mặt trầm tĩnh với nước da trắng, nổi bật trên bộ comple đen vừa vặn. Ván bài này hắn nhất định sẽ chơi đến cùng. Càng ngày cậu thấy mình càng giống SeungCheol, cảm thấy trò chơi này thật thú vị.

"Thu dọn đi. Không cho một ai rời khỏi đây. Đợi thêm vài tiếng nữa, khi lão đại đến chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi không muốn đánh thức lão đại ngay lúc này, anh ấy cần nghỉ ngơi." WonWoo nói xong bước ra khỏi đây, vào phòng riêng và chợp mắt một chút. Hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi. Cậu biết lần này có điều tra cũng sẽ không ra được manh mối nào vì Bỉ ngạn đã làm thì nhất định sẽ xóa hết dấu vết. Đột nhiên cái tên Hong JiSoo lại xuất hiện trong đầu, dù khi nghe tin cậu đã gọi cho DK và nhận được cậu trả lời JiSoo vẫn rất yên tĩnh trong biệt thự. Một điều gì đó luôn mách bảo cậu phải để ý đến người này.

Từng tia nắng nhẹ bắt đầu một ngày mới, xua tan hết những bóng đen bao trùm lên Manse suốt một đêm dài. Chiếc Cadillac màu đen dừng lại trước cửa Manse. SeungCheol bước vào với khuôn mặt lạnh tanh cùng chiếc áo sơ mi đen, tóc được cắt ngắn gọn gàng nổi bật với màu xanh đen. đôi mắt đẹp hút hồn. Hắn giống một bức tranh thủy mặc với những vệt màu hoàn chỉnh.

Tất cả mọi người đều có mặt ở Manse. SeungCheol vẫn tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào viên đạn khi Dino bên dưới trình bày. Một lát sau hắn mới lãnh đạm lên tiếng. "Có phát hiện điều gì khả nghi không?"

"Lão đại. Em đã kiểm tra hệ thống camera xung quanh Manse, không thấy điều gì bất thường." HoShi đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng không có bất cứ điều gì khả nghi. Lúc này cậu lại nghĩ đến người đang bất tỉnh ở phòng bên cạnh.

Lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la hét. SeungCheol nhíu mày. MinGyu nhanh chân đi ra ngoài, cánh cửa vừa mở cũng là lúc một người lao vào trong và đằng sau là mấy thuộc hạ đang đuổi theo.

"Nari. Trả Nari cho tôi. Lũ chó chết các người. Trả em gái cho tôi." JeongHan chẳng cần biết đây là đâu và có những ai, cậu làm náo loạn khắp căn phòng để mong tìm được Nari.

JeongHan bị đám thuộc hạ bắt lấy và lôi ra ngoài. Cậu dùng ánh mắt căm hận nhìn từng người trong phòng rồi cứ thế vừa phản kháng vừa chửi rủa. Trong một giây ngắn ngủi, SeungCheol bắt được tia nhìn như muốn giết người đó thì lại cảm thấy có chút hứng thú. Hắn chậm rãi nhếch mép rồi phất tay. Bọn thuộc hạ liền bỏ JeongHan ra rồi lui xuống.

Cậu thấy thế thì lao nhanh đến chỗ KimJoon, nắm chặt lấy cổ áo. " Mẹ kiếp. Mày vẫn còn sống sao. CH17 là lũ chó má."

"Bịch." MinGyu dùng hết sức đá văng JeongHan đi. SeungKwan đứng im lặng nãy giờ không chịu được nữa đẩy MinGyu ra rồi đỡ JeongHan dậy và không cho ai động vào cậu. Vì SeungCheol vẫn im lặng nên không ai giám lên tiếng. Hắn thực sự muốn xem kẻ đang làm loạn này là ai, có gan chửi CH17 trước mặt hắn cũng coi như là có bản lĩnh đi.

"Đừng làm loạn nữa anh sẽ chết đấy. Hãy nghe tôi." Seungkwan cúi xuống thì thầm. Nhưng lúc này JeongHan đâu thể dừng lại, mục đích của cậu là Choi SeungCheol, cậu cần phải diễn nhiều hơn thế.

"Chết thì sao. Bỏ tao ra. Tao muốn gặp lão đại của chúng mày, tao muốn gặp Choi SeungCheol. Cái gì mà công đạo, cái gì mà không hiếp đáp phụ nữ và trẻ em." JeongHan đẩy mạnh làm SeungKwan không kịp đỡ mà ngã nhào. MinGyu rút súng ra thì bị HoShi cản lại.

"Dừng lại." Ngữ khí SeungCheol lạnh như dao làm tất cả thấy ớn lạnh. Riêng chỉ có JeongHan không hề để tâm đến. Cậu đột nhiên bật cười rồi lại dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn SeungCheol.

"Thì ra đây là lão đại của CH17."

Nói xong cậu đứng dậy lao thẳng đến chỗ SeungCheol.

Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi khi ánh mắt chạm nhau, vận mệnh của hai người đã rẽ sang một hướng khác.

Đau đớn, bi kịch...

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro