Ngoại truyện 1 : Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tớ đã từng nói sau mỗi câu chuyện tớ sẽ viết 1 ngoại truyện để giải thích về từng phần cho mọi người hiểu nha. Và đây là ngoại truyện đầu tiên về quá khứ của JeongHan và X191

--------


2002 Seoul

Biệt thự nhà họ Yoon.

Trong ngôi biệt thự vốn yên bình và tao nhã này phút chốc trở nên hỗn loạn và đầy bi thương. Hơn ba mươi người từ già đến trẻ đều tập trung tại đại sảnh nơi Yoon lão đại đang ngồi ở giữa với khuôn mặt khắc khổ.

"Mình à. Không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể chết, nhưng tôi không muốn để những đứa trẻ phải chết như vậy" Yoon phu nhân mắt rưng rưng nhìn chồng. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt ông đã nói lên tất cả.

Yoon lão đại đột ngột đứng dậy rồi quỳ xuống ""Thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chịu cảnh này. Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người."

"Lão gia xin người hãy đứng dậy. Cái mạng của chúng tôi là lão gia và phu nhân đã cứu về. Vì vậy được làm ma nhà họ Yoon là vinh hạnh của chúng tôi."

Lão quản gia cùng mọi người đều đồng loạt quỳ xuống rồi vừa khóc vừa nói. Hầu hết những người ở trong Yoon gia đều là những người khó khăn và cơ cực, được nhà họ Yoon đưa về có chỗ ăn, chỗ ở, được sống một cuộc sống bình thường. Vì vậy nhà họ Yoon sảy ra cơ sự này, họ đều đồng loạt ở lại, không một ai chịu rời đi. Họ có chết cũng cam lòng, vì Yoon gia là ân nhân của họ. Từ lão gia, đến phu nhân cùng hai cậu chủ nhỏ luôn đối xử với họ như người thân.

"Đứng lên, tất cả hãy đứng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau chết một cách ngẩng cao đầu. Không ai sợ chết. Phải không?" Yoon Mira, em gái của Yoon lão đại một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đứa con trai năm tuổi của mình, một tay đỡ anh trai dậy. Bà không phải là không sợ, chỉ là bà nghĩ đã không còn con đường nào khác thì hãy thoải mái mà chấp nhận. Chồng bà đã bị Choi MinSik giết chết. Bà cũng căm hận tột cùng. Nhưng ở cái xã hội thối nát này, phải đểu, phải tàn nhẫn và có quyền lực mới có thể tồn tại được.

"Nhưng không có cách nào để cứu hai cậu chủ sao lão gia. Chúng ta phải tìm cách để hai cậu chủ thoát thân, mong đến ngày tiêu diệt được tên Choi MinSik chó chết để trả thù cho Yoon gia" Lão Kim, người làm vườn mới được Yoon KiTae cứu khi lão sắp chết vì đói ở ngoài đường lên tiếng khi nhìn vào cậu chủ nhỏ của mình đang đứng bên cạnh cha. Lão không phải thầy bói nhưng lão có thể thấy được sự thông minh và nhạy bén của cậu chủ qua một vài lần được tiếp xúc. Lão tin nếu có thể thoát thân, cậu chủ của mình chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp.

"Lão Kim. Ông có lẽ không biết. Choi MinSik là con quỷ khát máu, nếu không giết sạch Yoon gia, hắn ta sẽ cho người bới từng tấc đất lên để tiêu diệt bằng hết mới thôi. Chắc chắn sẽ không thoát được." Yoon Kitae nhìn đứa con cùng cháu mình đang đứng bên cạnh mà đau lòng. Từ khi hai đứa còn nhỏ ông đã đặt rất nhiều kì vọng vào chúng.

"Bác. Chúng con không sợ. Mẹ đã dạy, có chết cũng không được tỏ ra sợ trước kẻ thù"

Câu nói chắc nịch cùng ánh mắt quả quyết của đứa trẻ năm tuổi làm cả ngôi biệt thự chìm vào im lặng. Nó quá nhỏ để hiểu mọi chuyện nhưng khí chất toát lên lại làm người khác phải sợ.

Đột nhiên bà Lee, một người đầu bếp trong Yoon gia dắt tay hai đứa con của mình lên trước rồi quỳ xuống. "Lão gia, phu nhân. Ba mẹ con tôi được sống đến ngày hôm nay là nhờ vào lòng tốt của lão gia. Vì vậy hãy để mẹ con tôi được chết thay cậu chủ, được chết vì Yoon gia là vinh hạnh của chúng tôi"

"Chúng tôi không thể làm vậy, ba mẹ con hãy đứng dậy." Yoon phu chân chạy đến đỡ bà Lee nhưng bà không chịu vẫn nhất quyết quỳ ở đó cùng hai đứa con.

"Lão gia, phu nhân." Tất cả những người hầu trong nhà đều quỳ xuống. Lời bà Lee nói họ đều hiểu rõ và đó cũng là tâm nguyện của họ. Chỉ cần cứu được hai cậu chủ thì với họ cái chết chẳng có gì phải sợ hay hối tiếc nữa. Họ tin cậu chủ sau này nhất định sẽ trả thù được cho Yoon gia.

"Không được." Yoon KiTae nhất quyết không chịu đồng ý, đáng lẽ ra những người này sẽ không phải chết nếu họ không nhất quyết ở lại để chịu cùng Yoon gia. Ông không thể hi sinh hai đứa trẻ khác để cứu con trai cùng cháu mình. Lương tâm ông không cho phép điều đó.

"Lão gia. Dù lão gia có để họ đi thì Choi MinSik cũng sẽ không tha cho họ. Nhưng nếu để hai đứa trẻ này thay thế hai cậu chủ thì nhà họ Yoon còn có hi vọng khôi phục lại. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tôi tin chắc cậu chủ sẽ làm cho Choi gia đại bại" Lão quản gia cố gắng van xin Choi KiTae. Dù chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi họ cũng muốn thử.

Sau khi mọi người cố gắng van nài, cuối cùng Yoon lão đại cũng đồng ý. Ông đưa hết số tiền mình có cho lão Kim cùng con và cháu trai của mình. Sau đó dặn lão đưa hai đứa trẻ đi theo một con đường bí mất để thoát thân trước khi Choi MinSik phát hiện.

"Lão Kim. Ông hãy đưa hai đứa đến Busan tìm gặp Hong JiHan và đưa cho ông ấy bức thư này. Ông ấy còn nợ ta một mối ân tình, chắc chắn ông ấy sẽ che chở cho hai đứa trẻ."

Yoon KiTae dặn dò lão Kim rồi đưa ông cùng hai đứa trẻ vào lối đi bí mật. Ông cũng đã suy nghĩ rất kĩ, nếu mọi người đều trốn chắc chắn Choi MinSik sẽ đuổi cùng giết tận, nhưng nếu chỉ có hai đứa trẻ thì chắc chắn lão ta sẽ không nhận ra. Một cơ hội sống sót duy nhất để ông cứu con trai mình.

"Cha." Đứa trẻ bảy tuổi từ đầu đến giờ đều im lặng và nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Đến lúc phải đi mới nắm chặt tay cha, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cha đã từng dạy nó, là nam nhi nhất đinh không được khóc lúc khó khăn, phải mạnh mẽ và kiên định mới có thể vượt qua tất cả.

"Con à. Con nhất định phải sống . Hãy chăm sóc cho em. Đừng nhớ đến thù hận. Chỉ cần hai con bình an là ta đã mãn nguyện rồi. Cha và mẹ con cùng dì sẽ đi trước. Chúng ta sẽ phù hộ cho con. Ta yêu hai con."

Ông ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng rồi đứng dậy dứt khoát quay lưng đi và ra hiệu cho lão Kim. Lão dắt tay hai đứa, quỳ xuống trước lão gia rồi đứng dậy kéo hai đứa trẻ đi theo mình.

Sau khi đi được một đoạn, đứa trẻ bảy tuổi chợt dừng lại. " Lão Kim, tôi muốn quay trở lại."

"Cậu cả không thể được, nếu không đi chúng ta sẽ không thể thoát thân." Lão Kim nói với giọng cầu khẩn.

"Ông yên tâm. Tôi và em trai chỉ muốn xem kẻ thù của mình, để sau này tôi sẽ làm cho chúng phải quỳ rạp dưới chân . Thấy mặt chúng xong tôi sẽ đi ngay, nhất định sẽ không khóc hay gây ra bất cứ tiếng động nào."

Nhìn sự cương quyết của hai cậu chủ, lão Kim biết mình không thể lay chuyển được đứa trẻ này nên đã dẫn cả hai quay lại và núp vào một nơi có thể quan sát hết được mọi việc diễn ra ở sảnh chính.

Sau khi quay lại Yoon KiTae đã dùng súng bắn chết em gái rồi đến vợ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong Yoon gia. Vì ông biết họ nhất định phải chết, nên đã để vợ và em gái đi trước. Rồi cho hai đứa trẻ con bà Lee ngồi bên cạnh, bôi máu của hai người lên mặt và người rồi bắt đầu khóc lóc. Sau đó ông dùng súng bắn lần lượt từng người một, đến khi người thứ chin ngã xuống thì bên ngoài có tiếng xe ô tô ầm ầm tiến vào. Một loạt khoảng năm mươi người toàn áo đen với khuôn mặt lạnh như tiền tiến vào nhanh chóng bao vây toàn bộ Yoon gia, trên tay là những khẩu súng giảm thanh hiện đại nhất.

"Hahaha. Yoon lão đại thật có khí chất. Sao lại đón tiếp ta bằng mùi máu thế này. Ông cũng biết ta thích máu sao." Choi MinSik cất tiếng cười ghê rợn và đáng ghét nhìn Yoon KiTae. Rồi hắn nhanh chóng tiến vào giữa đại sảnh.

"Đứng ở góc khuất, hai đứa trẻ nhà Yoon gia cùng nắm chặt tay thành nắm đấm. Đôi mắt ngây thơ hằn lên một màu đỏ của máu. Nụ cười, ánh mắt và cử chỉ của Choi MinSik cùng hai đứa trẻ của ông ta đã in sâu vào tâm trí chúng. Ngay khi tiếng súng của SeungCheol và WonWoo nhắm thẳng vào mi tâm của Yoon KiTae cùng hai đứa trẻ thay thế đang quỳ cạnh ông vang lên, JeongHan đã dắt tay em mình cùng lão Kim quay đi, thẳng bước tiến vào đường hầm đen tối và sâu thẳm. Không một chút chần chừ, không một giọt nước mắt.

"Tao nhất định sẽ khiến chúng mày phải chết một cách đau đớn nhất."

Trên đường đi từ Seoul đến Busan, lão Kim cùng hai cậu chủ cũng theo dõi tin tức và biết được kết cục nhà họ Yoon. Chỉ một vài tin vắn với việc Yoon KiTae phá sản nên đã dùng thuốc nổ để giết chết cả nhà mình vì số nợ khồng lồ không thể chi trả. Nỗi căm hận càng ăn sâu vào tâm trí của hai đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên lại không ai nói một câu nào về vấn đề đó. Chúng ngoan ngoãn đi theo lão Kim đến Busan theo sự sắp xếp của lão.

Lão Kim trước khi được Yoon lão đại cứu cũng là một người tài, nhưng vì bị vợ con phản bội và bị hãm hại nên mới trở thành kẻ lang thang không một đồng trên người. Với một người thiếu thốn tình cảm và trọng nghĩa khí như lão, một bàn tay đưa ra lúc lão sắp chết đuối là một điều trân quý nhất, vì vậy lão đã tự nói với chính mình nhất định phải bảo vệ hai cậu chủ thật tốt, và lên một kế hoạch hoàn hảo để từng bước một trả mối thù máu này cho nhà họ Yoon.

Lão không vội đưa JeongHan cùng cậu hai đến tìm Hong gia ở Busan, mà để chúng nghỉ ngơi trong một nhà nghỉ nhỏ ở gần đó. Sau khi đi tìm hiểu cộng thêm một chút hiểu biết của lão khi nghe mọi người nói lúc còn ở trong Yoon gia, lão đã nghĩ ra kế hoạch và tính toán cẩn thận rồi nói lại với hai cậu chủ của mình. Lão biết dù nhỏ tuổi nhưng chắc chắn cậu chủ sẽ không làm lão thất vọng.

"Cậu cả. Tôi đã nghe ngóng được nhà họ Choi rất hay đi đến các trại trẻ để thu nhận những đứa trẻ mồ côi về huấn luyện. Chúng ta chưa biết rõ Hong gia thế nào, nên tôi nghĩ phải tự mình thực hiện thì mới có thể trả thù được" Lão Kim cẩn thận nói với hai đứa trẻ.

"Được. Ta và em trai sẽ nghe theo lời ông, ông hãy nói rõ đi."

"Tôi có ý định đưa cậu hai vào trại trẻ, sau đó cậu hai chỉ cần cố gắng chứng tỏ khả năng và sức mạnh của mình khi Choi gia đến, cậu hai nhất định sẽ bước chân vào được Choi gia. Sau này khi có được sự tin tưởng, chúng ta sẽ từng bước trả thù bọn chúng."

"Khoan đã. Sao lại là em ấy mà không phải ta. Ta đã hứa với cha sẽ chăm sóc cho em, nếu làm vậy thì chẳng phải ta là một kẻ sợ chết sao."

"Anh, hãy nghe lão Kim nói, em nhất định sẽ an toàn đến ngày có thể trả thù cho cha mẹ và hai bác."

"Em đừng nói nữa, anh nhất định sẽ..."

"Cậu chủ" Lão kim ngắt lời khi thấy JeongHan và em trai đang tranh cãi. Lão nhất định đã có những tính toán cụ thể mới đưa ra ý tưởng này.

"Cậu cả sẽ đi cùng tôi đến Hong gia, dù họ không giúp đỡ thì với số tiền lão gia đưa, tôi nhất định sẽ giúp cậu cả có một thế lực nhỏ đủ để dùng cho những kế hoạch của chúng ta sau này. Cậu hai vào Choi gia sẽ an toàn hơn vì cậu hai còn nhỏ, sẽ dễ để chúng tin tưởng vào lí lịch trong trại trẻ mồ côi."

Sau khi nghe lão Kim phân tích và sắp xếp, JeongHan đã đồng ý thực hiện kế hoạch này. Cậu cùng lão Kim tìm một trại trẻ mồ côi thích hợp và đưa em trai vào đó với một lí lịch trong sạch.

"Em nhất định phải nhớ. Tính mạng là trên hết. Phải nhẫn nhịn. Phải tạm quên đi cái chết của gia đình mình. Em hãy nhớ em là người của Choi gia, rèn luyện và làm việc cho Choi gia. Đến khi anh có đủ sức để tìm em, chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi của địa ngục."

"Anh yên tâm. Em sẽ ghi nhớ. Em sẽ đợi ngày anh tìm đến em. Anh cũng phải sống tốt."

Nói xong đứa trẻ năm tuổi ôm chặt anh trai mình rồi đi vào trại trẻ mồ côi một cách dứt khoát. Sự ngây thơ của hai đứa trẻ đã bị con quỷ của địa ngục ăn mòn. Thứ duy nhất đọng lại trong kí ức non nớt của chúng là máu.

Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, lão Kim đưa JeongHan quay trở lại Busan và đến tìm Hong JiHan. Hong JiHan là một ông chủ nhỏ của một đám trẻ lang thang chuyên đi bảo kê các quán bar và nhà hàng. Ở Busan này Hong gia cũng gọi là có chút tiếng tăm, vì cách đối nhân xử thế của Hong lão đại rất được lòng mọi người ở đó.

Nhưng qua vài ngày lão Kim cùng JeongHan vẫn không thể gặp được, vì thuộc hạ của hong gia nhất quyết không cho vào. Có lần vì đuổi đi không được, bọn chúng đã đánh cả hai người. Vì thế Jeonghan không giám đến gần nữa mà chỉ lảng vảng ở gần đó để tìm cách gặp được Hong lão đại. Đến ngày thứ tư, JeongHan phát hiện ra một đứa trẻ bước ra khỏi biệt thự Hong gia trong sự bảo vệ của những vệ sĩ cao lớn. Cậu đã cố gắng chạy lại gần và hét to để gây sự chú ý, cuối cùng đứa trẻ kia cũng để ý đến cậu và cho gọi lại hỏi han rồi đưa JeongHan đến gặp cha.

JeongHan được Hong lão đại che chở và dạy dỗ, tạo điều kiện hết mình để cậu có những thứ cần thiết nhất cho sự trả thù sau này. Với ông, Yoon KiTae vừa là ân nhân, vừa là người anh mà ông quý trọng nhất. Nhưng mối ân tình của hai người thì người ngoài không hề biết, vì lúc đó Yoon KiTae đang đối chọi rất ác liệt với Choi MinSik nên đã đề nghị dấu kín mối quan hệ này, vì KiTae cũng từng suy tính nếu có trường hợp không may sảy ra, sẽ nhờ Hong lão đại che chở cho con mình. Và ngày này cuối cùng đã đến. Khi nghe tin nhà họ Yoon sảy ra chuyện, ông đã thất bất lực và khổ khi không thể giúp gì được cho ân nhân của mình. Nên khi gặp được JeongHan, ông đã rất vui và quyết tâm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Và đứa trẻ JeongHan đã gặp là Hong JiSoo cũng ngang tuổi với JeongHan, con trai duy nhất của Hong JiHan. Khi nghe JeongHan trình bày rằng có việc gấp được giao phó đến gặp Hong lão đại, JiSoo đã bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ mà đưa cậu đến gặp cha mình. Không biết vì sao khi lần đầu thấy JeongHan, cậu đã có một cảm giác tin tưởng nhất định dành cho người này. Và với JiSoo. Cuộc đời cậu đã bắt đầu thay đổi từ lần gặp định mệnh đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro