Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↙⇨⇨ Chapter 1 ⇦⇦↘

Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả lắm. Nhưng tôi tự hào với bản thân mình rằng tôi học rất giỏi, tôi thích tìm hiểu những gì liên quan đến những điều bên ngoài đời sống tự nhiên. Tôi vượt qua tất cả các kì thi trung học và đại học với một số điểm vượt trội. Nhưng cảnh gia đình tôi hiện giờ thì tôi không làm cho nó thay đổi bằng những điểm số ấy được.

Gia đình tôi có ba tôi, tôi và đứa em trai 18 tuổi. Ba tôi trước kia có mở một xưởng công nghiệp kinh doanh nhỏ đủ điều kiện để trang trải cho gia đình. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng vì tính cách của ông ấy rất hiền và tin người nên sau khi nghe lời dụ dỗ của người bạn hợp tác làm ăn gì đó. Ông ấy đã đưa sự nghiệp của gia đình tôi vào tay "địch" . Khi ấy mẹ tôi bắt đầu chán nản vì sự tổn thất của gia đình tôi khi đó, nhưng chẳng thể giúp được gì để nó khá hơn. Đã vậy, nợ nần càng lúc càng chồng chất lên đầu ba tôi. Mẹ tôi đã suy nghĩ vô cùng dại dột khi bà tự mình đi tìm đến cái chết. Lúc ấy tôi đang học gần xong đại học năm thứ hai, tôi cảm giác mình gần như sụp đỗ khi người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trên đời này cứ thế rời tôi mà đi. Khóc hoài, đau buồn hoài, đến lúc tôi nghĩ ngoài mạnh mẽ ra thì chẳng thể làm gì hơn.

Tôi tên là Yoon Jeonghan. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kyunghee và bắt đầu tìm việc làm để phụ giúp gia đình kiếm thu nhập. Tôi tìm trên mạng, thông qua sách báo hay nhờ những người bạn quen biết nhằm mục đích tìm giúp tôi một công việc ổn định. Lương như thế nào cũng đựơc nhưng miễn sao có thể nhận tôi là được. Nhưng trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn, họ vẫn không nhận tôi chỉ vì lý do họ thấy tôi không đủ năng lực. Trong khi đó họ vẫn chưa nhìn rõ vào số điểm mà tôi đạt được trong kì thi đại học.

Tôi cầm tờ sơ yếu lý lịch của mình bước ra khỏi một công ty tư nhân nhỏ. Thầm thở dài, tôi ngứơc mắt lên nhìn bầu trời xanh kia. Bước xuống từng bậc cầu thang, đến bậc cuối cùng, tôi lỡ đánh rơi sắp tài liệu và đơn xin việc đang cầm trên tay, nó bay từ từ xuống đất. Tôi cúi xuống lượm giấy tờ làm đánh rơi lên, nhưng chợt có một bàn tay chạm lấy tay tôi. Hình như người đó cũng có ý giúp tôi lượm nó. Người đó đưa cho tôi, sau đó cười rạng rỡ nhìn tôi:

"Của cậu đây! Hãy cận thận hơn nhé!"

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ cẩn thận hơn" Tôi khẽ mỉm cười với cậu ta. Gật đầu tỏ vẻ biết ơn sau đó quay mặt đi tiếp

"Àh mà hình như .... cậu đang tìm việc làm sao?" Hắn thốt lên, tôi theo phản xạ quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn tôi

"Đúng rồi, làm sao anh biết? " tôi cũng hơi ngạc nhiên, trố mắt hỏi hắn

"Cậu đang cầm trên tay thứ kia tôi có thể đọc được" hắn chỉ tay về phía tập tài liệu của tôi

"À, tôi quên" tôi nhìn theo hướng tay hắn rồi lại mỉm cười

"Nếu như chưa tìm được việc làm, tôi sẽ giúp cậu" hắn nói một cách chắc chắn, như rằng sẽ giúp tôi thật

"Cảm ơn anh, nhưng... " tôi ngập ngừng chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang

"Cơ hội tốt đến thế mà..." hắn cười cười chọc tôi sau đó rồi lại tiến đến gần tôi, hắn mò mò trong bóp sau đó đưa cho tôi một tấm card nhỏ. Nó chính là tấm card thông tin của một công ty.

Khi tôi đọc tôi không muốn tin vào mắt mình "Shinhan Financial Group" tập đoàn đá quý lớn nhất nhì của Hàn Quốc.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, miệng không thốt nên lời, thấy tôi câm nín, hắn lên tiếng làm tôi hoàn hồn về lại hiện tại :

"Sao thế? Cậu thích chứ? "

"Những công ty như thế này họ còn không thèm nhận tôi, lấy gì một tập đoàn lớn như thế này?" Tôi cười một nụ cừơi cứng ngắc nhìn hắn, tay đưa lại tấm card

Hắn khẽ cười sau đó đẩy tờ card về phiá tôi :

"Cậu chưa thử, sao cậu biết được kết quả sẽ như thế nào? Cứ tin tôi, sáng mai 7h cậu hãy quay lại đây, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ ấy". Sau khi nói xong một lèo như thê hắn quay đầu bỏ đi

Tôi vẫn còn đang không tin vào mắt mình? Tại sao lại có một người tốt với mình như thế? Ngay cả ngay lần gặp đầu tiên. Tôi với theo hắn kêu lớn:

"À anh kia, tôi có thể biết tên anh được không?"

Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó hướng mắt nhìn thẳng tôi :

"Tên tôi là S.coups. Cậu cứ nhớ như thế là được" hắn vừa nói hết câu rồi vẫy tay với tôi sau đó một hướng đi thẳng về phía khúc rẽ ngã tư.

Tôi nhẩm lại tên hắn :

"S.coups sao?" Tôi lại bật cười khe khẽ, tên hắn không giống với người Hàn Quốc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ hắn là người ngoại quốc. Nhưng chẳng phải tiếng Hàn của hắn rất tốt sao? Mau bỏ qua suy nghĩ đó, tôi cảm thấy mình bớt đi một gánh nặng trên đôi vai khi phải quay quẩn cả ngày đêm để đi tìm việc làm. Trên đường về nhà, tôi nghĩ mình cần tập trung tinh thần để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc ngày mai.

------------------------------------------------------

◆◆◆ Tại phòng Tổng giám đốc Shinhan Financial Group ◆◆◆

"Thưa giám đốc, Seungcheol ngài ấy đến rồi ạ!" Một cô gái gương mặt xinh đẹp, thanh tú, mái tóc xoăn tự nhiên thận trọng báo cáo cho vị tổng giám đốc trẻ đang ngồi chăm chú vào tập hồ sơ.

"Được, mời cậu ta vào đây!" Người đó ngước mắt lên nhìn cô gái kèm theo một nụ cười hiền lành

"Vâng!" Cô gái mặt đỏ như quả hồng khẻ mỉm cười rồi lui ra khỏi cửa

"À, cô nhớ pha giúp tôi hai ly cà phê nhé" Hắn ta với theo cô gái, rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Chàng trai Seungcheol ấy chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng dõng dạc của hắn

"Woah, thư kí mới của cậu dễ thương đấy chứ! Cậu may mắn thật, tập đoàn của cậu toàn là những cô gái xinh đẹp vào đây xin việc" vừa nói hắn vừa ngồi vào bộ ghế sa lông xa hoa trong căn phòng này

"Cậu lúc nào cũng thế thôi sao? Hôm nay tìm tôi có chuyện gì?" Người con trai có giọng nói trầm thấp, quyến rũ nhưng nghe rất ấm tai lên tiếng

"Yah Joshua à, cậu đương đương là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thế này, tôi cũng có kém gì cậu đâu sao lại phải đến nhờ vả cậu" Seungcheol nói với vẻ rất tự nhiên, tay chân không yên mò hết thứ này đến thứ khác

"Chứ có chuyện gì mà sao lại rãnh rỗi đến phòng làm việc của tôi? Gặp nhau ở bar không phải đủ chuyện để nói với nhau rồi sao?" Joshua ngưng viết, mắt hướng đến người bạn thân lãng tử kia của mình

"Chẳng qua xe của tôi vừa bị hư, tôi đã tống nó vào chỗ sửa chữa, đi bộ sẵn tiện ngang qua công ty cậu thì ghé vào thôi"

"Một tổng giám đốc như cậu cũng có lúc chịu đi bộ sao? Nghe hơi lạ tai đấy" Joshua vừa nói vừa cười hướng tên kia nhìn thẳng

"Thôi bỏ qua đi. Sáng nay tôi đang đi đến chỗ cậu, tình cờ giúp một cậu trai kia lượm sắp giấy tờ của cậu ta lên, hẳn cũng đang tìm việc làm, tôi đã giới thiệu hắn đến chỗ của cậu, tôi có nhìn sơ qua dung mạo của hắn, cũng có vẻ rất sáng sủa, làn da của hắn rất trắng, còn nụ cười nữa...tôi chẳng biết diễn tả làm sao." Nói xong cậu hồi tưởng lại tướng mạo của người con trai đó, thầm mỉm cười khi nhớ lại vẻ bối rối của hắn khi cậu đề nghị muốn giúp đỡ

"Cậu thôi ngay cho tôi đi được không? Ngay cả nam cậu cũng không tha sao? Haha, vậy ý cậu là muốn tôi chiếu cố cậu con trai đó để cậu ta được tôi nhận có phải không?" Joshua là một con người rất thông minh, chưa nói ra hết ý thì cậu đã hiểu được tên Seungcheol này muốn gì

"Được rồi, khi nào cậu ta đến đây?" Joshua hỏi tiếp

"Ngày mai, 7h sáng. Tôi sẽ dẫn cậu ta đến đây" Seungcheol có vẻ rất quan tâm đến cậu con trai đó, nhìn Joshua nói tiếp

"Tôi nghĩ cậu nên nhận cậu ta, dù tôi chưa thấy được năng lực của hắn thế nào nhưng những người như cậu ta thì hiệu quả làm việc rất cao. Thôi tôi đi đây! Đến công ty để họp, hôm nay tôi có cuộc họp rất quan trọng" Seungcheol vừa nói xong đã đứng phắc vậy, vẫy tay với Joshua rồi đi ra khỏi căn phòng

"Nếu như tôi không nhận cậu trai đó thì sao?" Joshua nhìn theo bóng Seungcheol đi mà hỏi với theo

"Thì tôi sẽ nhận cậu ta vào công ty của tôi" bóng của hắn đã khuất, nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm Joshua ngạc nhiên. Không phải đó giờ Seungcheol rất ít khi quan tâm hay giúp đỡ người khác sao? Sao bây giờ lại giúp cho một cậu con trai vừa mới gặp vào buổi sáng?

"Rốt cuộc thì cậu ta như thế nào? À phải rồi, hôm nay không phải ngày Yeoreum về Hàn Quốc chứ ?" Joshua nói thầm rồi dở cuốn lịch ra xem

"Đúng rồi, hôm nay cô ấy từ chuyến từ thiện giúp bố cô ấy bên Nepan về lại Hàn Quốc" vừa nói dứt câu, Joshua liền cầm chiếc điện thoại gọi vào một số máy nào đó

"Ahh em đã về đến Hàn Quốc chưa?" Joshua rất ngọt ngào đối với cô gái tên Yeoreum ấy

"Được, ngày mai anh sẽ đến sân bay đón em, thế nhé! Tạm biệt em!" Hắn cúp máy và nụ cười hiền từ của hắn càng lúc càng tươi trên môi như đã rất lâu rồi hắn không gặp được cô gái mà hắn yêu nhất.

♡♡♡♡ hết chương 1 ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro