Chap 6: Bài Kiểm Tra Năng Lực Định Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan đang đứng không ngừng thuyết giáo Soonyoung và Mingyu vì tội ăn mà cứ lề mề. Hai con người đang chịu trận dường như không hề để tâm đến bé út mà cứ liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng ăn, có lẽ cả hai đang chờ ai đó. Đến khi bài ca con cá kết thúc cũng là lúc Jihoon đi vào. Soonyoung và Mingyu thấy Jihoon vào liền tức tốc ăn, mới một chút đã xử lý hết phần ăn của mình. Bé út nhìn hai ông anh của mình mà cảm thấy không thể tin được.

Jihoon lúc này cũng ngồi xuống dùng bữa, anh mới ăn được nửa phần thức ăn thì liền rời khỏi bàn. Chan thấy mà lo lắng vô cùng, tuy anh Jihoon rất đáng sợ nhưng lúc này cậu không nói không được. Anh ấy ăn như vậy thì sẽ không tốt cho sức khoẻ, dù sao anh Jihoon cũng đâu phải là ma cà rồng hoàn toàn đâu. Lấy hết can đảm tích góp trong thời gian sống vừa qua, cậu lên tiếng hỏi anh, giọng nói lắp bắp vừa quan tâm, vừa nơm nớp lo sợ:

"Anh Jihoon ơi... Anh ăn như vậy thì không được đâu. À không, ý em là anh ăn ít như thế thì sẽ không có sức. À cũng không phải, em muốn nói là anh nên ăn nhiều hơn một chút, ăn nhiều sẽ giúp anh khoẻ hơn."

Jihoon đang đi ra khỏi phòng ăn thì chợt quay lại nhìn Chan. Bé út thấy anh mình nhìn mà giật mình, cậu cố gắng né tránh ánh mắt đáng sợ của Jihoon.

"Tôi no rồi, mọi người ăn tiếp đi. Không cần lo đến tôi." Jihoon nói, giọng điệu mang mấy phần mệt mỏi.

"Anh Jihoonie, nhìn anh không được tốt, anh nên ăn nhiều lên đi."

"Jihoonie, Chan nói đúng rồi đó, cậu ăn nhiều lên đi, tự nhiên hôm nay lại ăn ít hơn mọi hôm. Jihoonie phải mập mập nhìn mới dễ thương. Với lại ăn nhiều có thể giúp cậu cao lên đó Jihoonie."

Nghe Mingyu và Soonyoung nói, Jihoon không thèm đáp mà quay mặt một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.

----------

"Mọi người đã đeo nhẫn chưa?" Như mọi ngày, trước khi ra khỏi cửa, Jisoo lại nhắc mọi người mang theo vật nhỏ bé bất ly thân ấy khi ra ngoài vào buổi sáng.

Những chiếc nhẫn này rất quan trọng, phải có chúng thì mọi người mới có thể chịu được những tia sáng gay gắt, độc hại ngoài kia. Tuy không phải ai trong nhà cũng là ma cà rồng nhưng mọi người đã thống nhất sẽ cùng đeo để thể hiện tình đoàn kết. Anh không biết những vật nhỏ nhắn này có được sức mạnh từ đâu mà có thể bảo vệ được ma cà rồng, chỉ biết rằng chúng đã được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ. Không chỉ có nhẫn mới có thể bảo vệ mà những vật khác như vòng tay, vòng cổ cũng có sức mạnh đó, nói chung là tùy theo mỗi dòng tộc. Sở dĩ anh cả cứ phải lặp đi lặp lại thế này là vì có thành phần dù có nói hoài cũng chả thể nhớ, điển hình như cậu chàng não cá vàng Seokmin chẳng hạn.

Sau khi Jisoo cất lời, khung cảnh hỗn loạn liền diễn ra bởi ai cũng xen nhau mà nói ầm ĩ.

"Rồi ạ!" Soonyoung la lớn.

"Em cũng đeo rồi ạ!" Chan sau khi kiểm tra ngón tay mình liền đáp.

"Em cũng đeo rồi." Mingyu đang nói chuyện với Jihoon nghe thế cũng giơ tay trả lời.

"Anh Jihoon/Jihoonie cũng đeo rồi ạ." Mingyu và Soonyoung bằng một cách nào đó đều đồng loạt nói. Hai con người sau khi nói xong liền quay lại nhìn nhau. Soonyoung không nói gì, chỉ trưng ánh mắt cảnh báo rồi quay sang hướng khác. Mingyu vậy mà lại không hề hấn gì, chỉ tiếp tục nói chuyện với Jihoon, mặc dù có nói bao nhiêu thì Jihoon cũng không buồn đáp lại.

"Soo ơi, em cũng mang rồi nè!" Seokmin vừa hớn hở chạy tới Jisoo, vừa la hét om sòm. Hôm nay cậu đã chắc chắn rồi, sáng dậy cậu thấy chiếc nhẫn vẫn còn trên tay mà.

Jisoo nghe có vẻ đủ thì cảm thấy yên tâm, liền chốt lại:

"Vậy thì đủ rồi đúng không nào."

"Mà khoan đã..." Nhìn cậu người yêu đang choàng ôm lấy cổ mình, Jisoo cảm thấy có gì đó không đúng.

"Seokie, nhẫn em đâu?" Quả nhiên là vậy, anh cứ cảm thấy ngờ ngợ như thế là do không cảm nhận được chiếc nhẫn của Seokmin.

"Sao vậy anh? Sáng nay em có đeo rồi mà." Seokmin cảm thấy kỳ lạ, liền quay sang hỏi.

"Em nhìn lại tay mình đi kìa Seokie..." Jisoo bất lực nhìn Seokmin nói.

Seokmin nghe thế liền giơ tay lên.

"Ủa, sáng nay em nhớ em có đeo trên tay rồi mà."

"Em thấy mình đeo nó chính xác là lúc nào?"

"Lúc đó... À... Hình như là lúc anh vào nhà vệ sinh đấy ạ."

"Vậy hẳn là em vào nhà vệ sinh rồi trong lúc đó cởi nhẫn ra đấy Seokie."

"Em vào nhà vệ sinh ngay đây. Anh kêu mọi người chờ em một chút."

Mọi người nhìn Seokmin mà cảm thấy không lời nào để nói. Cứ tưởng hôm nay sẽ khác, ai ngờ vẫn như vậy. Thật sự cái cậu này đãng trí hết sức.

----------

Sau một hồi, mọi người cuối cùng cũng đã sẵn sàng để cùng nhau đến trường. Trường học Vampire thuộc một phần của toà lâu đài nhưng nó lại được chia thành một khu vực riêng biệt nên việc đi đến trường với các cậu cũng không mất nhiều thời gian.

Đi không bao lâu thì mọi người đã đến nơi. Dù đã sắp vào học nhưng xung quanh vẫn vô cùng ồn ào, đầy rẫy những tiếng xì xào bàn tán về Chan và các anh của cậu.

"Này, hình như là họ được đặc cách vào học đúng không? Nghe nói là không cần phải làm bài kiểm tra gì hết."

"Cái gì mà đặc biệt chứ? Tôi thấy họ cũng bình thường thôi mà."

"Nhà trường này vậy mà lại đi thiên vị, thật là mất uy tín."

Ở trường, việc bị dòm ngó và bàn tán đã không còn xa lạ với các cậu, bởi những gì mà họ bàn tán chính là sự thật, mà các cậu cũng không rảnh mà đi quan tâm những chuyện này.

Chính các cậu cũng không hiểu tại sao mình lại được nhận nuôi và rồi được đặc cách cho học ở đây. Đôi lúc các cậu có vô tình nghe cha nuôi nói rằng mình chính là những người được chọn, nhưng được chọn về cái gì thì các cậu cũng không rõ.

Chan vừa đi đến lớp vừa hỏi các anh của mình:

"Vì sao chúng ta lại được nhận nuôi nhỉ?"

"Cái này anh cũng không rõ, có lẽ là do chúng ta đặc biệt." Jisoo trả lời. Thật ra anh cũng rất thắc mắc về việc mình được nhận nuôi. Vì có những đứa trẻ rất nổi bật nhưng không được chọn, trong khi đó anh chỉ là một phù thuỷ bình thường lại được cha nuôi mang về. Nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà anh đã gặp được những người anh em tri kỷ này, và quan trọng nhất là gặp được người anh yêu là Seokie nên xem ra việc này không có gì cần phải quá để tâm tới.

"Hay là do chúng ta quá đẹp trai nên cha nuôi đã không thể kiềm lòng mà mang chúng ta về để ngắm." Soonyoung tuy khi nãy còn tức giận nhưng bây giờ đã trở về trạng thái tăng động, anh chợt nói ra một câu khiến không khí bỗng nhiên trùng xuống, mọi người cũng trở nên câm nín.

"Ây... Anh Soonyoung hôm nay thiếu muối quá đi." Seokmin nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, đồng thời lên tiếng với giọng điệu chỉ trích.

"Anh Seokmin bình thường đã thiếu muối rồi, anh Soonyoung hôm nay còn thiếu trầm trọng hơn nữa." Bé út bình thường hay bị các anh trêu chọc đã bắt đầu trả thù hai người anh của mình. Thật là lợi hại, một mũi tên trúng hai đích luôn kìa.

Soonyoung và Seokmin cũng đờ người ra, không biết phản bác như thế nào. Mọi người nhìn cả hai mà cười như được mùa, cuối cùng bé út cũng đã có cơ hội phục thù rồi, xem ra hai người anh này cũng không ngờ tới đâu nhỉ.

----------

Vừa đi vừa nói khiến thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến lớp của các cậu rồi. Lớp của các cậu là lớp đặc biệt, theo các cậu biết thì chỉ có những người hoàn thành bài kiểm tra với điểm số cao nhất mới được vào thôi. Ngoài các cậu ra thì lớp còn có hai người khác.

"Này, đến bây giờ các cậu mới tới à? Ngày nào cũng đến trễ hết." Một cậu con trai quay sang các cậu, giọng giận dữ nói.

"Lớp trưởng, cậu cứ nhắc bao nhiêu thì các cậu ấy lại đến trễ bấy nhiêu. Thôi đừng nhắc nữa làm chi cho mệt." Một cậu trai khác đang đọc sách cũng quay lại than phiền.

Chan bước vào đầu tiên, vừa đến đã nghe vậy liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu quay sang cả hai nhỏ giọng nói:

"Em thay mặt các anh của em xin lỗi mọi người. Lần sau tụi em sẽ cố gắng đi sớm hơn."

"Có chắc không?" Lớp trưởng lúc này mới ngưng tức giận mà nhìn cậu hỏi.

"Em ấy đã nói như thế rồi thì cậu cũng đừng tra hỏi nữa Kichul. Dù sao cũng là lỗi của tụi tớ mà." Jisoo vừa bước vào lớp đã thấy tình cảnh này. Anh liền hướng về anh chàng lớp trưởng Kichul kia, nhẹ giọng nói đỡ cho cậu em của mình.

"Cả cậu là lớp phó mà cũng đi trễ mà nói ai hả Jisoo? Ngày nào cũng đi trễ, mấy người cứ như thế này thì tôi biết làm sao? Chỉ có Haneul là đi học đúng giờ thôi." Kichul hướng mắt ra cửa, tiếp tục trách mắng.

"Kệ cậu ấy đi Chan, em cứ về chỗ đi. Kichul để anh lo." Jisoo đẩy đẩy Chan tới ghế của cậu, sau đó đến hướng đôi mắt lúc này đã đổi sang màu đỏ đến Kichul khiến anh ta không thể nói được nữa. Cuối cùng, anh nhìn mọi người với vẻ mặt "đã ổn rồi" và quay lại chỗ ngồi.

Mọi người hết nhìn Jisoo rồi lại nhìn sang anh chàng lớp trưởng lúc này cũng đang hậm hực nhìn anh, sau đó cả đám cùng cười rộ lên khiến mặt Kichul nay đã đen lại càng đen hơn. Đến khi Kichul định đi phát cho mỗi người một xấp bài tập dày thiệt dày thì đột nhiên thầy giáo bước vào lớp. Ông đưa cho mỗi người một cái nhìn đáng sợ rồi bước vào chỗ.

Lớp trưởng Kichul cũng đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, anh hô to:

"Cả lớp! Nghiêm!"

"Chúng em chào thầy ạ!" Cả lớp đồng thanh nói, đồng thời liếc liếc nhìn biểu cảm của ông thầy.

Thấy thầy giáo không có biểu hiện gì bất thường, cả lớp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi ngồi xuống, ông thầy mới lên tiếng, giọng cũng mang mấy phần nghiêm trọng:

"Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra năng lực, các em hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro