Chap 7: Trận Đấu Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra năng lực, các em hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Mọi người nghe thầy giáo nói mà không giấu được vẻ hoảng hốt, cả Jihoon nãy giờ mải hướng mắt ra cửa sổ cũng có chút ngạc nhiên nhìn ông thầy. Kiểm tra đột xuất như thế này thì mọi người biết làm sao đây? Từ bữa giờ trừ Chan ra thì chẳng có ai nghiêm túc tập luyện cả, cứ như thế này thì cả đám rớt hết chắc luôn.

"Lần kiểm tra này sẽ khác những lần trước, các em sẽ đấu theo cặp. Bây giờ tôi sẽ đọc tên, hai em là một cặp đấu với nhau."

"Cặp thứ nhất: Chan và Haneul."

"Cặp thứ hai: Hoshi và Kichul."

"Cặp thứ ba: Woozi và Jisoo."

"Cặp thứ tư: Seokmin và Mingyu."

"Các em cứ đấu hết sức mình, đừng lo gì cả. Điểm sẽ được tính theo trung bình số lần tấn công và phòng thủ thành công cộng với số điểm cuối cùng, ai thắng sẽ giành được lợi thế. Thế nhé, chúc các em may mắn."

Mọi người nghe những cặp song đấu xong mà cảm thấy thật thú vị, toàn là những cặp mới lạ không thôi, chỉ nghĩ  cũng đã thấy hào hứng rồi. Trong những cặp sau, mọi người khá là tò mò về cặp thứ hai và thứ ba. Vì hai cặp này ngang tài ngang sức nên không biết ai sẽ giành phần thắng.

"Mọi người tập hợp xuống sân nào." Lớp trưởng Kichul hô lớn, cố gắng điều động cả lớp đến nơi thầy giáo dặn. Cả lớp lúc này nửa háo hức nửa lo lắng nhưng vẫn không quên nghe theo lời lớp trưởng mà xuống sân.

----------

Hiện tại, mọi người đã có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho đợt kiểm tra năng lực định kỳ. Thầy giáo cũng đã tạo xong kết giới để tránh làm ảnh hưởng đến cả trường.

"Chan và Haneul, cả hai cứ bình tĩnh chiến đấu nhé. Chúng tôi sẽ ủng hộ cho hai người." Lớp trưởng vỗ lên vai hai Chan và Haneul, nhẹ giọng nói.

Hai người gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Riêng Chan thì cứ một chút thì cậu lại hướng mắt đến một con người, nhưng có vẻ người ấy vẫn không hề nhìn về cậu. Thấy như thế, cậu tuy đau lòng nhưng phải cố gắng tịnh tâm lại, quyết định tập trung vào trận đấu sắp diễn ra.

Bỗng nhiên, ông thầy quay sang Chan và Haneul nghiêm túc nói. "Cặp đầu tiên sẽ kiểm tra là Chan và Haneul. Hai em hãy cùng bước ra đi."

Hai người lúc này đã sẵn sàng vào kết giới, chuẩn bị cho một trận đối đầu thật gay cấn. Mọi người cũng đang căng thẳng mà gần như quên luôn cả việc thở, chỉ chú ý vào hai con người đang sắp nổ ra cuộc chiến kia.

"Chúng ta hãy đấu một trận thật đẹp mắt nhé, anh Haneul."

"Được, có gì hãy chỉ bảo, Chan."

"Trận đấu... bắt đầu!"

----------

Đã hơn 15 phút nhưng trận đấu giữa cả hai vẫn chưa có biến nên xem ra có chút kỳ lạ. Chan và Haneul vẫn còn khá sung sức, hai người lúc này đang không ngừng đấu tay đôi với nhau, tất cả đòn đánh rất sắc bén, đều nhắm vào điểm yếu của người kia mà tấn công.

Chan nổi tiếng với khả năng cận chiến cùng tư duy hơn người dù cậu chỉ là một phù thuỷ, còn Haneul thì thiên về tấn công từ xa hơn, nhưng kĩ năng đấu trực diện cũng không tệ.

Cả lớp xem mà cứ liên tục xuýt xoa, tiếng xì xào vang lên không ngừng.

"Hai người giỏi ghê, đánh từ nãy đến giờ mà không hề hấn gì luôn."

"Ùm, Chan là bé út vậy mà đánh không kém gì chúng ta nhỉ?"

"Chan chăm chỉ như vậy, chuyện giỏi là đương nhiên rồi."

Giữa một tràn lời khen, không hiểu sao lại có hai con người đang bàn luận về một chủ đề khá là "liên quan."

"Này, cược một trận không?"

"Nghe hay đấy anh, chúng ta cược xem ai sẽ thắng trận này đi."

"Anh cược Chan thắng. Bữa giờ chỉ có bé út là tập luyện nên chắc cũng lên tay rồi."

"Em cũng cược bé Chan."

"Nhưng anh chọn Chan trước mà."

"Từ đầu em đã muốn chọn Chan rồi, không chịu đâu."

"Anh không cược nữa. Hứ!"

"Anh là người bày ra mà không cược nữa là sao? Vậy em cũng không thèm cược nữa đâu."

Seokmin và Soonyoung không ngần ngại mà nói trước mặt bàn dân thiên hạ, kể cả ông thầy hung dữ kia. Mọi người nhìn mà ngán ngẩm, hai con người này ăn gan hùm à, hôm bữa mới bị mắng xong không thấy sợ hay sao? Đã vậy còn cãi nhau như hai đứa nhóc, nhìn mà muốn nhục giùm cho cả hai kinh khủng.

"Anh Jihoonie, sao nhìn anh có vẻ mệt vậy?" Seokmin không chú ý đến sắc mặt chán chường của mọi người, cậu chỉ nhẹ nhàng quay sang hỏi Jihoon, người từ nãy đến giờ im lặng dựa vào bức tường.

Nghe Seokmin nói, mọi người mới bắt đầu chú ý đến cậu con trai nhỏ bé kia. Ngay lúc này, Jisoo cũng nhìn Jihoon rồi hỏi, giọng nói pha lẫn chút quan tâm cùng lo lắng. Sáng nay, nhìn thấy bữa ăn của Jihoon chỉ mới vơi đi chưa được một nửa thì anh cảm thấy không được an tâm cho lắm, cứ tưởng sẽ ổn thôi, ai ngờ đâu chưa được mấy tiếng thì đứa em này đã muốn sinh bệnh rồi.

"Jihoon, sắc mặt em nhìn không tốt lắm. Nếu em mệt thì vào trong nghỉ đi, để anh xin thầy cho."

"Tôi không sao." Nghe anh nói, Jihoon chỉ nhàn nhạt đáp.

"Anh Jihoonie, anh dựa vào em cho đỡ mệt đi." Mingyu miệng cười tươi rói nói với Jihoon. Nhìn anh như vậy, cậu chỉ muốn chăm sóc cho anh mà thôi. Với lại anh cũng sắp phải kiểm tra rồi, mệt như vậy thì rắc rối lắm.

Jihoon không thèm đáp, chỉ chăm chú vào trận đấu của Chan và Haneul, ánh mắt có chút mê mẩn nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó. Mingyu nhìn người anh yêu quý không thèm đoái hoài đến mình mà cảm thấy buồn vô cùng, khuôn mặt cậu xụ xuống nhìn đáng yêu cực kỳ. Cậu quan tâm cho anh đến vậy mà anh lại không thèm chú ý đến cậu, Mingyu này giận!

Soonyoung lúc này chỉ lẳng lặng nhìn Jihoon mà thở dài. Ai nói gì Jihoonie cũng đều không nghe, thật là cứng đầu. Nhưng nói thật thì chuyện này cũng có phần khá là lạ, Jihoonie chắc chắn đang giấu mọi người điều gì đó, mà điều này hẳn đã khiến cậu phải vào thư viện nhốt mình đọc sách như vậy. Cứ thế này thì một lát nữa anh phải đi hỏi Mingyu mới được, dù sáng nay có chuyện nhưng chỉ có người ở đó mới biết được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro