Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba má đi chơi bỏ con ở nhà cùng em trai và bà giúp việc. Được cái đưa đt để tiện liên lạc nên ta đã chộp lấy cơ hội mà lao đầu vào viết fic :> Viết xong trong 2 ngày :))

--------------------------------------------

Thoắt cái đã được hơn một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ khá là yên bình nhưng thực chất cả hai thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tàn khốc nữa xảy ra.

~///Thế giới Thiên Thần///~

~///Lâu đài///~

- Chúng ta còn 30 phút nữa trước cuộc chiến. Tôi thay mặt Purple Light chúc quân ta chiến thắng oanh liệt, bảo vệ được Thế giới Thiên Thần thân yêu. - SeungCheol đứng trên bục cao dõng dạc nói.

- CHIẾN THẮNG(x3) -  5 người bên dưới đồng thanh.

- Tốt lắm. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.

- RÕ!!

6 người bên trong lâu đài kiểm tra lại lần cuối cùng.

- Tốt lắm, lần nãy nhất định phải đập lũ chết tiệt kia nhừ tử. - SeokMin làm điệu bộ quyết tâm.

- À đúng rồi mấy đứa, hyung về nhà một chuyến đã. Có ai hỏi cứ bảo hyung đi có việc nhé. - SeungCheol lên tiếng.

- Lại về với JeongHan hyung à? Suốt ngày JengHan thôi. Thích thì nói đại đi. - JiHoon trề môi.

-Làm ... Làm gì có! Vớ vẩn! - SeungCheol trợn mắt hét lên.

- Rồi hyung đi nhanh lên hộ em. Còn 30 phút thôi đấy. - SeokMin liếc.

- Rồi. 20 phút nữa hyung quay lại. - Vừa dứt lời SeungCheol tung cánh bay luôn bỏ mặc lũ em ở phía sau.

Thì ... Nói anh không có tình cảm với JeongHan là không đúng. Mà nói có tình cảm cũng không đúng nốt. Thực ra SeungCheol vẫn chưa xác định rõ tình cảm của , mình dành cho JeongHan là gì. Chỉ là ... những hôm không thấy cậu mang cơm đến rồi lẽo đẽo bám theo anh thì thấy nhơ nhớ rồi thấy lo không biết người kia bị gì mà không tới. Rồi thấy JeongHan cứ vô tư mặc đồ hở chút xíu chạy tung tăng khắp nơi thì thấy khó chịu. Còn nữa, mỗi khi JengHan ngó lơ anh mà đi nói chuyện với người khác anh cũng thấy khó chịu nốt. Chắc chưa đến nỗi thích đâu nhỉ? Chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Làm gì có chuyện chỉ mới gặp nhau hơn 1 tháng mà thích được. Với lại, chắc gì cậu đã thích anh.

Mải suy nghĩ nên SeungCheol về tới nhà lúc nào không hay. Anh mở cửa bước vào nhưng bên trong không một bóng người, chỉ còn mảnh giấy đặt trên mặt bàn ở phòng khách.

"Cheol ưiiiii ... Chin nhỗi :<. Bọn tớ ý , có chút việc phải đi xa vài ngày, tạm thời không 'ở nhờ' được ở nhà cậu đâu (hiu hiu buồn qué :<<). Nhưng đừng cho ai khác vào nhà, bọn tớ đi vài ngày thôi rồi về luôn đó. Nhớ nhé!!! Yêu yêu <3"

Khỏi cần nhìn tên người viết SeungCheol cũng nhận ra là của JeongHan. Cái kiểu trẻ nghé này chỉ cậu ta mới có thôi chứ JiSoo thì ... hơi nghiêm túc tí xíu.

- Cậu ta đi đâu được nhỉ? Đùng một cái biến mất, mà nói tới xuất thân của họ cũng kì lạ nữa. - SeungCheol chép miệng lắc đầu rồi nhanh chóng trở lại lâu đài. Anh cũng không mấy để ý đến những chuyện đại loại vậy, chỉ cần họ không gây hại gì đến Thế giới Thiên Thần là được.

~///Thế giới Ác Quỷ///~

~///Dinh thự///~

- Này! Tại sao hyung với JiSoo lại đảm nhiệm ở rừng YeoSeo? - JeongHan bất bình.

- Đó là tất nhiên. - SoonYoung nhún vai bình thản.

- Này Kwon SoonYoung!!!!

- Bình tình hyung. - MingHao trấn an JeongHan. - Vì 2 hyung đã quen thuộc với khu rừng đó rồi nên cho nên là để 2 hyung đi là hợp nhất.

- Nhưng ... JiSoo, cậu không có ý kiến gì à? - JeongHan quay sang cầu cứu JiSoo.

- Tớ thấy đúng quá rồi ấy chứ. - JiSoo thản nhiên nhún vai.

- Yah, sao ai cũng bắt nạt tui vậy?

- Hyung không muốn cũng phải đi. Đây là lệnh. - SoonYoung lạnh lùng lên tiếng làm JeongHan rùng mình.

- Nhưng ... Nhưng lỡ bọn này bị phát hiện thì sao? - Phóng lao thì phải theo lao. Đã cãi rồi thì phải cãi tới cùng thôi.

- Chỉ cần không cho họ thấy mặt là được. Không nói nhiều, chuẩn bị đi. - SoonYoung lãnh đạm nói rồi bỏ ra ngoài trước, mọi người cũng lần lượt đi ra. JeongHan thấy vậy cũng không làm được gì đành hậm hực giậm chân giậm cẳng vung tay tứ tung tò tò đi theo sau.

~Rừng YeoSeo~

Không khí nơi đây khá là căng thẳng. 2 bên nhìn nhau không ai nói lời nào tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ thôi cuộc chiến sẽ bùng nổ ngay lập tức.

- Chỉ có ngần này người? Hừ, các ngươi vẫn chỉ là lũ yếu đuối. - Jun nhếch miệng khinh thường.

- Đừng có mà ở đó lớn tiếng. Để xem bọn tôi đánh bại mấy người thế nào? - WonWoo phản bác.

- Đầu hàng hoặc chết! Không có sự lựa chọn thứ 3. - SoonYoung nói. Ngắn gọn xúc tích nhưng mang đầy sự thách thức, giễu cợt, khinh thường.

- Vậy thì ta sẽ tự tạo lựa chọn của mình. LÊN ĐI! -SeungCheol hô một tiếng, 6 người kéo nhau lên.

- Thích thì chiều. MỞ TIỆC NÀO. - SoonYoung vừa dứt lời, bên Ác Quỷ cũng xông lên.

13 con người ưu tú nhất cả cả hai bên đang tranh đấu với nhau, không ai nhường ai. Được một lúc, SoonYoung ghé và tai Chan thì thầm.

- Làm theo kế hoạch.

- Nae. - Chan gật đầu, sau đó lớn tiếng gọi - JOSHUA HYUNG!!!

JiSoo nghe vậy, gật đầu rồi tung cánh bay lên cao.

- Cát dâng./Lốc xoáy. - 2 người đồng thanh. Chan nghiền đất vụn ra còn JiSoo tạo ra một vòi rồng. Cả 2 kết hợp tạo thành một cơn bão cát tấn công bên Thiên Thần.

- Cái ... Cái gì vậy? - Bên Thiên Thần bị chắn mất tầm nhìn thành ra náo loạn một lúc.

Cơn bão tan dần, cuối cùng mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ... trước mắt họ chỉ là khoảng trống, không một bóng người. Hóa ra lũ Ác Quỷ đã lợi dụng lúc họ còn đang bị mắc kẹt trong bão cát, vượt qua và tiến vào Thế giới Thiên Thần.

- ĐỪNG HÒNG! -SeungCheol hét lên và định đuổi theo nhưng từ đâu có một cơn mưa mũi tên bằng băng ngăn họ lại.

- Đi đâu? Vượt qua lũ này đã. - JeongHan JiSoo với bộ áo choàng che hết mặt chắn trước quân Thiên Thần lạnh lùng nói.

- Chết tiệt! WonWoo, WooZi, SeungKwan, SeokMin, HanSol, mấy đứa đuổi theo lũ Ác Quỷ. Để hyung lo 2 tên này cho. - SeungCheol ra lệnh.

- RÕ. - Rồi mọi người xông lên.

- Dừng ... - JeongHan định ngăn họ lại nhưng có một tia sét xoẹt ngang mặt cậu.

- Hừ, thích thì chiều. - JeongHan nhếch miệng.

- JoShua, chúng ta lên.

- Ừm.

JeongHan và JiSoo, mỗi người một chiêu, tấn công liên tiếp vào SeungCheol nhưng anh đều đỡ được và phản đòn lại. Giỏi thật? Không hổ danh là thủ lĩnh.

- Người đâu mà sức như sức trâu vậy. - JiSoo bực mình nói.

- Này, thử đòn mới đi. - JeongHan huých vai JiSoo.

- Được lắm. Triển thôi.

Và thế là JeongHan bay vọt lên trên tạo ra hàng ngàn những mảnh băng nhỏ xíu nhưng rất sắc nhọn, JiSoo phối hợp tạo ra một cái lồng bằng gió khống chế SeungCheol khiến anh chỉ có thể di chuyển trong khu vực tấn công của JeongHan.

- Chết tiệt. - SeungCheol đảo mắt xung quanh tìm kẽ hở.

- Cái lồng này không dễ thoát ra vậy đâu. - JiSoo nói.

- Tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi. - JeongHan nghịch ngịch vài mảnh băng làm nó 'vô tình' sượt qua người SeungCheol.

- Không bao giờ! - SeungCheol kiên định nói.

- Vậy thì chết đi.

JeongHan bắt đầu tấn công. Những mảnh băng lao xuống với tốc độ kinh khủng. Tuy nhiên SeungCheol vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt kiên định nhìn như muốn xuyên thủng những mảnh băng. Chúng lao xuống nhưng khi chỉ cách SeungCheol khoảng vài mm nữa chợt tan biến. SeungCheol nhếch mép.

- Này, cậu sao vậy Hanie? - JiSoo thấy lạ liền bay tới chỗ JeongHan xem thử. - Này ... Cậu làm sao thế ... Này ... Đừng làm tớ sợ ... - JeongHan như người mất hồn. Đôi mắt vô hồn, miệng cứ lặp lại những từ không đầu đuôi.

- Seung ... SeungCheol ... ghét ... ghét ... SeungCheol ... xấu ... người xấu ... đuổi ... đuổi ... máu ... SeungCheol ... eomma appa ... đau ...

- Haha, không ai có thể thoát khỏi thuật thôi miên của ta đâu. Các người đừng hòng rời khỏi đây. - Cái lồng của JiSoo cũng biến mất, SeungCheol lật ngược được tình thế, chuẩn bị tấn công.

"Không ổn rồi, cứ để thế này thì cả 2 đứa sẽ chết mất. Phải tìm cách đánh lạc hướng SeungCheol trước." - JiSoo's POV.

- Nhận lấy này. - SeungCheol phóng sét tới chỗ JiSoo và JeongHan.

- Thời cơ tốt. Bão nổi lên. - JiSoo đứng chắn trước JeongHan sau đó tạo ra một cơn bão. Bụi bay mù mịt. Gió lớn quật ngã cây khiến chúng văng tứ tung hòng ngăn chặn đòn tấn công của SeungCheol.

Tuy nhiên, sức mạnh của SeungCheol không phải dạng tầm thường. Những tia sét cứ thế đánh nát mọi chướng ngại của JiSoo, còn JiSoo một mặt vừa chạy trốn vừa che chắn cho JeongHan, một mặt phải đối phó với SeungCheol.

- Aish sao dai dữ vậy?? Đồ ngốc kia có tỉnh lại hay không??!! - JiSoo bực bội quay sang cốc đầu JeongHan một phát.

Khi JiSoo dần kiệt sức thì bất chợt từ đâu một quả cầu lửa đỏ rực lao đến chỗ của 3 người.

- CÁI GÌ??!! - JiSoo và SeungCheol đồng thanh. Hai người cùng lúc né được quả cầu lửa nhưng né về hai hướng khác nhau. JiSoo nhân cơ hội đó đưa JeongHan chạy trốn.

Mọi thứ dần trở lại bình thường nhưng trước mắt SeungCheol chỉ là một khoảng trống không và tan hoang. Anh giận dữ gầm lên.

- AAAA, CHẾT TIỆT. QUẢ CẦU LỬA ĐÓ LÀ CỦA TÊN NÀO VẬY CHỨ??!???!!

"Haiz, xin lỗi Cheol hyung. Em sẽ đền hyung mấy cái mặt nạ dưỡng da cao cấp hàng auth với mấy thỏi son dưỡng siêu xịn" - Ai đó's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro