Chap 2 : Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ran đến công ty Kudo. Vừa bước vào, một cô gái có mái tóc nâu chạy đến :
- A, Ran. Hôm qua anh cậu có gọi cho tớ bảo cậu sẽ đến đây làm, thật vui quá đi
- Ừ, tớ nghe qua rằng mình sẽ làm thư ký ở đây nhưng không rõ là làm cho ai, cậu biết không Sonoko ?
- Cậu được vinh dự làm thư ký cho ngài Kudo đó. Nhân viên trong công ty nghe xong thông báo đó thì ghen tị với cậu lắm đó. Thôi tớ dẫn cậu lên đó nhé
Ran đi theo Sonoko, cô mừng thầm cho mình vì thật may là vẫn cũng có người làm cùng cô. Sau đó, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
- Giám đốc, tôi dẫn Mori đến rồi đây
- Cho cô ấy vào
- Cậu vào nhé, tớ đi đây, gặp lại sau nha
Ran mở cửa. Ai da, căn phòng này cứ như nhà xác ấy, vừa vào đã thấy lạnh tận sống lưng rồi nha
Ở giữa căn phòng có một cái bàn, trên đó có một cái biển ghi " tổng giám đốc Kudo Shinichi ". Chủ nhân ngồi trên chiếc ghế từ từ xoay người lại. Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm, mái tóc được chải chuốt trông thật lãng tử. Anh nhìn cô, đôi môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng, cất giọng :
- Ngồi xuống đi
Ran bần thần đứng đó. Không phải cô thấy anh đẹp trai mà là cô nghĩ cô đã gặp anh ở đâu rồi
- Anou, tôi nhớ không nhầm thì anh là người đã đụng phải tôi ở trung tâm thương mại 2 hôm trước phải không ?
- Đúng là tôi, xin lỗi cô, lúc đó tôi hơi vội nên đụng trúng cô
Mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra 2 hôm trước không ? Nó là thế này...
Flashback
Vì Ran nói cô muốn đi mua ít quần áo nên Araide dành ra cả buổi chiều đưa cô đi những nơi cô muốn. 2 anh em đi vào trung tâm thương mại quậy cả buổi chiều. Lúc gần tối, anh đi lấy xe và bảo Ran đứng trước cổng đợi mình. Cô vừa đứng đợi vừa ngâm nga một bài hát yêu thích thì bỗng nhiên một chàng trai chạy tới xô phải cô làm cả 2 cùng ngã. Anh chàng kia đỡ cô đứng dậy, nhặt hết đồ và nói :
- À ừm, xin lỗi cô, tôi hơi vội
- Không sao, một phần cũng là do tôi
- Cô tên gì ?
- Tôi là Mori Ran, rất vui được làm quen, còn anh ?
- Tôi là...
- Ran ơi, về thôi
Tiếng anh cô phát ra từ trong ô tô
- Xin lỗi, giờ tôi phải về rồi, chào anh, cảm ơn nhiều
Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời đi để lại chàng trai kia. Anh nhìn theo chiếc xe, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, lòng thầm nghĩ :
-" Cuối cùng tôi cũng tìm được em, cô gái bé nhỏ của tôi "
Cười chưa được bao lâu, đôi chân mày thanh tú đã nhíu lại. Anh cầm điện thoại, tay lướt nhanh dãy số quen thuộc :
- Alo, Hattori, giúp tớ chuyển cô gái tên Ran Mori sang làm thư ký cho tớ được chứ ?
- À ừ, nhưng cậu có hứng thú với phụ nữ từ lúc nào thế ?
- Không cần biết, cứ làm theo những gì tớ nói đi
- Ừ, mai luôn à ?
- Ờ, càng nhanh càng tốt, cảm ơn cậu
- Không có gì, cúp máy đây
Sau đó mới nhớ ra việc cần làm anh lập tức chạy đi...
And flashback
Mọi chuyện là như vậy, giờ quay lại với 2 người kia nào. Ran nhanh chóng lấy lại phong thái, ngồi xuống ghế. Shinichi cũng đứng dậy lấy cho cô cốc nước rồi ngồi đối diện cô. Shinichi lên tiếng :
- Cô tên gì ?
- Tôi là Ran Mori
- Thế cô có người yêu chưa ?
Ran đứng hình. Cô có nghe nhầm không vậy, giám đốc hỏi cô có người yêu chưa, kì vậy. Cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, Ran hỏi lại :
- Giám...giám đốc, ngài hỏi gì kì cục vậy, chuyện tôi có người yêu hay chưa thì có liên quan đến công việc của tôi hay sao ?
- Không có gì, tôi chỉ muốn biết thôi
- À ừm tôi chưa có
- Thôi, cô đi làm việc đi, kia là chỗ làm việc của cô. Nếu cô thấy không ổn thì cứ bảo tôi
- Vậy tôi xin phép
Ran đi tới cánh cửa ở cuối phòng, bước vào. Căn phòng có tông chủ đạo là xanh trắng, giữa phòng có một cái bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng và có cả tập hồ sơ mà cô sẽ phải giải quyết ngày hôm nay. Ran nhanh chóng ngồi làm việc...
Còn Shinichi, sau khi Ran đi, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cụp xuống một cách buồn bã, lặng lẽ nhìn cách cửa cuối phòng, anh thầm thì :
- " Em quên tôi rồi ư, Rachel ? Em quên cả lời hứa năm xưa giữa chúng ta rồi sao ? "
Shinichi nhắm mắt, anh bắt đầu đi tìm lại kí ức giữa anh và cô...

Tobe continued....

END CHAP 2
_______________________________________

Mình thấy chap này cũng tạm ổn
Nhanh chóng giật tem, mình sẽ tặng chap sau cho 4 người comt đầu tiên nha ~ ( tất nhiên người giật tem là 5 )
Nhớ vote và comt để au ta đây có động lực viết tiếp nha
Au cáo từ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro