Chap 3 : Kí ức trên cánh đồng hoa cải trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng cho những bạn sau : 

nguyenleminhhoa

_dokhanh_

shinran1109

angle_of_paradise

Shiho_Love

và cùng rất nhiều người đã giật tem và comt chap trước : ))))
Thôi, vào truyện nào ❤❤❤
_______________________________________
Flashback
15 năm trước
Dưới gốc cây đại thụ, một cậu bé tầm 7, 8 tuổi đang đá bóng. Chân cậu tâng tâng quả bóng, thi thoảng lại đá nó về phía trước. Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau cây, cậu bé tò mò, ló đầu ra xem thì thấy một cô bé tầm tuổi mình đang dang tay bảo vệ những luống hoa cải trắng sau lưng. Trước mặt cô là 2, 3 anh học sinh cấp 2 trông đang có ý định ngắt chúng
- Mấy bông hoa này đang nở rất đẹp, sao các anh cứ muốn ngắt chúng thế ? Chúng có tội gì mà các anh lại làm vậy ?
- Bình tĩnh nào bé con, anh chỉ muốn ngắt chúng để tặng bạn gái mình thôi mà. Cho bọn anh ngắt nhé ?
- Không, nhất định tôi sẽ không cho các anh ngắt chúng đâu
Cậu bé nấp sau gốc cây có thể thấy khuôn mặt quyết tâm bảo vệ những bông cải trắng bé nhỏ đung đưa sau lưng của cô bé, tuy hai khóe mắt cô đã rưng rưng như sắp khóc
Bỗng một trong ba tên học sinh kia bước lên, đá vào bụng cô khiến cô ngã khuỵu và ôm bụng rên rỉ vì đau
Cậu bé thấy vậy, bước ra khỏi cái cây, quay lại hướng mình vừa đá bóng, tay vẫy vẫy, mồm liên tục gọi :
- Ba ơi, ba nhanh lên, em bị bắt nạt kìa, nhanh lên nào ba
Ba tên kia nghe thấy thế chạy mất dép. Cậu bé đi đến chỗ cô. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô bé bị đá như vậy mà không khóc, chỉ nhăn mặt rên vài cái, xoa bụng cho đỡ đau rồi tự ngồi dậy. Cậu từ từ ngồi xuống cạnh cô hỏi han :
- Cậu không sao chứ ? Có đau không ?
Cô bé quay sang nhìn cậu, mỉm cười thật tươi khiến cậu bé đứng hình, đỏ mặt nhìn cô không chớp. Cô bé nhanh nhảu đáp :
- Cảm ơn cậu, tớ không sao. Mà bố cậu đâu, vừa nãy tớ thấy cậu gọi bố mà ?

- À, tớ bịa ra để đuổi mấy anh kia đi đấy, chứ thật ra bố tớ đang ở nhà đọc báo kìa

- Woa, cậu thông minh quá. Cậu tên gì ?

- Tớ là Kudo Shinichi, còn cậu ?

- Tớ là Rachel Moore, tớ là người Anh lai Nhật

- Cậu cũng là người lai hả ? Tớ cũng thế nhưng tớ là người Mĩ lai Nhật 

- Hì hì, chúng ta thật giống nhau nhỉ ?

- Ừ, mà cậu không có tên tiếng Nhật à ?

- Tên tiếng Nhật ư ? _ Cô bé ngạc nhiên _ Tớ...tớ chỉ biết mình mang họ Mori thôi, chứ không biết tên tiếng Nhật của mình_ Cô bé hối lỗi nói

- Không sao, tớ sẽ gọi cậu là Rachel nhé, cậu có thể gọi tớ là Shinichi 

- Thật sao ? Cảm ơn cậu, Shinichi !!!

- Cậu muốn đá bóng không, tớ dạy cậu chơi nhé ?

- Uh !

Dưới ánh nắng chiều, có hai đứa trẻ một nam một nữ đá bóng với nhau trông thật vui. Những nụ cười luôn hiện lên trên 2 khuôn mặt non nớt cùng với tiếng cười giòn tan vang vọng khắp cánh đồng... 

Đến lúc xế chiều, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về, chúng đều rất vui vì có bạn mới và cùng nhau vui chơi đến tối thế này. Hai người đều mong đến mai thật sớm để gặp đối phương

Những tháng ngày sau đó Shinichi và Rachel đều rất vui, đi đâu cũng có nhau. Hai đứa cũng hay đến nhà của nhau, cả 2 bậc phụ huynh đều rất thích Rachel ( chắc mn đang thắc mắc tại sao không có ba mẹ của Ran thì đọc kĩ phần cuối chap 1 và mình sẽ viết một phần truyện nói rõ hơn về việc này), kể cả Araide. Anh cũng rất hài lòng về Shinichi mỗi khi cậu ghé qua nhà họ để gọi Ran đi chơi, anh cũng biết cả 2 đứa thích nhau nên anh luôn coi Shinichi như em rể của mình và em gái Shinichi là Yuri cũng đặc biệt yêu quý cô chị dâu xinh đẹp này, bằng chứng là mỗi khi Rachel sang chơi thì mặt mày của ông anh mình thường đỏ lựng lên, trông nom rất buồn cười a ~

Nhưng bữa tiệc vui đến mấy rồi cũng sẽ có lúc tàn cả. Hai người họ cũng vậy. Vì công việc làm ăn của gia đình Shinichi mà cậu sẽ phải theo họ sang Mĩ. 

Ngày hôm đó, Shinichi và Rachel vẫn chơi với nhau vui như mọi ngày. Đến cuối buổi, Rachel tạm biệt cậu để chuẩn bị về thì cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, đôi mắt xanh dương buồn bã đối diện với đôi mắt thạch anh tím biếc, cậu lên tiếng :

- Ra...Rachel à, tớ...tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cậu...cậu bình tĩnh nhé

Cảm nhận được sự quan trọng trong lời nói của cậu bạn, cô gật đầu, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô

- Tớ biết cậu sẽ không thích nó nhưng..._ Shinichi hít một hơi thật dài rồi chậm rãi nói_ Tớ... tớ phải sang Mĩ với gia đình vì ba mẹ tớ có việc gấp phải đến đó, vì thế cả tớ và Yuri đều phải đi cùng, thành thật xin lỗi cậu, tớ thật sự không muốn rời xa cậu một chút nào, mong cậu hãy hiểu cho tớ, Rachel

- Tại sao cậu phải xin lỗi, cậu không làm gì sai mà ? Mĩ có điều kiện rất tốt để học tập và vui chơi hơn bên Nhật, vì vậy mà cậu phải vui mới đúng chứ ?

Shinichi ngạc nhiên, cậu tưởng cô sẽ khóc, níu kéo cậu ở lại nhưng không, Rachel còn khuyên cậu nên đi du học. Cậu nhìn cô. Dù có mạnh mẽ đến mấy thì cuối cùng cô vẫn khóc. Shinichi đưa tay ra, vụng về lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má rồi ôm chầm lấy cô. Cậu thủ thỉ :
- Tớ cứ tưởng cậu muốn tớ đi luôn nhưng nhìn biểu cảm của cậu, tớ biết là cậu sẽ không muốn rời xa tớ mà. Nhưng cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ về Nhật tìm cậu khi được ba mẹ cho phép, tớ hứa.
Rachel không phản đối cái ôm của Shinichi mà cô còn nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cậu. Cô ủy khuất đáp lại cậu :
- Tớ không tin. Lúc tớ tới chơi, cậu toàn lừa tớ và Yuri nên giờ không thể tin cậu được
Shinichi cười hì hì, cậu buông Rachel ra nhưng vẫn nắm tay cô. Cậu nở nụ cười nửa miệng, nhìn cô rồi nói :
- Vậy thế này đi, khoảng năm chúng ta 20 tuổi, tớ sẽ về, cầu hôn cậu và lấy cậu làm vợ, nếu đúng năm ta 20 mà tớ không về tức là tớ không thể về với cậu được nữa, ok chứ ?
Rachel đỏ mặt, cô bối rối nhìn Shinichi
- Nhưng...nhưng ta đã là gì của nhau đâu mà cậu dám nói vậy hả ?
Shinichi thích thú nhìn biểu hiện của cô bạn, cậu tiến lại gần, ghé sát vào tai cô thầm thì :
- Ngay từ lần đầu gặp tớ, cậu phải biết lúc đó cậu đã là của tớ rồi, cô bạn gái đáng yêu của tớ à
( T/g : Ọe, không ngờ anh Shin lại có thể nói được câu này, sến đến từng nanomet lại còn thể hiện rõ quyền sở hữu, chiếm đoạt. Chỉ có thể là Shinichi ! * vỗ tay anh em *
Shin : Thế ai nghĩ ra câu nói sến sẩm ấy hả?
T/g : hì hì, anh bình tĩnh * chuồn ngay lập tức * )
- Shinichi !!!!!
Rachel gắt lên với khuôn mặt đỏ lựng khi nghe xong câu " tình tỏ " bá đạo của Shinichi. Nhưng rồi rất nhanh chóng không gian xung quanh trùng xuống, Rachel nở một nụ cười buồn nhìn Shinichi :
- Tớ sẽ chờ cậu, dù phải chờ đến cả đời ta vẫn sẽ đợi cậu. Nếu cậu không thể về thì tớ sẽ sang Mĩ với cậu năm chúng ta 20 tuổi. Nếu cậu được phép về thì phải lấy tớ làm vợ như cậu đã nói nhé, ngoắc tay hứa với tớ
Cô chìa ngón út ra chờ cậu. Shinichi nhanh chóng ngoắc ngón tay út của cậu vào ngón út của Rachel, khuôn mặt tự tin, quyết tâm nhìn cô gái bé nhỏ của cậu lần cuối
- Tớ hứa !
Hai cô cậu chào tạm biệt lần cuối rồi mỗi người một ngả.
Shinichi khắc sâu lời hứa vào tim, tự nhủ sẽ không bao giờ quên nhưng cậu đâu biết rằng... cô gái của cậu chỉ vì không chú ý, cô đã bị tai nạn giao thông ngay hôm đó và mất hết trí nhớ. Cô đã quên mất cậu, quên đi những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa và...cô cũng quên cả lời hứa định mệnh đó. Lời hứa để cậu có thể tìm lại cô !
End Flashback

END CHAP 3
_______________________________________
Mỏi tay quá !
Thông cảm cho mình với, một mình mình gánh 3 truyện cộng với vừa mới thi HK xong chưa biết điểm chác thế nào đây, chưa nghỉ ngơi gì thì lại tới giáng sinh, mình đang viết một oneshot Shinran mừng giáng sinh, chắc trong ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ có.
Thành thật xin lỗi mn, mình sẽ chăm sóc fic thường xuyên hơn. Từ nay mỗi tuần sẽ ra một chap, ok chứ mn ? ( trừ khi bí quá thì nghỉ vậy )
Mong mn đừng forget mình nha. Nếu chap này hay hãy vote và giật tem. 5 bạn giật tem đầu tiên lại được tặng chap sau
À, cho mn cái ảnh này mặc dù ngày lễ này qua lâu rồi. Thôi thì ngắm cho vui mắt vậy

Au xin cáo từ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro