Chap 4 : Tôi sẽ giúp em lấy lại quá khứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi mơ màng ôm đầu tỉnh dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn mình. 11h30, đã quá giờ ăn trưa 30 phút rồi, không biết cô ấy có biết đường đi nghỉ không hay vẫn đang làm việc. Cậu tính đi tới gọi cô thì cánh cửa chính bật mở. Ran một tay cầm cái pizza, lon cà phê đặt bên trên, tay còn lại thì cầm một xấp tài liệu. Cô tiến đến gần anh, đặt tất cả nhưng thứ trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói :
- Anh ăn đi, tôi mua anh đó. Thấy quá trưa rồi mà anh vẫn đang suy nghĩ cái gì đăm chiêu lắm nên tôi không muốn làm phiền. Còn cái tài liệu này cậu Hattori nói anh duyệt nhanh để cậu ấy đem nộp. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp.
Cô đi được 3 bước thì dừng lại khi nghe lời nói của người đằng sau :
- À, ừm, cảm ơn cô nhiều, Mori
Ran nhìn anh rồi cười tươi khiến ai đó đỏ mặt :
- Cứ gọi tôi là Ran đi, gọi Mori không thuận tai tí nào cả
- Cô cũng có thể gọi tôi là Shinichi thay cho giám đốc cũng được, không sao đâu.
- Ừm, cảm ơn anh, tôi xin phép.
Ran nhanh chóng rời đi để lại vị giám đốc đang buồn bã ngồi đó. Xem ra cô không nhớ gì tới anh rồi, cô quên anh thật rồi. Anh đã về với cô đúng như lời hứa đây, vậy mà cô cũng chẳng biết, vẫn chỉ mỉm cười gượng gạo với anh như những người xa lạ. Anh đang đau lắm đây, em có biết không hả Rachel ?

.____ta là dải phân cách thời gian___.

Giờ tan sở cũng đến, Ran nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để về. Cô nhắn tin cho anh hai đến đón mình rồi đứng ở dưới sảnh của công ty. Bỗng điện thoại của cô rung rung, ra là anh hai cô gọi :
- " Ran à, em có thể mua giúp anh một số thứ ở siêu thị bên cạnh không ? Hôm nay người giúp việc ốm mà anh đang chuẩn bị họp, giúp anh nhé ? "
- " Vâng, được ạ, anh muốn mua gì ? "
Araide bắt đầu liệt kê những thứ anh cần. Ran nhanh nhẹn ghi những thứ đó vào một tờ giấy và bắt đầu đi mua. Nhưng cô không biết, anh chàng giám đốc kia đang âm thầm theo dõi mình.
Sau khi thanh toán, Ran khệ nệ ôm một đống túi trên tay. Cô nghĩ mình nên trở lại công ty nếu không anh cô sẽ lại nháo nhác đi tìm thì khổ. Mà cô nhớ không nhầm thì Araide có nói sắp họp thì phải. Ai da, cô sẽ phải đợi hơi lâu đây.
Nhưng khi Ran vừa đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, một lũ đầu gấu đã chặn đường không cho cô đi tiếp. Tên cầm đầu bước lên nhìn Ran với ánh mắt thèm thuồng, cái giọng ngọt ngọt vang lên :
- Cô em đi đâu vậy ? Ở lại đây chơi đi.
Ran bình tĩnh lùi về phía sau. Nếu tay cô không ôm một đống thứ như thế này thì có lẽ tất cả cái lũ này hiện đã nằm gục dưới chân cô rồi. Ran bực tức lên tiếng :
- Tránh ra đi, đừng để đến lúc tất cả các ngươi phải nằm hôn đất thì ta không có chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Ái chà, cô em có gan nhỉ. Để xem cô em sẽ làm gì. Anh em, xông lên đánh nó cho tao.
Vừa dứt lời, cả lũ đàn em hùng hổ xông tới. Ran bây giờ mới thật sự hối hận, cô nghĩ nói thế bọn chúng sẽ sợ và bỏ đi vậy mà cô đã không tìm cách để thoát rồi mà lại còn chọc tức chúng nữa. Cô hối hận thật rồi a ~
Một tên to con đang nhân cơ hội Ran không để ý, hắn vung dao tính đâm cô từ phía sau thì " bốp ". Hắn đã nằm dưới đất sau khi nhận một cước từ Shinichi. Anh đứng trước mặt bảo vệ cô, đôi mắt xanh lạnh lùng quét qua đám côn đồ, âm thanh lạnh lẽo vang lên :
- Các ngươi dám bắt nạt cô gái này, chuẩn bị chết là vừa.
Tên đại ca cười khẩy nhìn Shinichi, hắn khinh bỉ hỏi :
- Thế cô ta là gì của ngươi ?
Shinichi im lặng. Đúng rồi, cô đã là gì của anh đâu mà anh phải bảo vệ cô. Người đáng ra phải đứng đây là anh trai cô chứ đâu phải cậu. Nhưng dù sao thì điều ưu tiên nhất hiện giờ là phải đưa cô gái nhỏ này ra khỏi đây đã. Shinichi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, giọng nói có phần lạnh lẽo :
- Cô ấy là bạn gái tao. Chúng mày vừa động tay động chân vào cô gái của tao đấy, sẵn sàng chết chưa ?
Ran ở đằng sau lưng Shinichi mà chết đứng tại chỗ. Cô có nghe nhầm không vậy, anh chàng giám đốc kia vừa mới nói rằng cô là bạn gái của anh ta đấy, BẠN GÁI đấy. Kudo Shinichi, làm ơn nói với tôi là anh đang đùa nhé.
Đám côn đồ nghe xong cũng không hề nao núng. Cả đám xông lên bao vây lấy hai người. Shinichi kéo Ran lại gần mình che cho cô, mặt Ran hiện tại đang rất đỏ a, hôm nay là buổi đầu cô đi làm mà anh cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật ngại quá đi mất thôi.
Shinichi biết nếu đánh bọn này chúng sẽ không sợ vì vậy anh nhanh chóng đấm một phát thật mạnh vào bụng tên cầm đầu. Hắn bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, ré lên rồi lập tức gục xuống. Bọn đàn em thấy vậy thì sợ hãi, chuồn thật nhanh nhưng bị tóm gọn bởi cảnh sát do Ran gọi đến. Ông thanh tra đến chỗ Shinichi và Ran, bắt tay với cậu cười nói :
- Cảm ơn cậu nhiều Kudo. Đám côn đồ này chuyên đi ăn cắp, đánh nhau và bắt nạt những người dân quanh đây. Chúng tôi đã cố gắng để bắt chúng nhưng không được, giờ cậu đã bắt bọn chúng giúp chúng tôi nên tôi vô cùng cảm ơn cậu đã giúp.
- Dạ, không sao đâu. Dù sao công ty thám tử chúng cháu cũng thành lập để giúp mọi người những vụ như vậy mà bác. Thôi cháu xin phép về trước ạ
- Đi cẩn thận.
- Cháu chào bác
Ran lễ phép chào ông rồi chạy theo Shinichi. Đến khi đi xa khỏi chỗ đó thì anh quay sang hỏi cô :
- Em không sao chứ ?
- Em...là sao ?
Ran trố mắt nhìn anh. Cái gì thế này, anh nói cô là bạn gái thì anh thay đổi cách xưng hô luôn hả. Shinichi cười cười rồi nói :
- Tôi xem hồ sơ của em và thấy em 20 tuổi. Tôi 21 tuổi vậy gọi "em " chẳng đúng à ?
- Vậy...vậy ư, thế mà em cứ tưởng anh bằng tuổi em vì anh gọi em là " cô " xưng " tôi " mà. Em xin lỗi
Ran ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, lí nhí xin lỗi. Shinichi đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô, mỉm cười nói :
- Không sao. Vậy tôi đưa em về nhé ?
- Nhưng...em không muốn làm phiền anh nữa. Vừa nãy anh cũng vừa giúp em mà.
- Không phiền chút nào, vậy đứng ở trước sảnh đợi tôi nhé, tôi sẽ đi lấy xe.
- Cảm...cảm ơn anh nhiều, giám đốc

Shinichi chỉ cười rồi chạy vụt xuống nhà để xe. Cái chuyện tuổi tác kia là anh bịa chứ thật ra cô và anh bằng tuổi nhau đấy chứ. Nhưng được cô gọi là " anh " xưng " em " thật tuyệt và cảm giác như mình phải bảo vệ, che chở cho cô ấy vậy.
Ran đứng ở sảnh đợi Shinichi, cô nhắn tin cho Araide nói rằng cô về với bạn, trong đầu cô vẫn hiện ra câu nói nửa đùa nửa thật của chàng giám đốc Kudo kia. Cô bỗng có cảm giác rất thân quen với vị giám đốc này như là đã gặp rất lâu rồi chứ không phải hôm nay. Cả câu nói " tình tỏ " nửa thật nửa bỡn kia nữa, cô cảm thấy như trước đây mình đã từng được nghe ở đâu đó rồi.
Mải mê suy nghĩ mà không hề biết anh chàng Kudo đã lái xe lên đứng đợi từ bao giờ. Anh kéo cửa kính xuống gọi cô. Cô xin lỗi rồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh 2 người. Khó khăn lắm Ran mới lên tiếng :
- Kudo, vừa nãy anh nói em là bạn gái anh, lúc đó...anh chỉ nói dối thôi đúng không ?
- Không hề, tôi nói thật đấy. Mà nếu thế đi chăng nữa thì em không thích làm bạn gái tôi sao ?
Ran có chút đỏ mặt. Cô ấp úng trả lời :
- A..ưm...không phải thế. Làm bạn gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước Nhật thì ai chẳng thích chứ, nhưng...
- Nhưng sao nào ?
- Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ về việc này được không ? Em muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Em sẽ cho anh câu trả lời vào Chủ Nhật tuần này được chứ ?
- Được thôi. Vậy Chủ Nhật tôi đưa em đi Tropical Land chơi nhé ?
- Cũng được ạ.
Không khí trong xe lại trùng xuống. Shinichi muốn biết liệu cô còn nhớ gì về quá khứ không, anh liền đánh bạo hỏi :
- Ran này, em có thể kể cho tôi nghe một chút về quá khứ của em được chứ ?
Ran nhìn anh rồi cúi gằm mặt, giọng nói có phần buồn và lạc hẳn đi
- Em xin lỗi, em nghe anh hai nói rằng em bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông sau khi đi chơi với một cậu bé bằng tuổi. Em chẳng nhớ một chút nào về quá khứ của mình cả.
- Vậy à, tôi xin lỗi.
- A, đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhiều nha, tạm biệt
Cô bước xuống rồi đóng cửa. Tuy tay xách nhiều đồ nhưng cô vẫn cố vẫy tay tạm biệt anh. Đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe cô mới đi vào nhà.
Vừa bước vào cô chú Ran đã hỏi han đủ thứ. Cô khá mệt nên trả lời qua loa rồi xin phép họ lên phòng nghỉ và dặn nếu anh Araide đến thì đưa mấy túi đồ đó cho anh.
Ran về phòng vẫn còn suy nghĩ đến câu nói khi nãy của anh. Rõ ràng cô nhớ mình đã từng được tỏ tình như vậy rồi nhưng...cô đã quên hết. Mải suy nghĩ nên cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
Còn về phần Shinichi, sau khi biết cô bị mất trí nhớ, trên môi hiện ra một nụ cười nửa miệng, trong thâm tâm anh nhất định sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ của mình
- " Đừng lo cô gái của tôi, tôi sẽ giúp em lấy lại quá khứ của chính mình "

END CHAP 4
_____________________________________
Chap này dành tặng những bạn đã comt và vote cho chap trước :

AkaritaShizu                                                            

Ngocngoc778987

_dokhanh_

Gentle_Angel

shinran1109

happllucky

nguyenhoa725465

maichi2005

shinran1234

Và nhiều người khác nữa. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Mình biết tài viết của mình còn non nên nếu có cái gì cần sửa chữa, hãy comt và nhận xét thẳn thắn để mình rút kinh nghiệm cho những chap tiếp theo nhé.

Yêu mọi người nhiều ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro