Chap 5 : " Em đã từng gặp anh đúng không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng "
Tiếng chuông báo thức kêu liên hồi. Ran mơ màng tỉnh dậy, cánh tay thon dài với tay tắt cái đồng hồ chết tiệt dám làm mất giấc mơ đẹp của cô. Cô ngồi dậy, vươn vai rồi đi VSCN.
Vừa bước xuống dưới nhà thì đã gặp Araide ngồi ăn sáng với cô chú rồi. Ran nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và đến công ty. Tất nhiên, vì lời hứa với bố mẹ, để đảm bảo an toàn cho cô em gái, Araide lại là tài xế đưa cô đi.
Vừa mới bước vào sảnh, bao nhiêu ánh mắt to nhỏ, tiếng thì thầm bao quanh cô. Ran nghe thấy những câu đại loại như :
- Cô gái đó được giám đốc sủng ái lắm đấy.
- Vậy ư ? Thế mà cái cô tên Minamoto đó theo anh ấy lâu rồi mà chưa được đáp lại.
- Ừm, cô gái này nghe nói là bạn từ nhỏ của giám đốc cơ.
Ran nán lại đôi chút sau khi nghe thấy có người nói cô là bạn từ nhỏ của Shinichi. Ra là vậy, thảo nào mà cô cảm thấy anh ấy rất quen. Nhưng hiện tại trí nhớ của cô rất mập mờ nên cô chẳng thể biết được thông tin kia có đúng hay không nữa.
Ran lên phòng làm việc. Vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng quát tháo của giám đốc mình
- Tôi đã nói là đi ngay cơ mà.
- Nhưng...em là bạn gái anh, sao anh lại đuổi em đi ?
- Ai nói cô là bạn gái tôi ? Mà tôi cũng cấm cô gọi tôi là " anh " hay " Shinichi ", cô mà gọi tôi như thế thì đừng trách.
Ran đoán già đoán non rằng cô gái bên trong kia chắc là cái cô Minamoto mà mọi người dưới sảnh vừa nhắc tới thì phải. Bên trong, anh chàng giám đốc vẫn ngồi nhàn nhã gõ máy tính, còn cô gái thì ngồi ở bộ ghế sofa để tiếp khách. Ran hé cửa nhìn vào, bắt đầu đánh giá cô gái này, thân hình cân đối, mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt khả ái, đôi mắt đen chứa đầy tia hiểm độc. Cô gái mặc một bộ váy khá hở hang nhưng Shinichi chẳng thèm nhìn, chỉ quăng cho cô ta một ánh nhìn đầy khinh bỉ, chế giễu. Anh cất tiếng, âm giọng có phần lạnh hơn
- Tôi cho cô ba giây để ra ngoài, đừng bắt tôi phải dùng cực hình.
Cô gái cắn môi chần chừ một hồi rồi cũng bất chấp chạy đi.
Ran lấy lại phong thái, mở cửa bước vào. Shinichi thấy Ran vào, tâm trạng có chút vui mừng. Cô muốn biết họ đã nói gì, buột miệng hỏi :
- Anh với cô gái đó nói chuyện gì vậy ?
Giờ cô mới nghĩ lại, cô nhận thấy mình có chút lố, họ nói gì là việc của họ chứ nhỉ, đâu có liên quan đến cô đâu. Tay Shinichi ngừng đánh máy, anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói có chút bông đùa, anh trêu chọc
- Em đang...ghen với cô ta ?!
Mặt Ran đỏ bừng, lúng túng trả lời câu hỏi của người trước mặt
- Đâu có, chẳng...chẳng qua...em muốn biết thôi
Nụ cười nửa miệng hiện ra, anh đứng lên tiến về phía cô. Ran thấy có chút sợ sợ, lùi về phía sau. Đến khi lưng cô chạm vào tường thì cũng là lúc Shinichi đứng trước mặt cô. Anh chống 2 tay lên tường, giam cô gái bé nhỏ kia trong lồng ngực mình, thì thầm nói :
- Xem kìa, em thật không biết nói dối nha.
- Giám đốc, anh...anh làm gì vậy ?
- Vậy em thử nghĩ xem người ta sẽ làm gì khi ở trong tư thế này ?
Mặt Ran đã đỏ nay lại đỏ hơn. Cô nhắm tịt mắt, không muốn nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo của hai người, cúi đầu che dấu khuôn mặt cà chua kia.
Shinichi nhìn Ran, anh có chút thích thú khi trêu cô như thế này. Mà anh nghĩ cô sẽ đẩy anh ra nhưng cô chỉ cúi xuống và mặc kệ anh làm gì thì làm, không phải cô đang quyến rũ anh đấy chứ ???
Cuối cùng Shinichi cũng thả Ran ra. Cô lập tức phi một mạch vào phòng làm việc của mình, thầm nguyền rủa cái tên giám đốc nào đó đang ngồi vắt chân trên ghế cười khành khạch ngoài kia.
Ran vừa đi thì một cô gái bước vào. Với đôi mắt đen to tròn, mái tóc đen dài được buộc gọn dài tới lưng và đôi môi luôn nở những nụ cười tươi trong bộ váy công sở thân thuộc, cô gái dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện. Shinichi mỉm cười, cất tiếng chào :
- Lâu lắm mới thấy em lên phòng làm việc của anh, không biết là có chuyện gì đây ?
Cô gái nở nụ cười có chút gian tà nói :
- Em chỉ muốn lên thăm chị dâu một chút thôi mà. Em đã nghe anh Hattori nói hết rồi, onii-san ạ
Sau câu nói kia, anh chàng giám đốc cứng họng, nói không nên lời. Con bé này, từ bao giờ mà nó trở nên ranh mãnh như vậy nhỉ ?
Trong khi bên ngoài 2 con người kia đang đấu khẩu với nhau thì bên trong, Ran thoải mái đánh một giấc vì hôm qua cô không tài nào ngủ ngon khi nghĩ đến giám đốc của mình. Và...cô đã mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ, Ran có thể thấy một cô bé giống hệt cô đang chơi đùa rất vui với một cậu bé, đáng tiếc là cô không thể nhìn thấy mặt cậu
- " Cô bé đó là mình lúc bé sao ? Còn cậu bé kia là ai nhỉ, nhìn thật quen "_ Ran thầm nghĩ
Rồi cô bỗng cảm thấy không khí quanh 2 đứa trẻ trầm xuống. Cậu bé kia bất ngờ nắm tay cô bé, khẽ cất tiếng :
- Ra... Rachel à, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu bình tĩnh nhé.
Cô bé im lặng như muốn nói rằng cậu bé cứ nói tiếp, cô vẫn sẽ nghe
- Tớ biết cậu sẽ không thích điều này nhưng..._ Cậu bé hít một hơi rồi nói_ tớ...tớ phải đi sang Mỹ vì ba mẹ tớ có việc gấp ở bên đó, vậy nên cả tớ và Yuri đều phải đi. Tớ xin lỗi, hãy hiểu cho tớ, Rachel, tớ không muốn rời xa cậu chút nào
Ran đứng gần đó, cô đã hiểu được chuyện gì xảy ra giữa 2 cô cậu này. Cô cảm nhận được cái nhói trong tim và chắc...cô của ngày xưa cũng cảm nhận được.
Ran vẫn đứng đó cho tới khi cậu bé rời đi, cô bé chưa về, mắt vẫn dõi theo cái bóng dài trên ánh hoàng hôn của cậu bé đang từ từ biến mất. Mãi sau đó cô mới quay lưng đi về.
Ra đến ngã tư, Ran hoảng sợ khi thấy cô bé như người mất hồn băng qua vạch kẻ đường mà không biết có một cái xe bóp còi inh ỏi mong muốn níu kéo được sự chú ý về phía mình. Ran rất muốn chạy ra nhưng chân cô cứng đơ như muốn nói rằng cô không thể làm gì vì đây là một giấc mơ.

" Rầm "

Trong chốc lát, cô bé đã nằm trên một vũng máu tươi và người tài xế thì liên mồm kêu những người xung quanh gọi cấp cứu.
" Vậy ra mình bị mất trí nhớ là vì vụ tai nạn này. "
Ran nghĩ rồi rời khỏi đó. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của cậu bé lạ kia.
" Không...không lẽ, cậu bé đó là giám đốc ? Chắc không phải "
Cô phì cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng...đó là sự thật thì sao nhỉ ? Cô còn phải trả lời câu hỏi của anh vào chủ nhật nữa mà. Thôi, tốt nhất không nên nghĩ nhiều, cái gì đến thì sẽ đến.

" Ran ! "

- Hả ? Ai đang gọi mình vậy ?

" Ran, dậy đi nào "

" Em không làm việc mà lại nằm đây ngủ thế này à, muốn trừ lương không hả ? "

...

Ran lờ mờ tỉnh dậy. Cố gắng nhấc hai mi nặng trịch lên nhìn. Cô dụi dụi mắt, đôi môi tru lại. Những hành động siêu đáng yêu này đã lọt không sót một chi tiết vào nhãn quang của Shinichi đang ngây ngốc ngắm nhìn cô gái kia không chớp mắt.
Đến khi nhìn thấy anh đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mình, cô xấu hổ cuống cuồng lên tiếng :
- A, giám...giám đốc, em xin lỗi vì ngủ quên, xin lỗi anh.
Anh chả thể giận cô được. Đưa tay xoa đầu cô, Shinichi nói :
- Đúng là tôi không thể nào giận được em, thôi được rồi, từ giờ phải làm việc cẩn thận nhé. Còn ngủ quên thêm một lần nữa thì chịu phạt đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Shinichi chuẩn bị rời đi thì Ran nắm áo cậu. Cậu quay đầu lại, cô có chút ngượng ngùng hỏi :
- Có...có phải em đã từng gặp anh đúng không ?

Tobe continued

END CHAP 5
_______________________________________
Chap này mình lại xin tặng cho những bạn sau :

Ngocngoc778987

AkaritaShizu

shinran1109

_dokhanh_

Gentle_Angel

thuongdo0405

happyllucky

Shizuzumin

Akako-mori

Tiếp tục ủng hộ các chap sau của mình nha ! Có thể văn phong của mình chưa được hay hoặc có chỗ thô nên mọi người hãy comt để mình sửa chữa cho những chap kế tiếp nha ~

Yêu mn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro