Chap 6 : Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi chuẩn bị rời đi thì Ran nắm áo cậu. Cậu quay đầu lại, cô có chút ngượng ngùng hỏi :
- Có...có phải em đã từng gặp anh rồi đúng không ?
Sau câu nói ấy, đôi mắt xanh của Shinichi mở to hết cỡ, anh xoay người đối diện với cô, lắp bắp hỏi :
- Em...em nhớ lại được rồi ư ?
- Không, không phải đâu. Chả là em nghe mọi người nói rằng em quen anh từ bé nên mới đánh liều hỏi thử thôi
Ran né tránh đôi mắt đang nhìn cô kia, cô cảm thấy thật ngại khi giám đốc cứ nhìn cô bằng cái ánh mắt ấy. Còn Shinichi, anh có chút thất vọng khi nghe Ran nói. Tưởng rằng cô vẫn nhớ nhưng hóa ra là cô nghe mọi người đồn đại. Anh nhìn cô cười nói :
- Thôi được rồi. Em làm việc đi, tôi đi đây
- Vâng, chào anh
Shinichi rời đi với một tâm trạng buồn vui xen lẫn. Chẳng hiểu sao anh lại thấy vui khi Ran không nhớ gì về quá khứ. Bên ngoài, cô em gái Kudo Yuri vẫn ngồi đó với khuôn mặt gian tà, cười cười nhìn anh với ánh mắt đểu. Ngày hôm đó lại trôi qua nhanh chóng...

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra đều đều. Ran thì đau đầu nghĩ câu trả lời cho Chủ Nhật tới và cô liên tục mơ thấy cái giấc mơ hôm trước. Còn Shinichi, anh luôn luôn âm thầm theo dõi cô, đôi lúc thì gợi ra một số mấu chốt của quá khứ để giúp cô dễ nhớ hơn, tất nhiên thì hiệu quả lại không như mong đợi.
Và cuối cùng thì cái ngày Chủ Nhật đó cũng đến. Ran đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay cô mặc cái áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với cái váy xanh thiên thanh, mái tóc dài được tết rồi vắt ở vai trái và chiếc túi xách nhỏ màu trắng nhỏ . Khuôn mặt được trang điểm nhạt nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.
Vừa vặn lúc Ran chuẩn bị xong thì Shinichi đến. Hôm nay anh cũng mặc cái áo phông kẻ sọc như Ran, cái áo khoác xám bên ngoài, chiếc quần bò và đôi giày thể thao màu đen, mái tóc rủ lòa xòa trước trán, đôi mắt xanh lạnh lùng và nụ cười nửa miệng luôn ở trên môi khiến cho Shinichi trở thành một nam thần đúng nghĩa. 
Lúc cả hai yên vị trên xe của Shinichi thì anh mới cười cười nhìn cô gái bên cạnh nói :
- Em mặc áo đôi với tôi cơ à ?
- Làm...làm gì có chứ, chẳng qua chỉ là tình cờ hôm nay em cũng mặc cái áo này thôi
Ran đỏ mặt quay đi, rõ ràng chỉ là vô tình mà anh cứ làm như cô muốn mặc áo đôi với anh không bằng ấy.
- Em chưa ăn sáng đúng không, vậy ta đi ăn trước nhé ?
- Vâng _Cô vui vẻ đáp lại anh
Sau đó, Shinichi lái xe đến một tiệm cà phê nhỏ mà anh hay đến.
Anh nắm tay cô đưa cô vào trong quán. Vừa bước vào, mọi ánh mắt từ ghen tị đến ngưỡng mộ đều nhìn hai người. Shinichi không quan tâm, cậu kéo cô đến cái bàn gần cửa sổ, ga lăng kéo ghế cho Ran rồi ngồi đối diện với cô.
Ran từ khi mới bước vào đây đã cảm thấy ngại ngùng, giờ Shinichi còn quan tâm, lo lắng cho cô như thế này làm cô đã ngại lại càng ngại hơn.
Suốt bữa sáng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó, hai người đi đến Tropical Land.
Tropical Land là trung tâm giải trí lớn nhất ở Tokyo. Trong đó phải kể đến những trò chơi mạo hiểm, đu quay khổng lồ, nhà ma, đua xe, tàu lượn siêu tốc...
Vì là giám đốc công ty lớn nhất Nhật Bản nên khi nhìn thấy Shinichi, họ đã lập tức cúi chào, anh cảm thấy rất hài lòng với mọi nhân viên ở đây.

- Giờ em muốn chơi gì nào ?
Shinichi đứng trước mặt nhìn Ran đang ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh ở đây. Cô rụt rè lên tiếng :
- Tùy ý giám đốc, anh thích chơi gì thì em chơi đấy
Cô nói thế mặc dù cô đang rất thích con gấu bông khổng lồ treo trên cái kệ của quầy bắn súng. Shinichi có chút không vui, vừa kéo tay cô đi vừa nói :
- Ở đây đừng gọi tôi là giám đốc, gọi Shinichi là được, ok chứ ?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, gọi Shinichi hoặc ta đi về
- Vâng
Anh dẫn cô đến quầy bắn súng. Vì lúc nãy cậu có nhìn theo ánh mắt cô thì thấy cô nhìn con gấu kia chăm chú, chắc cô thích nó.
- Em thích con gấu bông kia đúng không ?
- Sao anh biết ?
- Tôi là thám tử mà, nhớ chứ ? Đợi chút, con gấu đó sẽ thuộc về em nhanh thôi.
Shinichi cầm khẩu súng trên tay và ngắm. Nhiệm vụ của anh là bắn sao cho trúng được con quái vật bé nhất thì lúc đó phần thưởng sẽ to nhất. Anh không nghĩ ngợi, nổ ba phát liên tiếp. Kết quả là cậu bắn trúng con bé nhất và hai con vừa.
Ran đứng bên cạnh anh không khỏi ngưỡng mộ và thích thú. Những người đang ở gần đó cũng hiếu kì lại gần xem. Những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên chúc mừng cho thành quả của anh.
Shinichi không quan tâm, anh đưa con gấu to bự đó cho Ran rồi đeo vào cổ cô cái dây chuyền vừa được tặng, cái dây còn lại anh cất vào túi áo khoác của mình và nhanh chóng kéo cô ra khỏi đám đông đó.
Ran vui vẻ ôm con gấu rồi vùi mặt vào bộ lông mềm của nó khúc khích cười. Shinichi đi bên cạnh cũng vui lây, bất giác lấy tay xoa đầu rồi kéo cô lại gần mình.
- Cảm ơn anh, Shinichi
- Không có gì. Mà lần sau em cứ gọi tôi như lúc nãy ấy nhé
- Đi tàu lượn siêu tốc đi
- Đi nào
Anh nằm tay dẫn cô đi. Những người xung quanh đó cũng mỉm cười nhìn hai người mà không ai nghĩ đó lại là giám đốc và thư ký.
Sau đó, Shinichi dẫn Ran đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Chưa bao giờ cô thấy vui như hôm nay, kể từ lúc trí nhớ của cô không còn.
Đến lúc xế chiều, anh đưa cô đến nhà hàng Beika Centrer mới mở hôm trước. Vì mới khai trương nên quán rất đông khách, nếu muốn ăn thì phải đặt vé từ trước, và...tất nhiên là Shinichi đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy rồi.
Ăn tối xong xuôi, anh lại dẫn cô đi ngắm sao ở đài thiên văn học. Shinichi lên tiếng sau một hồi im lặng :
- Em có thể cho tôi biết câu trả lời được chưa ?
Ran đang ngắm sao nghe Shinichi nói thì bỏ tay ra khỏi cái kính, đứng trước mặt anh ngây thơ hỏi :
- Câu trả lời nào vậy Shinichi ?
- Em đang cố tình trêu tôi đúng không ?
- Hì hì, em đùa thôi mà.
- Vậy...em làm bạn gái tôi nhé ?
Cô xà vào lòng anh, thì thầm :
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Shinichi.
Anh hôn nhẹ lên tóc Ran, hai tay vòng qua eo ôm lấy cô, nói nhỏ :
- Vậy em đồng ý ?
- Chứ còn gì nữa, nếu không em đã chẳng ôm anh như thế này.
- Muộn rồi đấy, về thôi nào.
Shinichi vui vẻ nắm tay cô bạn gái đưa cô về. Phải nói anh đã sợ, rất sợ nếu như cô từ chối lời tỏ tình của anh. Chẳng biết lúc đó anh có còn đủ dũng cảm để đối diện với cô không nữa.
Ran vừa về đã xin phép cô chú rồi ôm con gấu bông to đùng kia lên phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ran nhanh chóng chui vào chăn ôm chú gấu ngủ một mạch tới sáng.
Còn đối với Shinichi thì không được may mắn như vậy. Vừa về đến nhà thì phu nhân Kudo Yukiko và cô em gái Kudo Yuri đã lôi anh ra phòng khách tra khảo đủ thứ. Còn ông Kudo Yusaku thì chỉ biết vỗ vai an ủi con trai rồi leo lên phòng để Shinichi đứng dưới ngàn lần oán hận.
Một tuần sôi nổi đã trôi qua và tuần mới sắp bắt đầu...

END CHAP 6
_______________________________________
Xin lỗi mn vì đăng chap muộn nha. Hơi bí ý tưởng nên có khi tuần sau mình sẽ nghỉ tạm thời. Nhưng chỉ là tạm thời thôi nha đừng cuống
Chap này tặng cho các bạn sau :

Ngocngoc778987

hikari2356

thuongdo0405

AkaritaShizu

Akako-mori

--Vampire_Yuki--

shinran1234

happyllucky

_dokhanh_

DungNguyen37016

Và rất nhiều người khác nữa. Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha

Yêu mn nhiều lắm <3

Nhạc : Alone - Alan Walker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro