Chap 7 : Hai Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ran lại đến làm việc. Nhưng vừa bước vào, hàng loạt ánh mắt của những nhân viên nữ dồn hết vào cô. Sau đó là những tiếng xì xào bàn tán về chuyện hôm qua đại loại như
- Hôm qua tôi thấy cô gái kia đi chơi với giám đốc Kudo đấy
- Thật à ? Sao lại biết ?
- Thì hôm qua tôi cũng tình cờ đi chơi với mấy đứa bạn cũ nên bắt gặp thôi
- Cô gái kia là người yêu của giám đốc à mà sao lại đi chơi với anh ấy ?
- Nghe nói giám đốc thích cô ấy nên mới ngỏ lời với công ty Mori đưa cô ấy sang đây đấy.
Và cùng rất nhiều lời bàn tán khác không mấy thiện cảm nữa. Mà cũng chẳng biết họ vô tình hay cố ý nói rất to khiến Ran cứ cúi mặt lầm lũi đi thẳng không dám ngước lên.
Lúc đến thang máy, cô va phải một cô gái khác. Ran chưa kịp nói gì thì cô ấy đã ôm chầm lấy cô, mồm liên tục gọi ' chị Ran ' khiến cô không hiểu gì hết.
Vội đẩy cô gái lạ ra, Ran thắc mắc hỏi :
- Cô là ai vậy ? Tôi có quen cô sao ?
Cô gái đó chớp mắt mấy cái rồi cười tươi nhìn Ran :
- Em xin lỗi, em là Kudo Yuri, em gái của anh Shinichi. Em đã nghe anh hai kể rất nhiều về chị, giờ em mới được gặp chị. Chị cứ gọi em Yuri nhé, không sao đâu
Cô gái kia nói một lèo khiến Ran theo không kịp. Cô cũng nở nụ cười chào lại cô gái rồi xin phép đi làm việc.
Yuri nhìn theo Ran đi khuất rồi thở dài. Vừa nãy cô hơi kích động nên mới ôm chầm lấy Ran như vậy. Sau đó thì nhớ tới lời nói của anh hai là Ran mất trí nhớ thì cô mới bình tĩnh lại.
Ran sau khi đã đi xa chỗ đó thì mới giảm tốc độ đi chậm lại. Cô gái tên Yuri đó, chẳng phải cũng rất quen sao ? Suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả gì mà cô lại đã lên đến cửa phòng giám đốc rồi. Ran cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, giữ trên môi một nụ cười rồi mở cửa bước vào.
Cô nghĩ trong phòng chỉ có anh chàng giám đốc mắt dán vào máy tính thi thoảng ngáp vài cái, nhìn thấy cô thì tâm trạng uể oải của anh ta đâu mất, lại còn cười cười nói nói nhìn cô. Nhưng không, hôm nay thì khác. Vừa bước vào, đập vào mắt Ran là anh giám đốc đáng kính đang tập trung xem xét mấy tập giấy dày cộp trên bàn, đối diện với anh là một người đàn ông trung niên tầm 30 đến 40 tuổi đang mang dáng vẻ lo lắng cùng tức giận kể lại chuyện ông ta gặp cho Shinichi nghe. Ran lịch sự cúi chào
- Chào ông, tôi là Ran Mori, thư ký của giám đốc Kudo, rất vui được gặp ông
- À vâng, tôi là Hakashi Moroshito, giám đốc công ty bánh ngọt Hakashi.
- Tôi cũng đã nghe tên ông khá nhiều trên các bài báo rồi. Giờ tôi xin phép đi pha nước.
Sau đó cô chạy vào phòng và khoảng 5 phút sau thì quay lại với ba cốc cà phê bốc khói nghi ngút và một lọ đường.
- Mời ông. Đây là của anh, giám đốc

Ông Hakashi gật đầu nhận lấy cốc cà phê nhấp một ngụm.Khuôn mặt ông đã có phần dãn ra sau khi thưởng thức mùi vị của tách cà phê. Ran tính sẽ đứng nhưng chưa đầy hai giây sau thì tên giám đốc nào đó đã nhanh chóng nắm cổ tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình tuy rằng mắt anh ta vẫn dán vào mấy tờ giấy đó. Shinichi nhìn ông giám đốc, mỉm cười nói :
- Được rồi thưa ông Hakashi, tôi sẽ nhận vụ này. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của ông một cách sớm nhất.
- Cảm ơn cậu Kudo. À, đây là năm cái vé tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của họ. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho công việc điều tra của cậu, giờ tôi có việc phải trở lại công ty rồi. Chúc cậu một ngày tốt lành
- Vâng, chào ông
Ran đứng lên mở cửa tiễn ông giám đốc ra về rồi quay lại phòng làm việc. Cô bước tới ngồi gần Shinichi, tiện tay cầm một tờ giấy trên bàn hỏi :
- Shinichi này, ông giám đốc đó cần anh giúp cái gì vậy ?
- À, cũng không có gì. Chỉ là công ty của ông ấy thường xuyên bị công ty đối thủ là Haruto ăn cắp bản quyền về những sản phẩm bánh kẹo mới của họ mà thôi. Ông Hakashi rất muốn kiện họ nhưng vì không có chứng cứ nên mới đến nhờ chúng ta giúp đỡ
- Ồ, thế anh đã lên kế hoạch gì cho vụ này chưa ?
- Tôi nghĩ là nó khá khó vì công ty của ông Hakashi đã khẳng định là không có ai làm gián điệp, ông ấy đã cho kiểm tra rất khắt khe và kĩ lưỡng rồi vậy mà lúc nào họp để bàn về sản phẩm mới thì y như rằng công ty kia ngày hôm sau đã cho ra sản phẩm mới giống với họ. Vậy chẳng phải họ rất giỏi sao ?
- Nhưng rất có thể ông Hakashi nói là không có gián điệp nhưng thực chất vẫn có thì sao ?
- Ừm, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Giờ phiền em đi thông báo với Yuri, Hattori, Kuroba, Hakuba và Kyogoku là chiều nay có cuộc họp gấp lúc 2 giờ tại đây giùm tôi
- Tôi đi ngay đây
Ran lập tức chạy đi thông báo. Shinichi thở dài sau khi cô rời đi. Giờ anh vẫn chưa biết lập kế hoạch tác chiến như thế nào đây. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên, Shinichi nhanh chóng bật máy tính soạn ra một bản kế hoạch...
____Ta là dải phân cách thời gian____
Đúng 2h, tất cả những người Shinichi yêu cầu lúc sáng đã có mặt đầy đủ. Shinichi bắt đầu giới thiệu về kế hoạch :
- Công ty chúng ta vừa nhận được một vụ án. Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết tới công ty bánh kẹo Hakashi. Hôm nay ông ấy tới đây nhờ tôi điều tra về việc công ty đối thủ Haruto thường ăn cắp bản quyền các sản phẩm mới của ông ấy.
Ran phát cho mỗi người một cái vé và một tập giấy rồi nói :
- Những cái vé này dùng để vào cửa của bữa tiệc dự thảo mới của công ty Haruto còn tập giấy kia là kế hoạch và sơ đồ hội trường của bữa tiệc
Shinichi hài lòng nhìn Ran. Anh tiếp lời :
- Anh trai Ran - tổng giám đốc công ty tài chính Mori vốn là bạn thời đại học của bên Haruto, tôi đã nhờ Ran xin cái sơ đồ hội trường của họ. Và kế hoạch như sau_ Shinichi đi tới cái bảng vẽ sơ đồ hội trường sau lưng, tiếp tục_ Bên trong hội trường gồm 4 căn phòng. Trong khi tôi, Ran và Yuri ở ngoài hội trường đánh lạc hướng thì 4 người còn lại sẽ cố gắng đột nhập vào đó và tìm 1 quyển tài liệu có bìa màu đỏ in chữ màu vàng ' Secret Security ' ( Tài liệu tối mật )
- Tại sao lại là quyển đó ? Nếu ở đó có hàng tá quyển sổ như thế thì sao ?_ Hattori thắc mắc
- Nếu như vậy hãy kiểm tra phàn bìa bên trong của nó, nếu thấy có chữ ký ' Haruto ' thì chắc chắn là nó
- Sao anh biết ?_ Yuri hỏi
- Anh của Ran đã tiết lộ với anh điều này. Anh ấy nói là lúc học đại học thì anh ta toàn làm thế. ( anh ta tức là cái gã giám đốc Haruto kia kìa, ko nghĩ được tên nên đành vậy ). Có gì hãy liên lạc qua micro giấu kín. Có ai có ý kiến gì không ?
- Bữa tiệc này bắt đầu lúc nào ?
- Nó được tổ chức vào cuối tuần này. Lúc 7h30 sẽ khai mạc. Còn ai có ý kiến gì không ? Nếu không có thì mọi người có thể nghỉ
Hattori, Kuroba, Hakuba và Kyogoku nhanh chóng kéo ghế đứng dậy ra khỏi phòng. Yuri nhìn anh trai, bĩu môi nói :
- Shinichi, anh có biết hôm nay là ngày gì không ?
Shinichi nhíu mày, sáng nào trước khi đi làm anh đều xem lịch mà. Valentine thì đã qua lâu, sinh nhật Ran thì chưa tới, thế hôm nay là ngày quái gì ?!
- Không
- Anh không thương em nữa đúng không ? Anh chỉ thích chơi với chị Ran thôi đúng không ? Em mách mẹ
- Hôm nay là sinh nhật Yuri phải không ?
Ran từ nãy đứng làm màu giờ lên tiếng. Cô lấy trong túi áo mình một hộp quà nhỏ rồi đưa cho Yuri :
- Lúc nãy em đụng vào chị, em có đánh rơi cái thẻ nghề nghiệp này. Ngày sinh của em trùng ngày hôm nay  nên chị có một món quà nhỏ cho em, mong em thích. Chúc mừng sinh nhật em, Yuri !
Yuri ôm chầm lấy Ran rồi ủy khuất nhìn Shinichi
- Anh nhìn chị ấy mà học tập này, em mới làm rơi cái thẻ thôi mà chị ấy cũng để ý mà tặng quà cho em đây. Còn anh thì sao ? Chẳng đáng làm anh hai chút nào cả
Shinichi ngán ngẩm rồi cũng xoa đầu cô em gái, nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi, vậy giờ anh đưa em đi chơi coi như là quà sinh nhật nhé ?
- Yeah, đi thôi nào, chị Ran
Yuri vui vẻ kéo Ran đi trước để lại ông anh trai đứng sau thở dài. Kiểu này thì tiền lại bị bòn rút rồi.
3 người vui vẻ đi hết nơi này tới nơi khác đến tối mịt mới về nhà.

Trong khi đó, tại một căn phòng tối, một chàng trai da ngăm tóc bạch kim nhìn người cộng sự của mình, nói :
- Họ thuê thám tử điều tra chúng ta ư ? Đừng có đùa như thế
Tên cộng sự không mảy may sợ sệt, quăng cho anh ta một tấm hình. Người trên tấm hình đó là...Ran. Hắn nhếch mép nói :
- Cách đối phó với lũ thám tử đó rất dễ. Cô gái này khá quan trọng với giám đốc Kudo, nếu cô ta có việc gì thì thể nào hắn ta cũng làm hỏng chuyện
Chàng trai tóc trắng cầm tấm hình ngắm một hồi rồi cười nham hiểm :
- Kế hoạch tiếp theo : bắt cóc Ran Mori.

Tobe Continued...

P/s : Nếu thắc mắc tại sao ông Hakashi cho có 5 cái vé mà có 7 người đi thì câu trả lời là Shinichi có xin thêm 3 cái vé nữa cho Hakuba và Kyogoku từ Araide - anh trai Ran
Còn thắc mắc gì thì comt, mình sẽ giải thích
________________________________________
Xin lỗi tất cả các readers vì giờ mới ra chap. Khổ nỗi là cạn kiệt ý tưởng với mắc bệnh thế kỉ là lười
Để đền bù, mai hoặc thứ 3 sẽ có chap mới của truyện ' Chuyến phiêu lưu vào sứ quỷ ' nhé.

Au xin hết.

Nhạc : The spectre - Alan Walker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro