Chap 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời giữa tháng 5, vị hoàng tử của vương quốc Mặt trời mọc cưỡi ngựa đi trên bãi cỏ xanh rộng lớn.Cảnh đẹp khiến tầm hồn chàng vô cùng thanh thản.

Điều này cũng dễ hiểu thôi,kể từ ngày được vua cha phong cha phong làm thái tử ,công việc triều chính tăng lên nhiều khiến chàng mệt mỏi.Khi là vị thái tử đứng trước muôn người chàng luôn chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng.Do đó nên mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi chàng thường tới đây để giải tỏa tâm hồn.

Buộc chặt dây cương ngựa vào một gốc cây cổ thụ gần đó.Chàng nằm xuống bãi cỏ xanh,cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên,mùi thơm thoang thoảng của cỏ non.

Đột nhiên,nghe đâu trong tiếng gió có tiếng hát của một người con gái.Tiếng hát trong như tiếng suối hòa cùng tiếng gió rì rào càng thêm thơ mộng.Thưởng thức một lúc,chàng đứng dậy rồi chậm rãi bước tới chỗ chủ nhân của tiếng hát đó.Bằng một giọng nói nhẹ nhàng,chàng cất tiếng nói:

- Cúi chào tiểu thư,cho phép tôi được hỏi tiểu thư là ai vậy ?

Vừa nghe thấy tiếng nói,cô gái giật mình quay người lại.Chàng nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp(đặc biệt là đôi mất màu tím long lanh) mà từ trước tới nay ngoài mẫu hậu của chàng ra thì quả thực chưa có một người con gái nào được chàng đánh giá là xinh đẹp cả.Cô gái hơi khẽ đứng dậy,lùi lại phía sau một chút,rồi mở to đôi mắt màu tím biếc tuyệt đẹp của mình tỏ rõ sự ngạc nhiên khi thấy chàng mặc bộ quần áo của triều đình.Và sau khi nhìn tới tấm bảng hiệu ghi : " Thái tử vương quốc Mặt trời mọc Kudou Shinichi " trên ngực áo chàng,cô gái đó lập tức cúi người xuống,cung kính nói:

- Thần mạn phép,có cơ hội được diện kiến thái tử.Thần không phải là tiểu thư,chỉ là một người con gái của nhà nông dân thường thôi ạ.

Chàng đa lễ rồi đặt 2 tay mình lên vai cô gái đỡ nàng đứng lên,ôn nhu nói :

- Nàng không cần phải lễ bái ta như mọi người vẫn thường làm trong triều đình ở đây đâu.Ở đây ta chỉ là dân thường thôi nên khi ta ở trên bãi cỏ này thì ta và nàng sẽ là bạn của nhau nhé! Vậy tên của nàng là gì ?

Cô gái mỉm cười trả lời :

- Thần tên Minamoto Ayase , thưa thái tử.

Chàng nhìn nụ cười đó,cảm thấy nó như một tia nắng ấm áp của mặt trời đang dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của chàng.

Rồi họ cứ như vậy mà ngồi tâm sự vậy nhau những chuyện vui,buồn của mình (Tuy rằng được thái tử cho phép nói chuyện như bạn bè nhưng nàng vẫn nói một cách rất cung kính) .Họ ngắm hoàng hôn bên cạnh nhau và trong lòng họ dần đã có cảm giác người kia chính là một nửa của đời mình.

Và ngày qua ngày,mỗi khi chàng thiết triều xong,nàng phụ giúp cha mẹ công việc gia đình xong,là cả 2 lại cùng nhau ra bãi cỏ quen thuộc ngồi bên nhau,tâm sự với nhau những câu chuyện giấu kín trong lòng mỗi người.

Chàng quay trở về triều đình với tâm trạng vui vẻ hơn khiến cho Đức vua và hoàng hậu của đất nước Mặt trời mọc hùng mạnh cảm thấy ngạc nhiên.Và nàng cũng vậy thôi,luôn về nhà với một gương mặt rạng rỡ.Ông bà Minamoto nghĩ thầm :

- Dạo này con bé vui vẻ thế nhỉ ! Nhìn nó cười trông thật xinh xắn ! Không biết bao giờ ông trời thương cho nó gặp cha mẹ đẻ chứ mình không biết phải giấu con bé chuyện này đến bao giờ nữa đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro