Chap 2 : Liệu đây có phải là tình yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc fic đầu tay của mình ☺😊 Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất 😋 .Nào ta tiếp tục vào  truyện thôi.

~~~~~~😃😃😄😄😍😍💖💖~~~~~~


Hôm nay có một buổi thiết triều căng  thẳng do có một phe nổi loạn mới trỗi dậy và thái tử Kudou Shinichi cùng vua cha phải bàn bạc với các quan triều đình,các tướng lĩnh để dẹp bạo loạn cho vương quốc nên chàng đến bãi cỏ quen thuộc trễ hơn mọi khi.Vừa tới nơi,sau khi buộc dây cương ngựa vào thân cây,chàng nhìn quanh thì thấy dưới một bóng cây,có một người con gái đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.Những ánh nắng luồn qua kẽ tóc càng làm tô đậm thêm gương mặt xinh đẹp của nàng.Chàng lặng người trong giây lát rồi khẽ bước tới bên nàng.


Nghe thấy tiếng động,nàng bỗng rời mắt khỏi cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp quay người lại. Chàng lại được nhìn thấy đôi mắt tím thân thuộc mà mỗi buổi chiều chàng đều thấy (Thái tử mỗi buổi chiều đều ra bãi cỏ vì ở đây gần với cung điện,còn lí do vì sao nàng lại ở vương quốc của chàng thì mình sẽ nói ở những chap sau nha 😁😁). Nhưng hôm nay có một cái gì đó hơi khác,hình như là ánh mắt có vẻ buồn.  


Chàng khẽ hỏi:

-Muộn thế này rồi mà nàng vẫn ở đây ư ?

Nàng mỉm cười,trông ánh mắt sáng lên niềm vui :

-Thần tin rằng thái tử sẽ đến nên muốn ngồi chờ thái tử.

Bản thân trong lòng nàng cũng không biết rằng lí do thực sự mình chờ đợi Thái tử đến không chỉ mỗi là tin tưởng mà còn có một tình cảm khác khiến mình mong muốn gặp chàng.Liệu tình cảm này có phải là tình yêu. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng,ôn nhu nói :

-Cảm ơn nàng ☺

Và hai người cứ thế chìm dần vào cảnh hoàng hôn thơ mộng cùng nhau.Đầu nàng khẽ tựa vào vai vai chàng,chàng cùng dùng tay của mình nắm lấy tay nàng.Hình ảnh lúc đó thật lãng mạn.


Mặt trời dần lặn xuống,chàng đang tháo dây cương ngựa ra để chuẩn bị về cung , nàng cũng chuẩn bị về nhà ngay sau khi tiễn chàng.Đột nhiên,một bóng đen lao tới,hét lên:

- CHẾT ĐI !!!!! BỌN VUA CHÚA CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI !!!!!!!!!!!

Quá bất ngờ,chàng chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nàng lao tới đẩy chàng ra.May mắn thay,do trời lúc đó cũng dần tối lại nên tên nổi loạn ấy đâm trượt,nhưng vẫn để lại một vết thương sâu trên tay nàng rồi hắn nhảy lên lưng con ngựa đã ở sẵn đó lao đi mất.Máu chảy nhiều đến mức nàng đau đớn gục ngã,chàng hoảng hốt bế nàng lên cho lên ngựa rồi phi thẳng về cung gọi thái y đến chữa trị cho nàng.Đức vua và hoàng hậu sau khi nghe chàng thuật lại cũng rất sợ hãi và cảm kích trước hành động của nàng.Ngay sau đó,nhà vua cho phép nàng vào cung làm người hầu cho thái tử với một số tiền lớn để nuôi gia đình và cũng sai người thông báo cho ông bà Minamoto biết. 

Đông cung thái tử

Chàng ân cần chăm sóc nàng,nàng vẫn chưa tỉnh lại.Chàng nắm lấy tay nàng,ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của nàng,nghĩ thầm:

-Cảm giác trong ta là sao vậy.Lí do thực sự vì sao lòng ta lại đau thắt lại khi thấy nằng như bây giờ ? Lí do vì sao ta luôn muốn ở bên nàng là gì ? Liệu đó có phải là tình yêu không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình tự cảm thấy văn tả cảnh của mình sến súa đến sặc sụa quá.Mong m.n thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro