Chap 13 : Lấy lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Shinichi dậy sớm vội vàng  đi tới cung y thăm Ran. Vừa tới nơi , thấy cung nữ đang chuẩn bị mang thuốc vào , chàng lập tức cầm lấy bát thuốc mang vào phòng. Ran đang ngồi trên giường , ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Shinichi tiến tới , nhẹ nhàng nói :

- Nàng đang nhìn gì vậy ?

Ran giât mình quay lại , nhìn Shinichi , mỉm cười :

- Không có gì đâu. Sao chàng lại tới đây ? 

- Tôi tới đây để mang thuốc tới cho nàng .

- Chàng đúng thật một người bạn tốt . Tiếc là tôi không thể nhớ ra được gì .

Đúng vậy. Vì thế nàng phải uống thuốc cho khỏi.- Shinichi nói mà lòng đau như cắt.

Ran sau khi uống xong bát thuốc , bỗng hỏi :

- Tại sao tôi lại được ở trong cung điện ?

- Vì nàng là bạn thân của ta. Ta là thái tử của vương quốc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời dần lên cao , Ran rảo bước trong vườn thượng uyển , Kaito và Aoko bước tới. Aoko hỏi :

- Chị hai ! Chị thấy thế nào rồi ?

Ran mỉm cười , đưa tay lên đầu :

- Chị thấy khỏe hơn rồi. Nhưng chị vẫn chưa thể nhớ ra được gì cả .

Aoko quay người lại để che đi nước mắt. Kaito nói :

- Chị về nghỉ đi ạ. Trời bắt đầu nắng nóng rồi. Sẽ không tốt với sức khỏe đâu ạ.

Ran gật đầu rồi bước đi. Kaito ôm lấy Aoko. Aoko dựa lòng Kaito , khóc :

- Không biết đến bao giờ chị hai mới nhớ lại được nữa. Thiếp không thể nhìn chị hai như thế mãi đâu.

Kaito nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc Aoko , an ủi :

- Nàng đừng lo.Chị Ran sẽ nhớ lại sớm thôi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ran ngồi nghỉ trên chiếc ghế quen thuộc của mình mà không hề hay biết. Bỗng có 2 cung nữ đi qua. Ran nghe được một ít về cuộc nói chuyện của họ :

- Tội nghiệp thái tử Shinichi !

- Không biết bao giờ thái tử phi mới quay trở lại.

Mới chỉ nghe được có vậy nhưng trong đầu Ran đã hiện lên suy nghỉ :

- Vậy là thái tử đã có thê tử của mình. Chắc cô ấy có việc phải đi vắng mấy hôm nay.

- Mình không nên ở đây thêm nữa. Nếu cô ấy về sợ sẽ hiểu lầm mình với Shinichi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai thấy Ran đâu không ? - Shinichi lo lắng hỏi.

Dạ , chúng em cũng không thấy chị ấy đâu nên đang đi tìm ạ - Kaito và Aoko đáp.

Ngoài thành.

Ran chùm trên đầu  một chiếc khăn lặng lẽ đi trong bóng tối.Đột niên có một toán cướp đi ngang qua , vừa thấy Ran , bọn chúng bèn dở trò. Bình thường nàng có thể hạ gục bọn chúng một cách dễ dàng , nhưng do không thể nhớ được gì nên chỉ biết chạy thục mạng. Khi tay một tên sắp bắt được Ran thì bỗng có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay hắn. Ran quay lại nhìn , nói với giọng run lên :

- Shi...ni...chi...

Shinichi nhìn Ran mỉm cười :

- Không sao đâu ! Đã có ta ở đây !

Rồi chàng quay sang chỗ bọn cướp , quát :

- Các ngươi cả gan dám động đến thê tử của ta . Bọn khốn chúng mày sẽ phải trả giá.

Ran giật mình khi nghe thấy 2 từ "thê tử". Nàng không thể tin được vào tai mình. Ngay sau đó , quân lính ập tới bắt bọn cướp đi. Nhưng trước khi đi , một tên ( Chắc là thủ lĩnh ) cầm dao xông tới chỗ Ran. Ran cố né đi nhưng vẫn bị một vết thương ở tay.Máu bắt đầu chảy , trước khi ngất đi , nàng nhìn bàn tay đầy máu của mình , chợt nhớ ra một đoạn kí ức : Ngày xưa mình cũng đã từng bị thương ở bàn tay này ,rồi nàng dần lịm đi. Tên kia cầm dao toan chạy đi  nhưng bị Kaito kịp bắt được. Shinichi đỡ lấy Ran , bế nàng lên vội vã đưa vào cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi vị thái y đang băng bó cho Ran , Kaito hỏi Shinichi :

- Sao anh lại không cho chị Ran biết chị ấy là thê tử của anh ?

- Vì khi còn học ở trường , anh có đọc qua sách y , những người bị mất trí nhớ không nên cố ép người đó nhớ lại vì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của họ.

- Ra là vậy !

Vị thái y bước ra , vừa nói là Ran không sao và đã tỉnh lại thì ngay lập tức mọi người chạy ngay vào phòng. Shinichi nắm lấy tay Ran , hỏi :

- Nàng cảm thấy trong người thế nào rồi ?

Ran đưa tay lên xoa thái dương , nhìn Shinichi , ánh mắt khác hẳn mấy hôm trước, tràn đầy sức sống hơn. Shinichi giật mình , hỏi :

- Nàng có nhận ra ta là ai không ?

Ran nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Shinichi , nói :

- Chàng ... chàng ..... là ................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình xin lỗi vì hôm nay mới ra chap mới được. Bây giờ lịch ra chap mới sẽ muộn hơn vì lịch học thêm của mình kín cả rồi. Một lần nữa xin lỗi mọi người và mong m.n thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro