Chap 12 : Kí ức bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc bình luận của các bạn,mình quyết định sẽ không để ai phải chết cả. Nhưng mà vẫn có chút bi kịch vì từ đầu fic đến gìơ ít bi kịch quá! Và mình cũng xin lỗi về cái ảnh bìa vì nó không phải cổ trang, tại mình thấy nó phù hợp với chap này. Vào chap thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí căng thẳng,lo lắng như bao phủ toàn bộ Đông cung thái tử. Vị thái y sau hai canh(cách nói gìơ ngày xưa) tận tâm cứu chữa dần bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức,  Shinichi chạy tới hỏi: 

- Ran thế nào rồi hả? Ông mau nói đi !

- Bẩm thái tử,  thái tử phi đã qua cơn nguy kịch,bây gìơ thái tử có thể vào trong. Nhưng...

Không để ý cậu nói sau của vị thái y, Shinichi và mọi người lao nhanh vào trong phòng. Ran đã ngồi dậy được.Shinichi tiến tới chỗ Ran,khẽ đặt tay lên tay nàng. Ran quay mặt sang nhìn Shinichi, ánh mắt vô hồn,gỡ tay mình ra khỏi tay chàng,nói :

- Chàng là ai ?

Câu nói của Ran như một viên đạn bắn thẳng vào tim Shinichi khiến nó đau nhói lại. Đức vua Yusaku nghiêm mặt nói với thái y :

- Thế là thế nào ? 

Vị thái y vuốt những sợi râu bạc,thưa  :

- Bẩm hoàng thượng, thái tử phi do bị chấn động mạnh ở vùng não nên hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời. Trí nhớ có thể phục hồi lại sau một ngày, một tuần,một tháng hay thậm chí  một năm. Thần không thể chắc chắn được.

Shinichi choáng váng,đứng không vững. Kaito chạy lại đỡ Shinichi : 

- Anh hai ! Em xin anh hãy bình tĩnh lại. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Aoko  chạy tới ôm lấy Ran , khóc  :

- Chị hai ! Chị cũng không nhớ ra em là ai sao? Chị hai! 

Ran lắc đầu nhẹ , ánh mắt vẫn vô hồn .....

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Ran đang ngồi trong vườn thượng uyển nhâm nhi tách trà nóng do cung nữ mang tới. Bỗng Shinichi,Kaito,Aoko bước tới. Aoko nắm lấy tay Ran :

- Có thể chị không nhớ ra em là ai.Nhưng em vẫn muốn được nói cho chị được biết.  Thực ra,em là.. 

Em gái chị ! - Ran cười đáp.

Chị nhớ em sao? - Aoko ngạc nhiên.

Chị vẫn chưa thể nhớ ra được gì. Nhưng chị biết chắc chắn em là em gái chị. Bởi em và chị rất giống nhau,chỉ khác có mái tóc và đôi mắt thôi. - Ran giải thích.

Aoko có chút buồn nhưng vẫn rất vui vì Ran biết mình là em gái cô. Ran bỗng nói: 

- Còn hai chàng đây là ... ?

 Trái tim của Shinichi lại nhói đau. Kaito cúi đầu: 

- Xin tự giới thiệu, em tên Kaito, em là em rể của chị. Còn đây là... ( chỉ tay vào Shinichi )

Shinichi chặn lời Kaito lại: 

- Tôi là một người bạn rất thân thiết của nàng,tên là Shinichi. 

Anh hai ! Sao anh lại giới thiệu như vậy? - Kaito quay sang Shinichi thì thầm.

Anh sẽ giải thích sau,bây gìơ cứ nói như anh đi.- Shinichi nói thầm 

Vâng - Kaito gật đầu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, Ran được chuyển sang một cung riêng, để tiện chữa bệnh bởi khu này là khu chuyên về thuốc và có nhiều vị thái y giỏi ở đây. Shinichi lúc này vẫn đang ở trong cung của mình, chàng đứng ngắm trăng với một nỗi buồn man mác.Kaito và Aoko  bước tới,Kaito nói: 

- Anh hai! Cũng đã muộn rồi. Anh đi nghỉ đi.

Anh đừng buồn.Chị hai sẽ sớm nhớ lại thôi mà.Em tin là như vậy. - Aoko nói với một ánh mắt nhìn thì tưởng tự tin nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là một nỗi buồn.

Mà sao anh lại giới thiệu mình là bạn chị Ran ? -  Kaito hỏi.

Anh muốn mình sẽ tạo lại những  kí ức cho Ran . Những kí ức từ khi anh và nàng ấy còn là bạn. - Shinichi giải thích.

Ra là vậy ! Chúng em hiểu rồi.  - Kaito và Aoko đồng thanh.

Shinichi cười gượng gạo rồi quay về phòng mình. Đêm nay trên giường chỉ có một mình chàng nằm. Một cảm giác cô đơn,hiu quạnh bao phủ căn phòng.Shinichi đưa tay lướt nhẹ lên chỗ nệm Ran thường nằm, thở dài than thở mà như muốn ứa nước mắt : 

- Nàng hãy mau trở về đây với ta đi mà ! Không có nàng mọi thứ thật vô vị và tẻ nhạt.Hãy mau trở về với ta !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này đến đây là hết. Mình đọc qua nhiều fic Shinran đoạn bi kịch  đa số là tội cho Ran. Nên mình muốn khác biệt cho người tội nghiệp là Shinichi. Mong mọi người không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro