Chap 11 : Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lịch học thêm của mình dày quá nên bây giờ mình mới ra chap mơi được. Mình cũng muốn nói trước là thời gian ra chap mới sẽ lâu đó. Mong mọi người thông cảm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sáng ngày hôm sau, không hiểu sao các chàng trai lại dậy sớm hơn mọi ngày,lại còn nổi hứng đi tập thể dục nữa. Thế là cả 4 người cùng nhau đi tập. Shinichi và Kaito chạy trước , Ran và Aoko chạy theo sau. Bỗng Aoko rùng mình,quay sang nói với Ran :

- Chị hai ! Em có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi.

Ran gật đầu :

- Chị cũng có cảm giác như ... Uhm ... 

Một tấm vải trắng đột nhiên bịt chặt kín mặt Ran với Aoko lại.Mọi thứ trở nên trắng xóa và rồi 2 người ngất lịm đi. Trước khi ngất đi , chỉ kịp nghe thấy tiếng hét :

- RAN / AOKO ! THẢ HỌ RA BỌN KHỐN KIA !!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi tầm mắt mình, Kaito choáng váng , nghiêng mình vào thân cây hoa anh đào rồi từ từ trượt xuống đất. 2 hàng nước mặt cứ thế chảy :

- Anh.. hai ! Chúng ta phải ... làm gì...  bây giờ !

Shinichi ngồi xuống , đặt tay lên vai Kaito :

- Không được khóc như vậy.Em là một hoàng tử cơ mà. 

Dù là nói vậy,chàng thái tử cũng không cầm được nước mắt của mình.

Một lúc sau, ngay khi đã bình tĩnh lại, Shinichi nói với Kaito :

- Chúng ta thử đi tìm quan xã ở đây đi. Có thể ông ấy biết gì đó về bọn chúng .

- Vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi ! Hai nương tử bị bọn khốn đó bắt ư - Ông quan xã thốt lên.

Shinichi nói :

- Ông có thể cho chúng tôi biết những thông tin về bọn chúng được không ?

Ông quan xã hít một hơi thật sâu rồi kể :

- Bọn chúng chuyên phá làng phá xóm chỉ để cho vui. Ban đầu tôi đã cho người bắt chúng.Nhưng rồi thủ lĩnh của bọn nó lại là con trai của Quan huyện. Ông ta thẳng tay phạt nặng tôi rồi tiếp tục cho con trai cùng đồng bọn thích làm gì thì làm.

Kaito đập tay xuống bàn :

- Sao một tên cặn bã như vậy làm quan huyện chứ !

Trong khi Kaito hỏi nơi ở của bọn chúng thì Shinichi đưa cho một người lá thư và dặn dò cẩn thận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nhà kho bỏ hoang.

- Chị hai ! Chị tỉnh lại đi !!

Ran dần mở mắt.Cảm thấy toàn thân đang bị một sợi dây thừng cuốn chặt,quay sang nói với Aoko đang ngồi cạnh mình và cũng bị sợi dây thân đó cuốn quanh :

- Aoko...chúng ta đang ở đâu ?

Bỗng có một người đàn ông bước tới, đưa tay lên mặt Ran và Aoko,nói một giọng ghê tởm :

- Hai nàng tỉnh rồi đấy à ? 2 nàng có biết là mình đã sai lầm khi đụng đến bọn anh không ? Mà thôi ! Chắc 2 nàng đang mệt. Nghỉ ngơi đi để tối nay chúng ta còn vui vẻ chứ!

Rồi hắn cười lớn bước ra khỏi căn phòng.

Aoko nói :

- Tên đó chắc là thủ lĩnh ở đây ! 

Ran gật đầu :

- Phải ! Cách ăn mặc hơn hẳn bọn ở lễ hội.

- Cầu mong Kaito và anh Shinichi đến cứu chúng ta trước khi trời tối !

- Hai chị em mình phải giữ vững niềm tin !

 - Vâng !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quan xã lo lắng nhìn Shinichi và Kaito :

- Các cậu định đi tới chỗ bọn chúng thật sao ? Có khi lão quan huyện có ở đó thì các cậu sẽ ...

Shinichi cười :

- Không sao đâu ! Ông nhìn ra ngoài đi .

Quan xã bước ra ngoài , bất ngờ thấy cả một đội quân ở trước mặt. Run rẩy hỏi :

- Thực ra cậu là ai ?

Shinichi nghiêm mặt 

 - Tôi là thái tử của vương quốc này.Còn đây là hoàng tử Kaito - em trai tôi.

Lập tức ông quan xã cúi rập đầu xuống đất :

- Thần có mắt như mù.Không biết thái tử cùng hoàng tử tới đây.

Kaito đỡ ông đứng dậy :

- Không sao đâu mà !

Shinichi nói lớn :

- XUẤT QUÂN !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ran và Aoko bị dẫn đi tới một căn phòng.Trong đó có tên thủ lĩnh và cả tên quan huyện. Bọn chúng cười :

- Nào ! Cùng vui vẻ thôi !

Lão quan huyện nói :

- Ba lấy con kia ( Chỉ tay Ran ) Còn lại cho con.

- Tùy ba thôi !

Bọn chúng tiến đến gần 2 nàng đang le hét. Nếu không bị trói chắc chắn 2 nàng sẽ cho chúng một bài học.Bỗng cánh cửa bật ra. Shinichi và Kaito xông vào,tóm lấy cổ áo của chúng rồi hất mạnh khiến chúng ngã ra sàn , đồng thời cởi trói cho 2 nàng :

- Mọi việc ổn rồi ! Nàng đừng lo !

- Thiếp biết là chàng sẽ tới mà !

Lão quan huyện lớn tiếng :

- Chúng mày biết tao là ai không hả ? Tao sẽ xử trảm chúng mày !

Shinichi quát :

- Mày là cái thá gì chứ ? 

Rồi chàng cùng Kaito chìa tấm bảng hiệu ra :

" Thái tử vương quốc Mặt trời mọc Kudou Shinichi "

" Hoàng tử vương quốc Mặt trời mọc Kudou Kaito "

Lão quan huyện xám mặt lại.Vậy là lão chắc chắn sẽ vừa bị tống vào ngục vừa bị mất chức. Shinichi và Kaito đưa Ran và Aoko đi. Bỗng nhiên, tên thủ lĩnh bọn côn đồ cầm lấy một cây gậy dựng bên góc thật lực đập vào đầu Shinichi. Nhưng do chưa nắm rõ được vị trí của Shinichi nên cây gậy đã đập vào đầu Ran.  Ran ngã xuống, mái tóc đen dần nhuốm những dòng máu đỏ  . Shinichi hoảng loạn đỡ Ran dậy.Aoko hét lên: 

- CHỊ HAI  !!!!!!

Kaito liên tục gọi :

- Chị Ran! Chị tỉnh lại đi  !!!

Đúng lúc đó quân lính sau khi dẹp xong bọn côn đồ ở ngoài chạy vào. Shinichi hét lên : 

- MAU GỌI XE NGỰA !! TỚI CHỖ THÁI Y !!! NHANH  LÊN !!! 

Rồi chàng chỉ tay vào cái tên khốn đang cầm cây gậy dính máu :

- GIAM NÓ VÀO NGỤC THẤT  !!!

Shinichi nắm lấy tay Ran , nói trong nước mắt: 

- Nàng sẽ không sao đâu mà.  Nàng sẽ không sao đâu mà.

Ran thều thào  :

- Shi...ni...chi..........

Rồi bàn tay của nàng dần rời khỏi tay chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro